Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 13: Việc Làm Ở Linh Điền

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,267 từ 3 lượt đọc


Những ngày sau đó, cuộc sống của Tần Mặc dần quay trở lại quỹ đạo cũ. Ban ngày hắn làm việc ở kho phù, ban đêm thì tu luyện và luyện tập Linh Vũ Thuật. Mọi thứ đều bình lặng, nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến hắn cảm thấy an tâm. Trong tu tiên giới, có thể sống yên ổn thêm một ngày đã là chuyện đáng quý, huống chi là những ngày tháng không phải lo lắng chuyện sinh tử.

Ba ngày sau, Tần Mặc đúng hẹn tới miếu hoang phía đông. Hắn vốn muốn hỏi lão giả thần bí vài chuyện, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy ngôi miếu vẫn hoang tàn như cũ, không có lấy một bóng người. Dưới tế đàn cũng không còn dấu vết gì, giống như mọi chuyện hôm đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Tần Mặc chờ thêm nửa canh giờ rồi cuối cùng đành bỏ đi. Từ đầu đến cuối, lão giả thần bí vẫn không xuất hiện. Hắn cũng không cảm thấy thất vọng, bởi người như đối phương vốn không phải là người muốn gặp là gặp được. Nếu đối phương đã không muốn lộ diện, thì có tìm cũng vô ích. Thay vì suy nghĩ những chuyện vượt quá khả năng của mình, chi bằng tập trung vào việc trước mắt.

Hôm sau, sau khi tan việc, Tần Mặc lại tới khu linh điền. Lão Chu đang ngồi dưới gốc cây ăn bánh khô, thấy hắn đến thì chỉ cười cười. Lão nói hắn vẫn còn nhớ tới đây là tốt. Tần Mặc chắp tay, nói rằng mình muốn học thêm chút việc. Lão Chu phủi vụn bánh trên tay, bảo muốn học thì phải làm việc, ở đây không nuôi người rảnh rỗi. Nói xong, lão chỉ về phía một mảnh linh điền gần đó và hỏi hắn có thấy đám cỏ kia không.

Tần Mặc nhìn theo hướng tay lão chỉ, chỉ thấy trong ruộng linh cốc xuất hiện không ít cây cỏ màu tím đen, thoạt nhìn rất bình thường. Lão Chu nói đó là Tạp Linh Thảo, một loại cỏ dại hấp thụ linh khí còn nhanh hơn cả linh cốc. Nếu không nhổ sớm, nửa vụ thu hoạch coi như bỏ. Tần Mặc gật đầu rồi lập tức xuống ruộng. Vừa bước vào, hắn mới phát hiện công việc này không hề đơn giản. Tạp Linh Thảo và linh cốc mọc xen lẫn vào nhau, rễ cây quấn chặt lấy nhau, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể làm hỏng cả gốc linh cốc. Mà linh cốc hư hại thì sản lượng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Một canh giờ trôi qua, lưng áo Tần Mặc đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Tạp Linh Thảo mới chỉ được dọn sạch một phần. Lão Chu ngồi từ xa nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn vài câu. Những lời chỉ điểm ấy không nhiều, nhưng lại rất hữu ích. Đến khi mặt trời lặn, công việc mới hoàn thành. Lão Chu đi tới kiểm tra, khẽ gật đầu, nói rằng làm cũng được, dù chậm nhưng không làm hỏng cây nào. Nói xong, lão lấy ra hai viên linh sa ném cho hắn. Tần Mặc vô thức đón lấy, hơi ngẩn người. Lão Chu nói đó là tiền công, người làm việc thì được trả tiền, chuyện hiển nhiên như vậy thôi. Hai viên linh sa không nhiều, chỉ bằng một phần mười linh thạch, nhưng đây lại là khoản thu nhập đầu tiên của hắn từ linh điền. Tần Mặc cất kỹ linh sa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu hình thành một lịch trình mới. Buổi sáng tới kho phù, buổi chiều tan việc lại sang khu linh điền. Có hôm hắn nhổ cỏ, có hôm tưới nước, có hôm vận chuyển linh cốc. Tiền công không cao, nhưng đổi lại hắn học được rất nhiều thứ. Quan trọng hơn là Lão Chu không hề giấu nghề. Chỉ cần hắn hỏi, lão đều giải thích cặn kẽ. Dần dần, Tần Mặc bắt đầu hiểu vì sao người ta coi linh nông là một nghề. Trồng linh thực không chỉ dựa vào pháp thuật mà còn dựa vào kinh nghiệm. Loại cây nào thích nhiều nước, loại nào sợ ánh nắng, loại nào dễ sinh sâu bệnh, tất cả đều phải ghi nhớ rõ ràng. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy, thực ra lại là nền tảng để sống lâu dài trong giới tu tiên.

Một buổi tối, sau khi tưới xong linh điền, Lão Chu bỗng hỏi hắn đã luyện Linh Vũ Thuật tới đâu rồi. Tần Mặc suy nghĩ một chút rồi đáp rằng mình chỉ miễn cưỡng dùng được. Lão Chu bảo hắn biểu diễn thử xem. Tần Mặc làm theo, vận chuyển linh lực, một đám mây nhỏ lập tức xuất hiện trên không trung, lất phất rơi xuống vài chục giọt nước rồi nhanh chóng tan biến. Lão Chu nhìn xong thì khóe miệng giật giật, nói quả nhiên chỉ là miễn cưỡng. Tần Mặc cũng không thấy xấu hổ, bởi hắn vốn biết thiên phú của mình bình thường. Lão Chu đứng dậy, đi tới giữa ruộng rồi bảo hắn nhìn kỹ.

Linh lực dao động, một đám mây trắng lớn bằng căn phòng dần hình thành trên không trung. Sau đó mưa rơi xuống, không mạnh cũng không yếu, từng hạt nước phủ đều toàn bộ linh điền. Điều khiến Tần Mặc chú ý nhất là linh lực tiêu hao cực ít. Hắn lập tức nhìn ra sự khác biệt giữa mình và Lão Chu. Cùng một pháp thuật, nhưng hiệu quả lại gấp hàng chục lần. Lão Chu nói pháp thuật không phải chỉ cần thi triển được là xong, mà phải thi triển cho tốt. Chế phù cũng vậy, tu luyện cũng vậy, làm người cũng vậy. Tần Mặc im lặng ghi nhớ những lời ấy. Nghe thì đơn giản, nhưng càng nghĩ càng thấy có đạo lý.

Nửa tháng sau, vào một buổi sáng khi đang chế phù, Tần Mặc bỗng cảm thấy linh lực trong cơ thể xuất hiện dao động. Hắn lập tức dừng bút, tĩnh tâm cảm nhận. Linh lực trong đan điền đã đầy hơn trước rất nhiều, khoảng cách tới Luyện Khí tầng hai dường như chỉ còn một lớp màng mỏng. Tim hắn hơi đập nhanh. Từ khi bước vào Luyện Khí tầng một đến nay đã hơn hai năm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cơ hội đột phá. Nhưng hắn không nóng vội. Người khác có thể kích động, còn hắn thì không. Buổi tối, sau khi tan việc, hắn vẫn tới linh điền như thường lệ, vẫn tưới nước, vẫn nhổ cỏ, vẫn học hỏi kinh nghiệm từ Lão Chu. Mãi tới khuya, khi trở về căn phòng nhỏ, Tần Mặc mới khóa cửa, đốt đèn, lấy ra một tờ Dẫn Linh Phù chất lượng tốt nhất mà mình chế tạo.

Hắn nhẹ nhàng kích hoạt Dẫn Linh Phù, linh khí trong phòng lập tức trở nên đậm đặc hơn. Sau đó hắn ngồi xuống bồ đoàn, khép mắt, vận chuyển công pháp. Linh khí bắt đầu chậm rãi chảy vào kinh mạch, từng vòng, từng vòng. Đêm ấy, ngoài cửa sổ gió rất nhẹ, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Còn lớp màng ngăn cách Luyện Khí tầng hai, cũng đang dần xuất hiện những vết rạn đầu tiên.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...