Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 17: Thu Hoạch Đầu Tiên

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,181 từ 3 lượt đọc

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã ba tháng qua đi, và ruộng Thanh Nha Mễ của Tần Mặc cũng bước vào giai đoạn cuối cùng. Những bông lúa xanh non ngày nào giờ đã ngả sang màu vàng nhạt, từng hạt linh mễ căng đầy, ẩn chứa linh khí yếu ớt. Mỗi lần đứng bên bờ ruộng nhìn thành quả ấy, tâm trạng Tần Mặc đều tốt hơn vài phần. Đây là kết quả của nhiều tháng lao động vất vả, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn có một sản nghiệp thực sự thuộc về mình.

Trong khoảng thời gian ấy, cuộc sống của hắn vẫn đều đặn như cũ. Ban ngày làm việc ở kho phù, chăm sóc linh điền, tu luyện, rồi nghỉ ngơi. Ngày nào cũng gần như giống ngày nào, nhưng chính sự lặp lại ấy lại khiến tu vi của hắn không ngừng tích lũy. Luyện Khí tầng ba ngày càng vững chắc, tỷ lệ thành công khi chế phù cũng tăng lên đáng kể. Hiện tại, trong mười tờ Hỏa Cầu Phù, hắn đã có thể hoàn thành bảy tờ, so với một năm trước thì đây là một bước tiến rất lớn.

Một buổi chiều, lão Chu tới kiểm tra linh điền. Sau khi đi một vòng quanh ruộng, lão gật đầu và nói có thể thu hoạch rồi. Nghe câu đó, ngay cả Tần Mặc cũng không khỏi cảm thấy chờ mong. Mấy tháng nay hắn đã bỏ không ít công sức vào mảnh ruộng này, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc nhận kết quả.

Sáng hôm sau, Tần Mặc xin nghỉ một ngày ở kho phù. Từ lúc mặt trời còn chưa mọc, hắn đã có mặt tại linh điền, trong tay cầm một thanh liềm chuyên dùng để cắt linh cốc. Đó không phải pháp khí, chỉ là một nông cụ bình thường, nhưng giá cũng đã tới vài chục linh sa. Ở tu tiên giới, thứ gì dính tới hai chữ “linh khí” đều không hề rẻ.

Công việc thu hoạch vất vả hơn hắn tưởng rất nhiều. Từng khóm lúa phải cắt riêng, sau đó bó lại, phơi khô, đập lấy hạt rồi phân loại. Toàn bộ quá trình kéo dài gần hai ngày. Đến khi hoàn thành, Tần Mặc chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. May mà thể chất của tu sĩ tốt hơn người thường, nếu đổi thành phàm nhân, có lẽ đã mệt đến ngất đi từ lâu.

Chiều ngày thứ hai, kết quả cuối cùng được tính ra. Tổng cộng thu hoạch được hơn ba trăm cân Thanh Nha Mễ. Sau khi trừ hao hụt, nếu bán toàn bộ thì có thể đổi được gần bốn viên linh thạch. Tần Mặc nhìn đống linh mễ trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán. Tiền thuê ruộng, chi phí hạt giống, thuốc trừ sâu, dụng cụ, sau khi trừ hết thì lợi nhuận thực tế chỉ còn hơn một viên linh thạch. Không nhiều, nhưng đây mới chỉ là vụ đầu tiên. Quan trọng hơn là hắn đã học được kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này về sau sẽ tiếp tục sinh ra linh thạch.

Buổi tối, lão Chu mang theo một vò rượu tới, đặt xuống bàn đá rồi nói rằng thu hoạch đầu tiên đáng để chúc mừng. Tần Mặc cười hỏi lão có uống rượu không, lão đáp mình là linh nông, làm ruộng mà không uống rượu thì còn gì thú vị. Thế là hai người ngồi dưới ánh trăng, mỗi người một chén. Rượu không phải linh tửu, chỉ là rượu gạo bình thường, nhưng rất thơm.

Sau vài chén, lão Chu bỗng hỏi Tần Mặc có biết vì sao nhiều người không làm linh nông không. Tần Mặc suy nghĩ rồi đáp có lẽ là vì thu nhập thấp. Lão Chu lắc đầu, nói đó chỉ là một phần. Quan trọng nhất là quá chậm. Người tu tiên đều muốn mạnh lên thật nhanh, muốn có đan dược, muốn có pháp khí, muốn đột phá, không ai muốn mất nửa năm chỉ để kiếm một hai viên linh thạch. Tần Mặc im lặng, bởi hắn hiểu lão nói đúng. Đó chính là nguyên nhân lớn nhất.

Lão già nhìn ruộng lúa đã thu hoạch, chậm rãi nói rằng người sống lâu nhất thường không phải những kẻ chạy nhanh nhất, mà là những kẻ biết bước từng bước. Nghe vậy, Tần Mặc khẽ nâng chén kính lão một chén, không nói gì thêm.

Mấy ngày sau, sau khi bán xong phần lớn Thanh Nha Mễ, tài sản của hắn tăng lên đáng kể, tổng cộng đã có mười lăm viên linh thạch. So với lúc mới vào phường thị, đây đã là một con số rất lớn. Nhưng Tần Mặc không vì thế mà tiêu xài. Hắn vẫn duy trì thói quen cũ, ghi chép từng khoản thu chi, tính toán từng viên linh thạch.

Một đêm nọ, khi đang kiểm tra sổ sách, hắn bỗng phát hiện ra một vấn đề. Thu nhập từ linh điền tuy ổn định nhưng quá chậm. Nếu chỉ dựa vào nó, muốn tiến tới Luyện Khí trung kỳ sẽ mất rất nhiều năm. Còn nghề chế phù thì thu nhập cao hơn, nhưng lại phụ thuộc vào kho phù, không hoàn toàn thuộc về bản thân. Hai nguồn thu này đều có hạn chế. Tần Mặc dựa lưng vào ghế, lặng lẽ suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc học thêm thứ gì đó.

Ngày hôm sau, khi tới linh điền, hắn hỏi lão Chu rằng ngoài chế phù và làm ruộng, trong phường thị còn nghề nào thích hợp cho tu sĩ tầng thấp hay không. Lão Chu nhìn hắn một lúc rồi cười, hỏi có phải hắn lại muốn kiếm thêm linh thạch không. Tần Mặc thành thật gật đầu. Lão già trầm ngâm một lát rồi đáp là có, nhưng nghề đó nguy hiểm hơn làm ruộng nhiều, hỏi hắn có muốn nghe không. Tần Mặc hơi nhíu mày, rồi cung kính xin lão chỉ giáo.

Lão Chu đặt tẩu thuốc xuống, ánh mắt nhìn về phía dãy núi xa xa ngoài phường thị. Nơi đó rừng sâu nối tiếp rừng sâu, có yêu thú sinh sống, có linh dược mọc hoang, cũng là nơi vô số tu sĩ tầng thấp tìm kiếm cơ duyên. Lão chậm rãi nói rằng đó là nghề người hái thuốc, hay nói chính xác hơn là người săn tìm linh dược.

Gió chiều thổi qua, mang theo mùi đất và cỏ cây. Tần Mặc nhìn theo hướng ánh mắt của lão Chu, trong lòng dâng lên một tia suy nghĩ mới. Ngoài phường thị có nguy hiểm, có cơ duyên, có linh thạch, nhưng cũng có cái chết. Mà lần này, hắn không vội quyết định. Giống như mọi lần trước, hắn sẽ tìm hiểu, quan sát, chuẩn bị rồi mới hành động. Bởi đối với Tần Mặc, sống sót luôn quan trọng hơn kiếm tiền.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...