Chương 19: Chợ Linh Dược
Sáng sớm, Thanh Trúc Phường Thị đã nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng đoàn tu sĩ từ ngoài núi trở về nối nhau đi qua cổng thành, có người phủ đầy bụi đất, có người mang theo bao tải linh dược, cũng có người được đồng bạn dìu đi, trên cánh tay vẫn còn vết máu chưa khô. Tần Mặc chỉ liếc nhìn một lần rồi thu hồi ánh mắt. Hắn biết đó mới là bộ mặt chân thật của nghề hái thuốc. Mỗi chuyến đi đều có người kiếm được linh thạch, cũng có người mất mạng.
Trong túi trữ vật của hắn, ngoài vài bụi Thanh Diệp Thảo và Bạch Tu Căn, quan trọng nhất vẫn là cây Tử Tuyến Thảo. Đó là thu hoạch lớn nhất hôm qua, nhưng cũng là thứ khiến hắn do dự. Nếu mang tới cửa hàng lớn bán, rất dễ bị ép giá; nếu bán cho quầy hàng nhỏ, lại lo gặp phải người có ý đồ xấu. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Mặc quyết định tới khu chợ linh dược, nơi chuyên thu mua dược liệu và người qua lại đông đúc, ít nhất cũng an toàn hơn đôi chút.
Khu chợ nằm ở phía nam phường thị. Vừa bước vào, mùi thuốc đã xộc thẳng lên mũi. Hai bên đường đều là các quầy hàng, có người bán linh dược, có người bán yêu thú vừa săn được, có người trực tiếp bày lò luyện đan để nhận gia công. Tiếng mặc cả, tiếng cười nói, tiếng tranh luận đan xen vào nhau, hoàn toàn khác với sự yên tĩnh trong khu linh điền.
Tần Mặc đi một vòng, không vội bán mà quan sát giá trước. Đây là thói quen nhiều năm của hắn, làm việc gì cũng phải tìm hiểu trước rồi mới quyết định. Một canh giờ sau, hắn đã ghi nhớ gần hết giá thu mua. Thanh Diệp Thảo hai linh sa một cây, Bạch Tu Căn năm linh sa một cây, Hoàng Nha Hoa ba linh sa một đóa. Còn Tử Tuyến Thảo thì dao động từ chín mươi linh sa đến một viên hai mươi linh sa, chênh lệch rất lớn.
Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh: “Tiểu huynh đệ, có bán linh dược không?”
Tần Mặc quay đầu lại, thấy một trung niên mặc áo xanh, trên ngực thêu hình lá thuốc, khuôn mặt hiền lành, không giống kiểu thương nhân gian xảo thường thấy. Nhưng Tần Mặc vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hắn đáp ngắn gọn: “Chỉ bán vài cây bình thường.”
Người kia cười nói: “Ta là quản sự của Bách Thảo Các, nếu phẩm chất tốt thì giá sẽ không khiến ngươi thất vọng.”
Tần Mặc không đáp ngay. Bách Thảo Các hắn từng nghe qua, danh tiếng khá tốt, ít ép giá người mới. Sau vài nhịp thở, hắn lấy Thanh Diệp Thảo ra trước.
Quản sự kiểm tra rất kỹ, từ rễ, lá đến độ nguyên vẹn, sau đó gật đầu nói sẽ mua theo giá cao nhất hôm nay. Tần Mặc bán toàn bộ linh dược cấp thấp, đổi được bốn mươi ba linh sa, đúng như hắn dự tính. Đến lúc này, quản sự mới nhìn về phía chiếc hộp ngọc trong tay hắn và hỏi bên trong còn gì nữa không.
Tần Mặc mở hộp, một gốc Tử Tuyến Thảo hiện ra. Ánh mắt vị quản sự lập tức sáng lên. Ông ta cẩn thận quan sát rồi khen: “Phẩm chất không tệ, đào nguyên rễ, không tổn thương linh tính, là ngươi tự hái sao?”
Tần Mặc gật đầu, chỉ đáp một chữ: “Vận khí.”
Quản sự bật cười: “Vận khí cũng là bản lĩnh.” Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Một viên hai mươi linh sa, ta lấy.”
Giá này đúng bằng mức cao nhất Tần Mặc hỏi được, hắn không mặc cả mà lập tức đồng ý. Cầm viên linh thạch vừa đổi được trong tay, trong lòng hắn có chút vui vẻ. Chỉ một chuyến vào núi mà thu nhập đã vượt cả vụ linh điền, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Bởi hắn nhớ tới con yêu hầu hôm qua. Nếu phản ứng chậm hơn một chút, có lẽ hôm nay người được khiêng về phường thị sẽ là hắn.
Rời khỏi Bách Thảo Các, Tần Mặc không về ngay mà ghé qua cửa hàng bán pháp khí. Hắn chỉ đứng ngoài nhìn vào. Bên trong, một thanh đoản kiếm hạ phẩm giá tám viên linh thạch, một tấm khiên nhỏ sáu viên, một đôi giày tăng tốc mười hai viên. Hắn âm thầm ghi nhớ rồi lặng lẽ rời đi. Hiện tại những thứ đó quá đắt, nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải mua.
Buổi chiều, khi trở về linh điền, Lão Chu vừa nhìn thấy hắn đã hỏi ngay: “Lần đầu vào núi, cảm giác thế nào?”
Tần Mặc đáp: “Kiếm linh thạch nhanh, nhưng cũng chết nhanh.”
Lão Chu cười lớn: “Xem ra ngươi chưa bị linh thạch làm mờ mắt, vậy là chuyện tốt.”
Nói rồi, lão đưa cho hắn một chiếc túi vải nhỏ và bảo bên trong là hạt giống Thanh Nguyên Thảo, không đáng tiền nhưng dễ sống, cứ trồng ở góc ruộng, biết đâu sau này có lúc dùng tới.
Tần Mặc nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có hơn hai mươi hạt giống nhỏ bằng hạt mè. Hắn không từ chối, bởi hắn biết Lão Chu rất ít khi làm việc vô nghĩa.
Đêm xuống, sau khi hoàn thành việc tu luyện, Tần Mặc mở sổ và viết thêm một dòng. Thu hoạch từ nghề hái thuốc cao hơn linh nông, nhưng tuyệt đối không được vào núi quá hai lần mỗi tháng. Linh thạch có thể kiếm chậm, mạng chỉ có một.
Viết xong, hắn khép sổ lại. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt bình tĩnh của hắn. Con đường phía trước đã có thêm một nguồn thu, nhưng cũng nhiều thêm một phần nguy hiểm. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự cẩn trọng. Hắn tin rằng một tu sĩ có thể sống đến cuối cùng không phải là người mạnh nhất, mà là người biết lúc nào nên dừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.