Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 15: Thuê Ruộng

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,220 từ 3 lượt đọc

Sau khi đột phá lên Luyện Khí tầng ba, cuộc sống của Tần Mặc không thay đổi quá nhiều, ít nhất là bề ngoài. Mỗi ngày hắn vẫn tới kho phù đúng giờ, vẫn nhận vật liệu, vẫn vẽ phù, rồi tan việc khi mặt trời ngả về tây. Nếu có ai quan sát, hẳn chỉ thấy một tu sĩ bình thường, không có gì nổi bật. Tần Mặc rất hài lòng với điều đó. Ở tu tiên giới, càng nổi bật thì thường càng dễ chết.

Nửa tháng sau, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn ổn định. Linh lực vận chuyển trôi chảy hơn trước rất nhiều, tỷ lệ thành công khi chế phù cũng tăng lên đôi chút. Dù không nhiều, nhưng đối với người sống bằng nghề này, mỗi một phần tiến bộ đều đáng giá.

Chiều hôm đó, sau khi làm xong việc, Tần Mặc tới linh điền tìm Lão Chu. Lão đang ngồi dưới bóng cây, tay cầm tẩu thuốc, lặng lẽ nhìn đám linh cốc đang phát triển xanh tốt. Thấy hắn tới, Lão Chu hỏi ngay: “Đã nghĩ kỹ chưa?”

Tần Mặc gật đầu. “Muốn thử.”

Lão Chu cười khẽ. “Ta biết ngươi sẽ thử. Người như ngươi không thích phụ thuộc vào một nguồn thu nhập.”

Tần Mặc không phủ nhận. Quả thực là như vậy. Kho phù cho hắn linh thạch, nhưng nếu một ngày nào đó bị đuổi việc thì sao? Nếu xảy ra chiến sự thì sao? Nếu phường thị gặp biến cố thì sao? Hắn luôn muốn chuẩn bị thêm một con đường khác.

Lão Chu dẫn hắn tới khu vực phía nam linh điền. Nơi này nằm gần rìa, linh khí yếu hơn một chút, nhưng giá thuê cũng thấp hơn. Lão chỉ tay về phía mấy khoảnh ruộng rồi nói: “Ba mẫu, đất trung bình, mỗi năm ba viên linh thạch.”

Tần Mặc im lặng tính toán. Ba viên linh thạch không ít, gần bằng hơn một tháng thu nhập của hắn. Nếu thất bại, tổn thất sẽ khá lớn. Nhưng nếu thành công, thu hoạch đủ tốt thì lợi nhuận có thể gấp đôi hoặc hơn. Sau một lúc suy nghĩ, hắn hỏi: “Có loại nhỏ hơn không?”

Lão Chu bật cười. “Quả nhiên, ta biết ngươi sẽ hỏi câu này.”

Lão dẫn hắn đi thêm một đoạn, cuối cùng dừng trước một góc ruộng nhỏ, chỉ khoảng một mẫu. “Chỗ này, một năm một viên linh thạch, đủ để người mới luyện tay.”

Tần Mặc nhìn quanh. Đất không quá tốt, nhưng cũng không tệ. Quan trọng nhất là rủi ro thấp. Sau vài nhịp thở, hắn lấy một viên linh thạch từ túi trữ vật đưa cho Lão Chu. “Ta thuê.”

Từ hôm đó, Tần Mặc trở thành linh nông, ít nhất là trên danh nghĩa. Ban ngày hắn làm phù sư học việc, buổi chiều chăm sóc linh điền của mình, buổi tối tu luyện. Lịch trình vốn đã kín, giờ càng kín hơn, nhưng hắn không thấy mệt, ngược lại còn có cảm giác an tâm, bởi mỗi một việc đều đang tạo ra giá trị.

Loại cây đầu tiên hắn lựa chọn là Thanh Nha Mễ, một loại linh cốc cấp thấp, dễ trồng, ít sâu bệnh, lợi nhuận không cao nhưng ổn định. Lão Chu từng nói người mới thường chết vì lòng tham, vừa vào nghề đã muốn trồng linh dược quý, kết quả mất trắng. Tần Mặc rất đồng tình với quan điểm đó. Hắn không cần giàu nhanh, hắn chỉ cần sống lâu.

Ba ngày sau, hạt giống được gieo xuống. Những mầm xanh đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất. Tần Mặc đứng giữa ruộng, nhìn từng hàng cây nhỏ, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Khác với chế phù, khác với tu luyện, đây là thứ thuộc về chính hắn. Nếu chăm sóc tốt, nửa năm sau nó sẽ biến thành linh thạch, biến thành tài nguyên, biến thành nền tảng cho tương lai.

Một tháng trôi qua, Thanh Nha Mễ phát triển rất thuận lợi. Ngay cả Lão Chu cũng phải gật đầu khen ngợi: “Không tệ, ngươi có thiên phú làm nông hơn làm phù.”

Tần Mặc cười. “Tiền công làm nông không bằng làm phù.”

“Đó là chuyện khác.” Lão Chu đáp.

Hai người cùng nhìn cánh đồng. Gió nhẹ thổi qua, những thân lúa non khẽ lay động, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có.

Nhưng cuộc sống yên bình không kéo dài mãi. Một buổi chiều, khi Tần Mặc vừa tới linh điền, hắn phát hiện vài cây Thanh Nha Mễ ở góc ruộng xuất hiện dấu hiệu héo úa. Lá chuyển vàng, linh khí suy giảm rõ rệt. Thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bởi đây là ruộng của hắn, mỗi một cây đều liên quan tới linh thạch của hắn.

Tần Mặc lập tức ngồi xuống kiểm tra, đào nhẹ lớp đất bên dưới. Chỉ một lát sau, hắn nhìn thấy thứ mình không muốn thấy nhất: một con sâu màu xám bạc, dài bằng ngón tay út, đang gặm rễ cây. Sâu Phệ Linh. Loại sâu bệnh phổ biến nhất trong linh điền cấp thấp, cũng là thứ khiến vô số linh nông đau đầu.

Tần Mặc bóp chết con sâu, nhưng sắc mặt vẫn không dễ coi. Bởi hắn biết, nếu xuất hiện một con thì thường sẽ không chỉ có một con.

Đến chiều tối, sau khi kiểm tra toàn bộ ruộng, kết quả khiến hắn trầm mặc. Mười ba cây bị nhiễm, ba cây đã không cứu được. Tổn thất tuy chưa lớn, nhưng nếu xử lý không tốt, có thể lan ra cả ruộng.

Lão Chu nghe xong chỉ bình thản nói: “Chào mừng ngươi tới nghề linh nông.”

Tần Mặc bất đắc dĩ cười khổ. Lão Chu rít một hơi thuốc rồi tiếp tục: “Tu sĩ mới thường nghĩ trồng cây là tưới nước. Thực tế, trồng cây cũng giống tu hành, luôn có thứ muốn phá hỏng thành quả của ngươi.”

Đêm đó, Tần Mặc trở về phòng, không lập tức tu luyện mà lấy giấy bút ra, ghi chép toàn bộ tình hình sâu bệnh, mức độ lan truyền, biện pháp xử lý và chi phí dự kiến. Hắn tính toán rất lâu, cho tới tận khuya mới đặt bút xuống. Một ruộng linh cốc nhỏ, nhưng bên trong lại có vô số thứ phải học. Điều này khiến hắn nhớ tới lúc mới học chế phù: khó khăn, chậm chạp, liên tục phạm sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn từng bước đi tới.

Ánh đèn dầu lay động, Tần Mặc nhìn quyển sổ ghi chép trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Con đường tu tiên của hắn dường như lại nhiều thêm một nghề mới, và cũng nhiều thêm một loại phiền phức mới. Nhưng điều đó không khiến hắn chán nản, ngược lại hắn cảm thấy rất thực tế. Bởi đây mới là cuộc sống. Không có kỳ ngộ liên tiếp, không có bảo vật từ trên trời rơi xuống, chỉ có từng vấn đề nhỏ rồi từng bước giải quyết chúng, từng chút một mạnh lên, từng chút một sống tốt hơn.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...