Chương 11: Miếu Hoang Phía Đông
Sương sớm phủ kín con đường đất, khiến cả vùng ngoại ô phường thị chìm trong một màu xám nhạt mờ mịt.
Tần Mặc bước đi không nhanh không chậm, vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng trong lòng lại không hề buông lỏng. Tay áo rộng của hắn khẽ đung đưa theo từng bước chân, che kín bàn tay đang âm thầm nắm chặt Linh Quang Phù. Suốt dọc đường, hắn liên tục quan sát bốn phía, từ bụi cỏ ven đường cho đến những mái nhà thấp thoáng phía xa, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Nhưng càng đi, hắn càng cảm thấy bất an.
Người có thể âm thầm để lại thư cảnh báo ba lần liên tiếp, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nếu đối phương thật sự muốn theo dõi hắn, một tu sĩ Luyện Khí tầng một như hắn chưa chắc đã phát hiện ra được.
Phường thị dần lùi lại phía sau, nhà cửa hai bên đường cũng thưa thớt hơn, con đường đất bắt đầu trở nên hoang vắng. Sau gần nửa canh giờ, giữa màn sương mỏng cuối cùng cũng hiện ra một góc mái ngói đổ nát.
Miếu hoang phía đông.
Tần Mặc không lập tức tiến vào.
Hắn lặng lẽ nấp sau một gốc cây khô cách đó hơn hai mươi trượng, nheo mắt quan sát thật kỹ. Đây là thói quen đã cứu mạng hắn không ít lần. Với hắn mà nói, trước khi bước vào bất kỳ nơi nào lạ lẫm, quan sát luôn là việc đầu tiên phải làm.
Ngôi miếu không lớn, tường ngoài đã sụp mất một nửa, cỏ dại mọc cao tới đầu gối, nhìn qua chẳng khác gì một nơi bị bỏ hoang từ lâu. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào của người sống.
Tần Mặc kiên nhẫn chờ thêm một khắc nữa.
Vẫn không có gì xảy ra.
Lúc này hắn mới chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía ngôi miếu.
Cánh cửa gỗ mục nát chỉ còn lại một bên, vừa đẩy nhẹ đã phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Tần Mặc bước vào đại điện, ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh.
Tượng thần trong miếu đã sớm sụp đổ, đầu tượng lăn sang một góc, mạng nhện giăng khắp nơi, bụi bặm phủ dày trên nền đất. Nhìn qua, nơi này chẳng khác gì một ngôi miếu hoang bình thường, không có gì đáng chú ý.
Thế nhưng ngay khi bước vào, Tần Mặc lập tức cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ yếu ớt còn sót lại trong không khí.
Không phải thiên địa linh khí tự nhiên.
Mà là dấu vết của linh lực sau khi có người từng thi triển pháp thuật ở đây.
Hơn nữa, dấu vết này còn rất mới, nhiều nhất không quá một ngày.
Có người từng tới đây.
Ánh mắt Tần Mặc lập tức trở nên cảnh giác hơn. Hắn đi vòng quanh đại điện một lượt, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Trên nền đất phủ bụi dày có rất nhiều dấu chân, không chỉ một hai người mà ít nhất cũng phải hơn mười người.
Tất cả dấu chân ấy đều hướng về phía sau tượng thần đổ nát.
Tần Mặc bước tới, đưa tay đẩy phần bệ đá phía sau tượng.
Rầm.
Một tiếng động trầm thấp vang lên, bệ đá chậm rãi dịch sang một bên, để lộ ra một lối đi tối om bên dưới. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh âm u từ dưới lòng đất tràn lên, khiến sắc mặt Tần Mặc hơi thay đổi.
Quả nhiên có bí mật.
Nhưng hắn không vội đi xuống ngay. Trước tiên, hắn lấy ra một viên Dạ Minh Thạch loại kém mua từ chợ đêm, lại kiểm tra thêm Linh Quang Phù trong tay, xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa rồi mới cẩn thận bước xuống lối đi.
Đường hầm không dài, chỉ khoảng vài chục bậc thang. Đi hết đoạn cầu thang tối tăm ấy, trước mắt Tần Mặc mở ra một không gian rộng hơn nhiều so với tưởng tượng.
Vừa đặt chân xuống, hắn đã ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt.
Trong lòng lập tức căng thẳng.
Dạ Minh Thạch phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng căn hầm dưới đất. Xung quanh được đào khá sơ sài, nhưng ở giữa lại có một tế đàn bằng đá, trên mặt khắc đầy những phù văn kỳ quái mà hắn chưa từng thấy qua.
Ngay trước tế đàn là một bộ thi thể.
Không, chính xác hơn là một xác khô.
Da thịt teo tóp, tinh huyết như bị hút sạch, bộ dạng giống hệt những thi thể từng được tìm thấy trước đó trong lời đồn. Tần Mặc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.
Bên cạnh xác khô còn có vài món đồ cá nhân: một túi vải, một thanh đoản đao và một tấm lệnh bài.
Tần Mặc chỉ liếc qua đã nhận ra ngay.
Đó là lệnh bài cư trú của phường thị.
Người chết này hẳn là một tán tu sống ở khu ngoài.
Hắn không động vào thi thể, mà chỉ cẩn thận quan sát xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại trên tế đàn đá. Ở chính giữa tế đàn có một rãnh lõm hình trăng khuyết, kích thước vừa khít với đồng tiền màu đen mà hắn đang giữ trong tay.
Trong lòng Tần Mặc lập tức nổi lên sóng gió.
Đồng tiền đó không phải tín vật.
Mà là chìa khóa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua bỗng vang lên sau lưng hắn.
“Cuối cùng ngươi cũng tới.”
Da đầu Tần Mặc tê rần.
Không chút do dự, hắn lập tức xoay người, Linh Quang Phù đã được kẹp sẵn giữa hai ngón tay.
Cách đó không xa, trong bóng tối của căn hầm, một lão giả mặc áo xám đang đứng lặng lẽ. Tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, khí tức trên người lại mờ nhạt đến mức gần như hòa vào bóng tối. Nếu không phải đối phương chủ động lên tiếng, Tần Mặc thậm chí còn không phát hiện ra sự tồn tại của ông ta.
Nguy hiểm.
Đây là cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu hắn.
Lão giả nhìn lá phù trong tay Tần Mặc, khẽ cười.
“Không cần khẩn trương. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lúc bước vào miếu rồi.”
Tần Mặc không phản bác.
Bởi vì hắn biết, lời đối phương nói rất có thể là sự thật. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, lớn đến mức hắn gần như không có chút cơ hội phản kháng nào.
“Là ngươi gửi thư?” hắn hỏi.
Lão giả gật đầu.
“Là ngươi để lại đồng tiền và ngọc bài?”
“Phải.”
Tần Mặc trầm mặc.
Trong đầu hắn nhanh chóng suy tính vô số khả năng. Nếu đối phương muốn hại hắn, hoàn toàn không cần phải vòng vo như vậy. Nhưng nếu muốn giúp hắn, vậy tại sao lại chọn hắn?
Lão giả như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chậm rãi nói:
“Ngươi đang thắc mắc vì sao lại là ngươi?”
Tần Mặc không phủ nhận.
Lão giả cười nhạt.
“Bởi vì ngươi phù hợp.”
“Phù hợp?” Tần Mặc nhíu mày.
“Gan đủ nhỏ.”
“...”
Khóe miệng Tần Mặc khẽ giật một cái. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người khen mình như vậy.
Lão giả tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình thản như cũ:
“Người tham lam đã chết.”
“Người liều lĩnh cũng chết.”
“Người thích xen vào chuyện người khác càng chết sớm.”
“Chỉ có người đủ cẩn thận mới sống được.”
Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Ta đã quan sát ngươi gần ba năm.”
Trong lòng Tần Mặc chấn động mạnh.
Ba năm?
Có người âm thầm quan sát hắn suốt ba năm mà hắn hoàn toàn không hề hay biết?
Lão giả không để ý đến vẻ mặt của hắn, ánh mắt đã chuyển sang tế đàn đá phía trước.
“Nguyệt Thực Hội sắp trở lại.”
“Ta cần ngươi giúp một việc.”
Nghe đến đây, Tần Mặc gần như theo bản năng muốn từ chối. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, lão giả đã nói tiếp:
“Yên tâm, không phải hôm nay.”
“Ngươi hiện tại quá yếu.”
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Tần Mặc cảm thấy câu này của đối phương vô cùng hợp lý.
Một tu sĩ Luyện Khí tầng một như hắn, nếu dính vào chuyện lớn, kết cục chỉ có nước chết.
Lão giả khẽ vung tay.
Một vật bay tới trước mặt Tần Mặc.
Hắn theo bản năng đưa tay đón lấy, phát hiện đó là một quyển sách mỏng, bìa ngoài đã cũ, không ghi tên.
“Mang về đọc.”
“Ba ngày sau tới đây gặp ta.”
“Nếu không muốn tới thì đốt quyển sách đi. Ta sẽ không tìm ngươi nữa.”
Nói xong, lão giả xoay người bước vào bóng tối phía sau tế đàn. Chỉ vài bước chân, bóng người ấy đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào.
Tần Mặc đứng yên rất lâu.
Sau khi xác nhận đối phương thật sự đã rời đi, hắn mới cúi đầu nhìn quyển sách trong tay.
Mở trang đầu tiên ra.
Một hàng chữ hiện lên trước mắt.
“Giải thích sơ lược về Linh Điền, Linh Thực và nghề Linh Nông.”
Tần Mặc sững người.
Hắn vốn tưởng đó là công pháp, hoặc ít nhất cũng là bí thuật gì đó. Ai ngờ lại là một quyển sách nói về linh điền và linh thực.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở góc cuối trang.
Ở đó có một dòng chữ nhỏ, nét bút hơi cũ nhưng vẫn rõ ràng.
“Muốn sống lâu, phải có nghề thứ hai.”
Tần Mặc nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.
Không hiểu sao, kể từ lúc gặp lão giả bí ẩn này, đây là câu duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tin hơn tất cả những lời khác.
Bởi vì nó rất thực tế.
Và trong thế giới này, đôi khi thực tế mới là thứ đáng tin nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.