Chương 10: Đêm Thứ Ba
Tần Mặc ngồi trước bàn, lặng lẽ nhìn hai món đồ đặt hai bên. Bên trái là đồng tiền trăng khuyết, bên phải là mảnh ngọc khắc chữ “Tế”. Cả hai đều có liên quan đến Nguyệt Thực Hội, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa hiểu chúng đại diện cho điều gì. Một món là đồng tiền, một món là ngọc bài, chẳng giống pháp khí, cũng không phải vật liệu luyện khí. Giá trị duy nhất của chúng lúc này chỉ là manh mối. Mà thứ Tần Mặc thiếu nhất, lại chính là thông tin.
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng vẫn cất cả hai vào hộp gỗ. Tin tức không đủ, đoán mò chỉ làm lãng phí thời gian.
Sáng hôm sau, phường thị trở nên căng thẳng hơn hẳn. Trên đường phố có thể thấy nhiều cửa hàng đóng cửa, một số tán tu thậm chí đã rời khỏi nơi này, người bán hàng rong cũng ít đi trông thấy. Khắp nơi đều bàn luận về chuyện mất tích. Tần Mặc vẫn tới kho phù như thường lệ. Đó là thói quen nhiều năm, cũng là phương thức sinh tồn của hắn. Người càng hoảng loạn, hắn càng phải giữ bình tĩnh.
Vừa bước vào xưởng, hắn đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Ngay cả những học đồ vốn thích nói chuyện cũng im lặng hơn hẳn, ai nấy đều cúi đầu làm việc. Không lâu sau, Triệu chưởng quỹ xuất hiện. Sắc mặt già nua của lão trầm hơn bình thường rất nhiều.
“Tối nay,” lão nói, “toàn bộ tan việc sớm. Trước khi trời tối phải trở về.”
Không ai hỏi nguyên nhân, bởi tất cả đều hiểu tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào đó.
Giữa trưa, Tần Mặc hoàn thành một tờ Dẫn Linh Phù. Đây là tờ thứ ba liên tiếp thành công, tỷ lệ chế phù của hắn đang dần ổn định. Hắn âm thầm tính toán, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa năm nữa thu nhập sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, hắn có thể cân nhắc thuê một nơi ở tốt hơn, gần khu trung tâm hơn, an toàn hơn.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tần Mặc đã tự giễu mình. Điều kiện tiên quyết là phải sống qua đêm nay đã.
Chiều muộn, mọi người lần lượt rời khỏi kho phù. Tần Mặc vừa đi ra cổng thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói già nua.
“Khoan đã.”
Hắn quay đầu lại, thấy Triệu chưởng quỹ đang nhìn mình. Lão nhìn hắn vài giây rồi lấy từ trong tay áo ra một vật. Đó là một lá bùa màu vàng nhạt, trên mặt bùa là những phù văn phức tạp hơn Thanh Khiết Phù rất nhiều.
“Giữ lấy.”
Tần Mặc hơi ngẩn người. “Chưởng quỹ...”
Triệu chưởng quỹ khoát tay. “Không phải cho không. Trừ vào tiền công tháng này.”
Khóe miệng Tần Mặc giật nhẹ. Quả nhiên vẫn là Triệu chưởng quỹ, lão chưa từng làm chuyện lỗ vốn.
“Đây là...”
“Linh Quang Phù,” Triệu chưởng quỹ nói. “Chỉ dùng được một lần. Nếu thật sự gặp tà vật thì kích hoạt.”
Nói xong, lão quay người rời đi, không giải thích thêm.
Tần Mặc nhìn lá phù trong tay, trong lòng hơi ấm lên. Mặc dù bị trừ tiền, nhưng vào lúc này, một tờ phù bảo mệnh có thể còn đáng giá hơn linh thạch.
Trời tối xuống rất nhanh. Đêm thứ ba cuối cùng cũng tới.
Tần Mặc khóa chặt cửa, dán Thanh Khiết Phù, chuẩn bị nước uống, đặt Linh Quang Phù bên cạnh rồi ngồi tĩnh tọa. Thời gian từng chút trôi qua. Canh một, canh hai, mọi thứ đều bình thường, bình thường đến mức khiến người ta bất an.
Đến nửa đêm, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Ngọn đèn dầu chập chờn, một luồng âm khí lạnh lẽo xuyên qua khe cửa. Tần Mặc lập tức mở mắt.
Đến rồi.
Lần này cảm giác mạnh hơn hai đêm trước rất nhiều.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Không chỉ một, mà là rất nhiều. Cộp, cộp, cộp... âm thanh hỗn loạn vang lên trong con hẻm, giống như có một đoàn người đang đi ngang qua. Nhưng kỳ lạ là không ai nói chuyện, không ai phát ra tiếng động khác, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên trong đêm tối.
Tần Mặc chậm rãi tiến đến gần cửa sổ, nhìn qua khe hở. Khoảnh khắc ấy, đồng tử hắn co lại.
Ngoài hẻm xuất hiện hơn mười bóng người, già trẻ đều có, nam nữ đều có. Bọn họ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi bước về phía trước. Mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng trắng, ánh sáng xanh nhạt hắt ra, âm u đến đáng sợ.
Điều khiến Tần Mặc lạnh sống lưng nhất là trong số đó có vài khuôn mặt từng xuất hiện trong danh sách người mất tích. Bọn họ đáng lẽ đã biến mất, nhưng giờ lại đang đi trong đêm, giống như những cái xác biết đi.
Đoàn người đi rất chậm, dần dần tiến về cuối hẻm. Tần Mặc đang định thu hồi ánh mắt thì bỗng một người trong đoàn ngẩng đầu lên. Đó là một nam tử trung niên mất tích cách đây vài ngày. Hai mắt hắn trắng dã, nhưng vẫn nhìn thẳng về phía cửa sổ, như thể đã phát hiện ra Tần Mặc.
Trong nháy mắt, toàn thân Tần Mặc căng cứng.
May mắn thay, người kia chỉ nhìn vài hơi thở rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục đi theo đoàn người.
Một khắc sau, tiếng bước chân biến mất. Con hẻm trở lại yên tĩnh, nhưng Tần Mặc vẫn không dám thả lỏng. Bởi hắn phát hiện đồng tiền trăng khuyết trong hộp gỗ đang nóng lên, rất nóng.
Hắn lập tức mở hộp. Đồng tiền màu đen phát ra ánh sáng đỏ nhạt, cùng lúc đó, mảnh ngọc khắc chữ “Tế” cũng xuất hiện biến hóa. Một hàng chữ nhỏ dần hiện lên trên bề mặt, như thể bị thứ gì đó kích hoạt.
Tần Mặc nhìn chăm chú. Từng chữ một hiện ra rõ ràng.
“Nửa đêm.”
“Miếu hoang phía đông.”
“Tế lễ bắt đầu.”
Sắc mặt hắn thay đổi. Đây là địa điểm, cũng là thời gian. Người để lại đồng tiền và ngọc bài đang cố truyền tin.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động. Không phải tiếng gõ cửa, mà là tiếng vật gì đó bị ném xuống đất.
Bịch.
Sau đó hoàn toàn yên tĩnh.
Tần Mặc chờ gần nửa canh giờ, mãi tới khi không còn động tĩnh gì nữa mới mở hé cửa. Bên ngoài không có ai, chỉ có một tờ giấy nằm trên mặt đất. Nét chữ quen thuộc, chính là kiểu chữ từng xuất hiện trên tờ giấy đầu tiên.
Tần Mặc nhặt lên, mở ra. Bên trong chỉ có một câu.
“Ba đêm đã qua. Muốn biết chân tướng thì tới miếu hoang trước bình minh.”
Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên hàng chữ ấy.
Lần đầu tiên, trong lòng hắn xuất hiện do dự.
Ba năm sống ở phường thị, nguyên tắc của hắn rất đơn giản: không xen vào chuyện nguy hiểm, không truy tìm bí mật, không tham cơ duyên không rõ nguồn gốc. Nhưng lần này, dù hắn không chủ động, phiền phức vẫn tìm tới cửa.
Đồng tiền, ngọc bài, đoàn người mất tích, Nguyệt Thực Hội... tất cả đều đang chỉ về cùng một hướng: miếu hoang phía đông.
Bên ngoài, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt. Bình minh sắp tới.
Tần Mặc ngồi yên rất lâu. Cuối cùng, hắn đứng dậy, mặc áo ngoài, dắt theo Linh Quang Phù, giấu đồng tiền và ngọc bài vào ngực áo rồi mở cửa bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân lên con đường tu hành, hắn chủ động đi tìm một bí mật. Một bí mật có thể liên quan tới những người mất tích, cũng có thể liên quan tới vận mệnh của chính hắn.
Phía đông phường thị, trong màn sương mờ sáng sớm, một ngôi miếu hoang cũ kỹ đang lặng lẽ chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.