Chương 12: Nghề Thứ Hai
Trên đường trở về phường thị, Tần Mặc đi rất chậm.
Quyển sách mỏng được hắn cất kỹ trong ngực áo, nhưng những gì vừa nghe được ở chỗ lão giả thần bí vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn. Nguyệt Thực Hội, tế đàn dưới lòng đất, và cả câu nói cuối cùng kia nữa.
“Muốn sống lâu, phải có nghề thứ hai.”
Nếu là người khác nghe thấy, có lẽ chỉ xem đó là một câu nói thuận miệng. Nhưng với Tần Mặc thì khác. Hắn hiểu rất rõ tình cảnh của mình. Một phù sư học đồ vừa mới bước qua ngưỡng cửa sơ cấp, thu nhập tuy không đến nỗi thấp, nhưng cũng chẳng thể gọi là dư dả. Chỉ cần gặp phải một lần ngoài ý muốn, nguồn linh thạch lập tức đứt đoạn, đến lúc đó ngay cả việc tu luyện cũng khó mà duy trì.
Có thêm một nghề kiếm sống, quả thực không phải chuyện xấu.
Về tới phòng, việc đầu tiên hắn làm không phải là mở sách ra đọc ngay, mà là ngủ.
Suốt ba đêm liên tiếp, tinh thần hắn luôn căng như dây đàn. Nếu cứ tiếp tục chống đỡ như vậy, rất dễ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Mãi đến giữa trưa hôm sau, Tần Mặc mới tỉnh lại. Sau khi ăn qua loa chút lương khô, hắn mới lấy quyển sách ra, chậm rãi lật từng trang.
Trang đầu tiên ghi rất rõ hai chữ: Linh Nông.
Đây là một trong những nghề nghiệp cơ bản nhất trong tu tiên giới, chuyên phụ trách chăm sóc linh điền, bồi dưỡng linh thực, thu hoạch linh cốc, dược liệu và linh quả. Trong mắt rất nhiều người, đây là một nghề cực kỳ vất vả, lợi nhuận thấp, tiến cảnh chậm, gần như chẳng có tiền đồ gì đáng nói.
Thế nhưng tác giả của quyển sách lại có cách nhìn khác hẳn.
“Tu sĩ không thể không ăn.”
“Linh thực không thể tự mọc.”
“Chỉ cần tu sĩ còn tồn tại, linh nông sẽ không thất nghiệp.”
Tần Mặc đọc đến đây thì khẽ gật đầu. Lời này nghe qua có vẻ thô ráp, nhưng ngẫm kỹ lại thì quả thật rất có đạo lý.
Hắn tiếp tục lật xuống dưới, càng đọc càng bị nội dung bên trong thu hút. Muốn chăm sóc linh điền, trước tiên phải học Linh Vũ Thuật. Muốn trồng linh thực, phải hiểu tập tính của từng loại cây. Muốn tăng sản lượng, còn phải biết cách điều hòa linh khí trong đất. Tưởng chừng đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều học vấn, thậm chí không kém gì chế phù là bao.
Đọc hết quyển sách, trời đã gần tối.
Tần Mặc khép sách lại, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Nếu thật sự học được nghề này, sau này có cơ hội thuê một mảnh linh điền nhỏ, thu nhập của hắn sẽ ổn định hơn rất nhiều. Đây là một con đường rất phù hợp với hắn. Không mạo hiểm, không tranh đấu, chỉ cần tích lũy từng chút một là đủ.
Ngày hôm sau, kho phù trở lại bình thường. Những vụ mất tích dường như đã tạm thời chấm dứt, ít nhất là không còn nghe thấy tin tức mới nào nữa. Nhưng Tần Mặc biết, mọi chuyện chưa kết thúc, chỉ là tạm thời lắng xuống mà thôi.
Buổi sáng, hắn hoàn thành ba tờ Thanh Khiết Phù và một tờ Dẫn Linh Phù, không xảy ra sai sót nào. Đến giữa trưa, hắn tranh thủ hỏi thăm một vị học đồ lớn tuổi.
“Huynh có biết nơi nào cho thuê linh điền không?”
Người kia hơi bất ngờ, nhìn hắn một cái rồi hỏi lại: “Ngươi muốn làm linh nông à?”
“Chỉ hỏi thử thôi.”
Người kia cười cười. “Phía tây phường thị có khu linh điền, nhưng giá không rẻ đâu. Một mẫu hạ phẩm linh điền thuê một năm đã mất gần mười linh thạch rồi.”
Tần Mặc âm thầm ghi nhớ con số ấy. Mười linh thạch đối với hắn hiện tại không phải là một khoản nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức không thể với tới.
Tan việc, hắn không về ngay mà đi thẳng tới khu linh điền.
Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Vừa bước vào, một luồng linh khí nồng đậm đã đập vào mặt. Từng thửa ruộng được chia ngay ngắn, bên trong trồng đủ loại linh thực. Có linh cốc màu vàng óng, có linh đậu xanh biếc, còn có cả những loại dược liệu hắn chưa từng thấy bao giờ. Xa xa, vài tu sĩ đang cần mẫn làm việc, người dùng Linh Vũ Thuật tưới tiêu, người bắt sâu, người thu hoạch. Khung cảnh yên bình ấy hoàn toàn khác với khu phố đông đúc bên ngoài.
Tần Mặc đứng quan sát hồi lâu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái. So với những tranh đấu và nguy hiểm, hắn thích nơi này hơn nhiều.
“Ngươi muốn thuê ruộng?”
Một giọng nói vang lên phía sau khiến Tần Mặc quay đầu lại.
Người vừa lên tiếng là một lão giả da ngăm đen, quần áo đơn giản, trên tay còn dính bùn đất. Nhìn qua chẳng giống tu sĩ chút nào, ngược lại còn giống một lão nông dưới thế tục hơn.
“Vãn bối chỉ tới xem thôi.” Tần Mặc đáp.
Lão giả cười ha hả. “Người tới xem thường đều muốn thuê. Còn người không muốn thuê thì chẳng thèm tới.”
Tần Mặc không phủ nhận.
Lão giả chỉ tay về phía xa rồi nói tiếp: “Nếu thật sự muốn học, trước tiên cứ kiếm một phần việc ở đây đã. Đừng vội thuê ruộng. Không biết gì mà bỏ linh thạch ra thì chỉ có lỗ vốn.”
Tần Mặc nghe vậy thì hơi động lòng. “Tiền bối quản lý nơi này sao?”
“Quản lý thì không phải.” Lão giả xua tay. “Ta chỉ là người chăm ruộng lâu năm thôi. Người khác gọi ta là Lão Chu.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Tần Mặc học được không ít thứ. Trước khi rời đi, Lão Chu bỗng hỏi hắn:
“Biết Linh Vũ Thuật không?”
“Không biết.”
“Vậy càng phải học.”
Nói xong, lão dùng cành cây viết xuống mặt đất vài hàng chữ, chính là một đoạn khẩu quyết đơn giản của Linh Vũ Thuật cơ sở.
“Không đáng tiền đâu,” Lão Chu cười nói. “Coi như kết thiện duyên.”
Tần Mặc nhìn những hàng chữ ấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây rõ ràng là một pháp thuật, vậy mà đối phương lại tiện tay truyền cho hắn như thế.
Lão Chu dường như đoán được suy nghĩ của hắn, liền cười lớn: “Có gì mà tiếc. Pháp thuật này ngoài ruộng còn dùng vào đâu nữa. Người trẻ tuổi các ngươi lúc nào cũng nghĩ bí pháp quý giá, thật ra thứ quý nhất vẫn là kinh nghiệm.”
Nói xong, lão quay người trở lại ruộng của mình.
Trời tối, Tần Mặc trở về phòng. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ khẩu quyết Linh Vũ Thuật. Hắn thử vận chuyển linh lực, bắt đầu luyện tập.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Đến lần thứ mười, đầu ngón tay hắn cuối cùng cũng xuất hiện vài giọt nước nhỏ.
Tần Mặc nhìn những giọt nước ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn học được một pháp thuật mới. Dù chỉ là pháp thuật đơn giản nhất, nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác như mình thật sự đang tiến bộ.
Ngoài cửa sổ, trăng non treo lơ lửng trên bầu trời. Trong căn phòng nhỏ, Tần Mặc vẫn tiếp tục luyện tập. Từng giọt nước xuất hiện rồi biến mất, chậm chạp, vụng về, nhưng rất ổn định.
Giống hệt con đường tu hành của hắn.
Từng bước một.
Không nhanh.
Nhưng cũng không dừng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.