Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 14: Phá Cảnh

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,245 từ 3 lượt đọc

Đêm ấy rất tĩnh, gió cũng chỉ khẽ lướt qua khe cửa. Trong căn phòng nhỏ, linh khí dày hơn thường lệ, lặng lẽ tụ lại quanh thân ảnh đang ngồi ngay ngắn giữa phòng. Tần Mặc ngồi thẳng lưng, hai tay kết ấn, công pháp vận chuyển chậm mà đều, không gấp gáp, cũng không nóng vội. Hắn đã ở Luyện Khí tầng hai hơn một năm, nên ngày này sớm muộn gì cũng phải đến. Chính vì vậy, hắn càng không thể hấp tấp vào thời khắc cuối cùng.

Linh khí từng tia một tiến vào cơ thể hắn, đi qua kinh mạch rồi hội tụ về đan điền. Nơi đó đã gần như đầy tràn, chỉ còn một lớp ngăn cách mỏng manh như mặt nước sắp tràn bờ. Mỗi một vòng vận chuyển, áp lực lại tăng thêm một chút. Đến một thời điểm nào đó, Tần Mặc mở mắt. Hắn biết đã tới lúc, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu tiếp tục tích tụ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Hắn hít sâu một hơi rồi không do dự nữa, dẫn toàn bộ linh lực trong cơ thể hung hăng đánh vào lớp màng kia.

Một tiếng trầm đục vang lên trong đầu hắn. Toàn thân chấn động, kinh mạch đau nhói, một tia máu tràn lên khóe miệng, nhưng lớp màng chỉ rung lên chứ chưa vỡ. Tần Mặc không bất ngờ, bởi hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Phá cảnh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nếu dễ thì Luyện Khí tầng ba đã không đáng giá đến vậy.

Hắn lập tức điều chỉnh hô hấp, ổn định linh lực, không tiếp tục công kích nữa. Hắn hiểu rất rõ, nếu lúc này cưỡng ép, chỉ khiến linh lực hỗn loạn, hậu quả nặng hơn có thể làm tổn thương kinh mạch, thậm chí tụt cảnh. Một khắc sau, hắn bắt đầu vòng vận chuyển thứ hai. Lần này chậm hơn, ổn định hơn, linh lực dần được khôi phục, nhưng không trở lại trạng thái đỉnh phong, chỉ còn khoảng bảy phần. Đối với người khác, có lẽ sẽ đợi vài ngày để tích lũy lại, nhưng Tần Mặc không định làm vậy. Hắn hiểu rõ cơ thể mình, lần công kích vừa rồi đã tạo ra vết nứt. Nếu không thừa thắng xông lên, vết nứt ấy sẽ tự khép lại, đến lúc đó mọi thứ phải làm lại từ đầu. Hắn không có nhiều linh thạch để lãng phí thời gian như thế.

Một canh giờ sau, linh lực đã ổn định. Tần Mặc lại mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, không dao động. Lần thứ hai bắt đầu. Linh lực lại được điều động, nhưng so với lần trước, lần này không bộc phát mà là ép, ép từng chút một, dồn về cùng một điểm, giống như nước tích tụ sau con đập rồi trong khoảnh khắc bùng ra. Một tiếng nổ vang lên dữ dội hơn trước. Lớp màng rung lên mạnh mẽ, những vết nứt lan rộng, nhưng vẫn chưa vỡ hoàn toàn. Tần Mặc không dừng lại, cắn răng dẫn linh lực còn lại tiếp tục ép xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Rồi một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng trong tai hắn lại rõ ràng như sét đánh. Lớp màng cuối cùng cũng vỡ.

Khoảnh khắc ấy, linh khí xung quanh như bị hút vào cơ thể hắn, tràn vào kinh mạch, mở rộng từng đường mạch, khiến đan điền rung động. Toàn bộ linh lực trở nên tinh thuần hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Cảm giác bị trói buộc suốt hơn một năm cuối cùng cũng được giải phóng. Tần Mặc không dám phân tâm, tiếp tục vận chuyển công pháp để ổn định cảnh giới. Một canh giờ, rồi hai canh giờ, cho tới khi trời gần sáng, hắn mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hắn sáng hơn trước, hơi thở dài hơn, ổn định hơn. Luyện Khí tầng ba, thành.

Tần Mặc không đứng dậy ngay mà kiểm tra cơ thể trước. Kinh mạch có chút tổn thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn bàn tay mình, không có biến hóa lớn, không có sức mạnh đột phá, cũng không có cảm giác vô địch. Chỉ là ổn định hơn một chút, mạnh hơn một chút. Đó mới là tu hành thực sự, không có kỳ tích, chỉ có tích lũy.

Hắn đứng dậy, mở cửa sổ. Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng, khiến căn phòng nhỏ sáng lên một cách dịu dàng. Tần Mặc hít sâu một hơi, trong lòng xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm hiếm thấy. Không phải vui mừng, cũng không phải kích động, chỉ là yên tâm hơn một chút. Ở tu vi này, trong phường thị, ít nhất hắn không còn là tầng đáy nữa.

Buổi sáng hôm đó, hắn vẫn tới kho phù như thường lệ, không khoe khoang, không nói với ai, chỉ lặng lẽ làm việc. Nhưng Triệu chưởng quỹ liếc hắn một cái rồi khẽ gật đầu, hỏi ngắn gọn: “Đột phá rồi?” Tần Mặc hơi khựng lại một chút rồi đáp: “May mắn.” Triệu chưởng quỹ không hỏi thêm, chỉ nói một câu: “Đừng tự mãn.” Tần Mặc đáp lại: “Vâng.” Đối thoại ngắn ngủi, nhưng đã đủ.

Đến chiều, Tần Mặc tới linh điền. Lão Chu đang tưới nước, nhìn hắn một cái rồi cười: “Cuối cùng cũng lên tầng ba.” Tần Mặc chắp tay đáp lễ: “May mắn.” Lão Chu lắc đầu: “Tu hành không có may mắn. Chỉ có tích lũy.” Nói xong, lão chỉ vào một mảnh ruộng phía xa, bảo hắn có thể thử thuê một phần nhỏ, không cần nhiều, chỉ một góc là đủ, thử xem có nuôi nổi mình không. Tần Mặc nhìn theo hướng tay lão chỉ, ánh mắt dừng lại rất lâu. Đây chính là bước tiếp theo của hắn, không còn chỉ làm thuê nữa, mà bắt đầu tự kiếm tài nguyên.

Đêm xuống, trở về phòng, Tần Mặc lấy hộp gỗ ra. Đồng tiền trăng khuyết và mảnh ngọc khắc chữ “Tế” vẫn nằm yên bên trong, không có biến hóa gì. Nhưng lần này, khi nhìn chúng, cảm giác của hắn đã khác. Trước đây, chúng là phiền phức, là nguy hiểm. Còn bây giờ, chúng cũng có thể là cơ hội. Một tu sĩ Luyện Khí tầng ba, dù vẫn còn yếu, nhưng đã có tư cách bước thêm một bước. Chỉ là có nên bước hay không, hắn vẫn chưa vội trả lời. Hắn đóng hộp lại, đặt sang một bên. Hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là ổn định cảnh giới và chuẩn bị cho bước tiếp theo: thuê linh điền, xây dựng nguồn thu ổn định, sống lâu hơn, mạnh lên chậm rãi, giống như hắn vẫn luôn làm.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng hơn những đêm trước, ánh trăng chiếu xuống mái nhà, yên tĩnh và bình lặng. Nhưng ở rất xa, phía đông phường thị, trong khu rừng sâu, một đôi mắt vàng lại mở ra. Lần này, nó không nhìn về phía phường thị mà nhìn về một hướng khác, như thể đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...