Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 16: Trừ Sâu

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,090 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, Tần Mặc thức dậy sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên hắn làm không phải là tu luyện, mà là đi thẳng tới linh điền. Dưới ánh nắng ban mai, những cây Thanh Nha Mễ vẫn xanh mướt như cũ, thoạt nhìn mọi thứ đều bình thường, nhưng Tần Mặc biết bên dưới lớp đất kia đang có những con Sâu Phệ Linh âm thầm gặm nhấm rễ cây. Giống như rất nhiều nguy hiểm trong tu tiên giới, không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại.

Hắn ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra từng khu vực, từng gốc cây, từng tấc đất. Công việc vô cùng tẻ nhạt, cũng vô cùng mất thời gian. Đến giữa trưa, hắn mới hoàn thành được một nửa, nhưng kết quả lại không khả quan, bởi hắn phát hiện thêm tám cây bị nhiễm sâu. May mắn là tình hình chưa quá nghiêm trọng. Tần Mặc thở dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới nửa tháng cả ruộng sẽ gặp vấn đề.

Buổi chiều, hắn tới tìm Lão Chu. Lão già đang sửa một chiếc cuốc cũ, nghe xong tình hình thì hỏi ngay: “Biết dùng Trừ Trùng Tán không?” Tần Mặc lắc đầu, nói mình không biết. Lão Chu liền chỉ về căn nhà gỗ phía xa, bảo hắn qua chỗ lão Trịnh mà mua, một bình hai mươi linh sa, nhưng đừng dùng quá nhiều, vì thứ đó cũng sẽ làm tổn hại linh tính của cây. Tần Mặc ghi nhớ lời dặn. Hai mươi linh sa không phải là ít, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác.

Lão Trịnh là một lão đầu gầy gò, chuyên bán đủ loại vật dụng phục vụ linh nông. Vừa thấy Tần Mặc, lão đã đoán được chuyện gì xảy ra. Lão hỏi: “Ruộng mới bị sâu?” Tần Mặc hơi bất ngờ, hỏi lại vì sao tiền bối biết. Lão Trịnh cười khàn, nói người mới nào cũng vậy, mười người thì tám người gặp Sâu Phệ Linh, nhưng Tần Mặc đã phát hiện sớm nên vẫn còn cứu được. Nói rồi lão lấy ra một chiếc bình sứ màu xám đặt lên bàn, dặn rằng đây là Trừ Trùng Tán, chỉ cần rắc vào nước rồi dùng Linh Vũ Thuật tưới xuống, ba ngày liên tục là được. Tần Mặc trả tiền, cẩn thận ghi nhớ từng lời.

Trên đường trở về, hắn không khỏi cảm khái rằng làm linh nông quả thật không đơn giản. Mới thuê ruộng chưa tới hai tháng mà đã phải bỏ thêm tiền. Nếu gặp người nóng tính, có lẽ đã sớm bỏ cuộc. Nhưng Tần Mặc lại không nghĩ như vậy. Hắn biết mọi nghề nghiệp đều có chi phí học tập, luyện phù có tỷ lệ thất bại, tu luyện có bình cảnh, làm ruộng có sâu bệnh, không có con đường nào dễ đi cả.

Tối hôm đó, sau khi tan việc ở kho phù, hắn mang theo Trừ Trùng Tán tới linh điền. Dưới ánh trăng, ruộng lúa yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ. Tần Mặc hòa thuốc vào nước rồi thi triển Linh Vũ Thuật. Mây trắng dần tụ lại trên không, những hạt mưa nhỏ rơi xuống, mang theo dược lực thấm vào lòng đất. Làm xong, linh lực trong cơ thể hắn hao hụt gần một phần ba, nhưng hắn vẫn thấy đáng giá.

Ba ngày liên tiếp, ngày nào hắn cũng lặp lại như vậy: kho phù, linh điền, tu luyện, nghỉ ngơi, lịch trình gần như kín mít. Đến ngày thứ tư, hiệu quả cuối cùng cũng xuất hiện. Số cây bị nhiễm sâu không tăng thêm, những cây bị ảnh hưởng nhẹ cũng dần hồi phục. Tần Mặc thở phào, ít nhất lần này xem như vượt qua.

Chiều hôm đó, Lão Chu tới kiểm tra. Sau khi xem một vòng, lão gật đầu nói hắn xử lý không tệ, không để lan rộng, đủ tư cách làm linh nông rồi. Tần Mặc cười, bảo chỉ là vận khí tốt. Nhưng Lão Chu lại lắc đầu, nói người khác phát hiện sâu bệnh thường sẽ do dự, sợ tốn tiền, sợ lỗ vốn, đợi đến khi nghiêm trọng mới xử lý, còn Tần Mặc thì không, nên mới giữ được ruộng. Nghe vậy, Tần Mặc trầm ngâm. Quả thật hai mươi linh sa rất đau lòng, nhưng nếu tiếc tiền, có khi mất cả vụ mùa. Nhiều lúc, tiết kiệm không đúng chỗ mới là lãng phí lớn nhất.

Những ngày sau đó, Thanh Nha Mễ phát triển ngày càng tốt. Lúa bắt đầu cao ngang đầu gối, linh khí trong ruộng cũng đậm hơn trước. Mỗi lần đi ngang qua, Tần Mặc đều cảm thấy tâm trạng khá hơn vài phần. Đây là thành quả của hắn, từng ngày chăm sóc, từng ngày vun trồng, không ai có thể thay thế.

Một buổi tối, sau khi tu luyện xong, Tần Mặc kiểm tra túi trữ vật. Số linh thạch tích lũy hiện tại là mười hai viên, ngoài ra còn vài chục linh sa. Đối với tu sĩ tầng thấp, đây đã là một khoản tài sản không nhỏ, nhưng hắn không hề cảm thấy giàu có. Hắn biết chỉ cần một lần bị thương, một lần mua đan dược, hoặc một lần thất bại trong vụ mùa, đống linh thạch này sẽ nhanh chóng biến mất. Tu tiên chưa bao giờ là chuyện tiết kiệm tiền.

Đang suy nghĩ, ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong, đồng tiền trăng khuyết và mảnh ngọc chữ “Tế” vẫn nằm đó, im lặng và bình thường như những món đồ vô giá trị. Tần Mặc nhìn chúng một lúc rồi đóng hộp lại. Hiện giờ hắn chưa muốn đụng vào. Ít nhất phải đợi khi thực lực mạnh hơn, hoặc có thêm hiểu biết về Nguyệt Thực Hội. Trước khi có đủ năng lực, hiếu kỳ thường là con đường ngắn nhất dẫn tới cái chết.

Ngoài cửa, trăng đã lên cao, gió đêm thổi qua những mái nhà trong phường thị. Xa xa, tiếng chuông canh vang lên. Cuộc sống vẫn tiếp tục, Thanh Nha Mễ vẫn sinh trưởng, kho phù vẫn mở cửa mỗi ngày, tu sĩ vẫn bôn ba vì linh thạch, còn Tần Mặc cũng vẫn từng bước đi trên con đường của riêng mình, chậm rãi, thận trọng, nhưng chưa từng dừng lại.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...