Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 18: Người Hái Thuốc

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,410 từ 3 lượt đọc

Sau cuộc trò chuyện với Lão Chu, Tần Mặc không lập tức hành động. Đó vốn là tính cách của hắn. Mỗi khi nghe thấy một cơ hội, điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là lợi nhuận, mà là nguy hiểm.

Ba ngày liên tiếp sau khi tan việc ở kho phù, hắn không tới linh điền ngay mà đi dạo trong phường thị, hỏi thăm tin tức, đọc các bảng thông báo, quan sát những người thường xuyên ra vào cổng đông, nơi dẫn tới dãy Thanh Mang Sơn, khu vực săn tìm linh dược nổi tiếng quanh phường thị. Dần dần, hắn hiểu thêm không ít chuyện.

Người hái thuốc quả thực kiếm được nhiều linh thạch hơn linh nông, nhưng số người bị thương cũng không ít. Có người bị yêu thú tập kích, có người trượt chân xuống vực, có người biến mất rồi không bao giờ quay lại. Trong tu tiên giới, linh thạch chưa bao giờ là thứ dễ kiếm.

Một buổi tối, Tần Mặc ngồi trong phòng, trước mặt là cuốn sổ ghi chép. Hắn cẩn thận viết xuống từng thông tin mình thu thập được. Thanh Mang Sơn là khu vực ngoài cùng tương đối an toàn, thường xuất hiện các loại linh dược cấp thấp như Thanh Diệp Thảo, Bạch Tu Căn, Hoàng Nha Hoa. Giá trị của chúng không cao, nhưng nếu chịu khó tìm kiếm, một ngày cũng có thể kiếm được vài chục linh sa. Tất nhiên, đó là với người có kinh nghiệm.

Viết xong, hắn khép sổ lại rồi rơi vào suy nghĩ. Nếu đi hái thuốc, thời gian chăm sóc linh điền sẽ ít hơn, thời gian chế phù cũng giảm, nhưng đổi lại sẽ có thêm một nguồn thu nhập. Sau một hồi cân nhắc, Tần Mặc quyết định đi thử một lần. Chỉ một lần, không tiến sâu, không mạo hiểm, chủ yếu là để tìm hiểu tình hình.

Ngày nghỉ tiếp theo, trời còn chưa sáng, hắn đã rời khỏi phường thị, lần đầu tiên bước ra ngoài với mục đích kiếm sống. Con đường dẫn tới Thanh Mang Sơn khá đông người, có tu sĩ độc hành, có nhóm hai ba người, cũng có những đội săn yêu chuyên nghiệp. Tần Mặc đi giữa đám đông, không gây chú ý, cũng không chủ động tiếp xúc với ai.

Khi mặt trời lên cao, dãy Thanh Mang Sơn hiện ra trước mắt. Núi non liên tiếp, rừng cây rậm rạp, linh khí rõ ràng đậm hơn trong phường thị. Tiếng chim hót vang vọng giữa các sườn núi. Nếu bỏ qua những nguy hiểm ẩn giấu, đây quả thực là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp.

Tần Mặc không tiến vào quá sâu, chỉ quanh quẩn ở vùng ven đúng như kế hoạch. Mỗi khi phát hiện một loại linh thảo, hắn đều đối chiếu với cuốn sổ mang theo, xác nhận xong mới thu hái. Thậm chí có vài lần nhìn thấy cây nghi giống linh dược nhưng không chắc chắn, hắn lựa chọn bỏ qua. Thà bỏ sót còn hơn hái nhầm.

Buổi trưa, thu hoạch đầu tiên xuất hiện. Một bụi Thanh Diệp Thảo mọc dưới chân vách đá, tổng cộng bảy cây, phẩm chất bình thường, giá trị khoảng mười lăm linh sa. Nhìn số linh thảo trong tay, Tần Mặc không khỏi mỉm cười. Số tiền không nhiều, nhưng đây là khoản thu nhập đầu tiên từ việc hái thuốc, ý nghĩa hoàn toàn khác.

Đến chiều, thu hoạch tăng dần. Ngoài Thanh Diệp Thảo, hắn còn tìm được hai cây Bạch Tu Căn và một cụm Hoàng Nha Hoa. Tổng giá trị gần bốn mươi linh sa. Nếu duy trì đều đặn, một tháng có thể kiếm thêm không ít. Đúng lúc đó, Tần Mặc nghe thấy tiếng động lạ.

Sột soạt. Sột soạt.

Âm thanh phát ra từ bụi cỏ phía trước, rất nhẹ, nhưng đủ khiến hắn dừng bước. Tần Mặc lập tức lùi lại hai bước, tay đặt lên túi phù, ánh mắt cảnh giác. Kinh nghiệm nhiều năm ở tầng đáy khiến hắn hiểu một điều: ở nơi hoang dã, thà phản ứng thừa còn hơn phản ứng chậm.

Một bóng xám lao ra, nhanh như tên bắn. Tần Mặc theo bản năng kích hoạt Hỏa Cầu Phù, nhưng ngay trước khi xuất thủ, hắn nhìn rõ đối phương. Đó là một con thỏ, chính xác hơn là một con Linh Thỏ cấp thấp. Nó chỉ liếc hắn một cái rồi phóng mất, để lại Tần Mặc đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra và thu lại phù lục.

Nếu là vài năm trước, có lẽ hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng bây giờ thì không. Cẩn thận chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ. Ngược lại, rất nhiều người chết chính vì không đủ cẩn thận.

Mặt trời bắt đầu lặn, Tần Mặc chuẩn bị quay về. Lần đầu ra ngoài, thu hoạch đã vượt mong đợi, không cần tham lam thêm. Nhưng đúng lúc đi ngang một gốc cổ thụ, hắn bỗng dừng chân, ánh mắt khẽ ngưng lại.

Dưới tán cây có một cây linh dược màu tím nhạt, lá dài như lưỡi kiếm, trên đỉnh mọc một bông hoa nhỏ màu trắng. Tần Mặc lập tức nhớ ra đó là Tử Tuyến Thảo, một loại linh dược dùng trong luyện đan, giá trị cao hơn Thanh Diệp Thảo gấp mấy lần, ít nhất cũng đáng một viên linh thạch.

Tim hắn đập nhanh hơn đôi chút, nhưng hắn không tiến tới ngay mà đứng yên quan sát. Một khắc, hai khắc trôi qua, không có động tĩnh gì. Nhưng Tần Mặc vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Một cây linh dược giá trị như vậy lại mọc lộ thiên ở vùng ven, quá bất thường.

Hắn nhặt một viên đá nhỏ ném tới gần gốc cây. Viên đá rơi xuống, không có chuyện gì xảy ra. Tần Mặc tiếp tục quan sát thêm mười nhịp thở nữa, vẫn yên tĩnh. Lúc này hắn mới từ từ tiến lại gần. Khoảng cách ngày càng gần, mười bước, tám bước, năm bước, ba bước. Ngay khi còn cách cây linh dược chưa đầy hai trượng, một bóng đen đột nhiên lao xuống từ cành cây phía trên, nhanh đến mức mắt thường khó nhìn rõ.

Tần Mặc đã chuẩn bị từ trước. Trong khoảnh khắc đó, Hỏa Cầu Phù lập tức được kích hoạt, một quả cầu lửa bắn thẳng lên không trung. Ầm một tiếng, bóng đen bị đánh văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Đó là một con yêu hầu nhỏ, lông xám, mắt đỏ, thân hình chưa tới nửa người trưởng thành, nhưng tốc độ cực nhanh.

Yêu hầu lăn một vòng rồi gầm lên tức giận, nhưng không tiếp tục tấn công. Nó nhìn Tần Mặc đầy kiêng dè, sau vài hơi thở thì bất ngờ quay đầu bỏ chạy vào rừng, biến mất không dấu vết.

Tần Mặc không đuổi theo, cũng không vui mừng, mà đứng nguyên tại chỗ. Mồ hôi lạnh đã thấm sau lưng. Nếu vừa rồi hắn tham lam, nếu vừa rồi hắn lao tới hái thuốc ngay, cú tập kích đó rất có thể đã trúng đích. Mà ở nơi hoang dã, bị thương thường đồng nghĩa với phiền phức lớn.

Sau khi xác nhận an toàn, hắn mới cẩn thận đào lấy cây Tử Tuyến Thảo, cho vào hộp ngọc rồi cất kỹ. Lần này, thu hoạch thực sự vượt xa dự kiến.

Trên đường trở về phường thị, trời đã tối. Nhìn dòng người lục tục đi ngược hướng mình, Tần Mặc bỗng hiểu thêm một điều. Người hái thuốc kiếm được nhiều linh thạch hơn không phải vì linh dược đáng giá, mà vì mỗi cây linh dược đều phải đánh đổi bằng nguy hiểm. Có người dùng máu, có người dùng mạng mới đổi được chúng.

Khi cổng phường thị hiện ra trong màn đêm, Tần Mặc khẽ siết túi trữ vật bên hông. Lần đầu tiến vào Thanh Mang Sơn, hắn kiếm được gần một viên rưỡi linh thạch, nhưng đồng thời cũng học được bài học đầu tiên ngoài hoang dã. Thứ đáng sợ nhất thường không phải thứ ngươi nhìn thấy, mà là thứ đang âm thầm chờ ngươi sơ suất.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...