Chương 9: Đồng Tiền Trăng Khuyết
Trong căn phòng trọ âm u, ngọn đèn dầu đơn độc vẫn lặng lẽ cháy, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù vẽ nên những chiếc bóng vặn vẹo trên vách đất.
Tần Mặc ngồi bất động bên bàn gỗ, đôi mắt dán chặt vào đồng tiền đồng màu đen kịt đang được đặt ngay ngắn trên một tấm vải thô sạch sẽ. Hắn tuyệt đối không dùng tay trần để tiếp xúc trực tiếp với nó. Ở cái thế giới tu tiên tàn khốc này, có vô số dị vật bề ngoài trông như vật chết vô hại, nhưng thực chất lại ẩn chứa những loại cổ độc, tà chú hoặc cạm bẫy thần thức vô hình, sẵn sàng lấy mạng kẻ hiếu kỳ chỉ trong một nhịp thở. Đặc biệt, đây lại là thứ có liên quan trực tiếp đến tà tu và quỷ vật.
Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ hắt lên mặt bàn, đồng tiền đồng rỉ sét vẫn nằm im lìm ở đó. Không có dị tượng bùng phát, không có luồng âm khí âm lãnh nào tỏa ra, thậm chí ngay cả một tia linh lực dao động nhỏ nhất cũng không hề xuất hiện.
Thế nhưng, Tần Mặc không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Hắn lật tay lấy ra một tờ Thanh Khiết Phù, kẹp giữa hai ngón tay rồi khẽ niệm chú kích hoạt. Một luồng linh quang xanh nhạt, ấm áp quét qua bề mặt đồng tiền.
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn lại cắn răng, lấy ra một tờ Trừ Uế Phù đắt đỏ mua từ cửa tiệm bên ngoài từ trước. Phù lục bùng cháy, hóa thành một đạo thanh quang bao phủ dị vật.
Vẫn hoàn toàn không có phản ứng.
Sau khi kiên nhẫn thử nghiệm liên tục bằng nhiều biện pháp thanh tẩy khác nhau mà không thấy có dấu hiệu phản phệ, Tần Mặc mới tạm thời đưa ra kết luận: Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, đồng tiền đồng này chưa chủ động gây hại cho hắn.
Hắn dùng một chiếc kẹp gỗ nhỏ cẩn thận gắp đồng tiền bỏ vào trong chiếc hộp gỗ, giấu kỹ dưới lớp áo rộng rồi mới cất bước đi tới kho phù lục của phường thị. Hắn thầm tính toán, nếu như trong ngày hôm nay có cơ hội thích hợp, hắn sẽ âm thầm dò la thông tin về lai lịch của ký hiệu này. Tất nhiên, mọi chuyện phải được thực hiện một cách gián tiếp, khéo léo và kín kẽ nhất có thể. Hắn tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết được bản thân đang nắm giữ một vật có liên quan mật thiết đến bóng ma của Nguyệt Thực Hội.
Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí bên trong kho phù lục tạm thời thậm chí còn bận rộn và hỗn loạn hơn hẳn ngày thường. Từ cổng chính cho đến hậu viện, liên tục có các toán tu sĩ thuộc đội hộ vệ và đại diện của các thương hội lớn ra vào tấp nập để nhận hàng giao nộp.
Tần Mặc đứng ở góc phòng nhanh chóng nhận ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ: Toàn bộ các đơn đặt hàng quân nhu lớn hiện tại đều tập trung điên cuồng vào các loại phù lục có công dụng xua tà, tịnh hóa và định thần.
Thanh Khiết Phù, Trừ Uế Phù, Tĩnh Tâm Phù... thậm chí ngay cả một vài loại Hộ Thân Phù sơ cấp có giá cả đắt đỏ cũng bắt đầu rơi vào tình trạng khan hiếm hàng trầm trọng, cung không đủ cầu.
Rõ ràng, tin tức kinh dị về những vụ án mạng xác khô và làn sóng tu sĩ mất tích bí ẩn trong hai đêm qua đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của phủ Trấn thủ, lan rộng ra khắp các tầng lớp cư dân. Sự hoảng loạn, bất an đang âm thầm bén rễ, bao trùm lên toàn bộ Thanh Trúc Phường Thị.
Đến gần trưa, khi Tần Mặc vừa phác họa xong tờ phù lục thứ ba thì vị quản sự có vết sẹo dài trên mặt bỗng nhiên bước tới bước lui, trầm giọng thông báo: Triệu chưởng quỹ đột nhiên có lệnh gọi hắn vào nội viện gặp riêng.
Đây đã là lần thứ hai hắn nhận được đặc quyền này. Tần Mặc trong lòng khẽ giật mình nhưng không dám chậm trễ nửa nhịp thở, lập tức thu dọn bút mực rồi nhanh chóng rảo bước tiến vào căn phòng nhỏ ở hậu phương.
Vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, Tần Mặc chưa kịp hành lễ thì Triệu chưởng quỹ râu tóc bạc phơ đã không nói một lời thừa thãi, tùy tay ném một quyển sổ bằng da thuộc xuống mặt bàn gỗ đàn hương, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Xem đi."
Tần Mặc bước tới, cẩn thận nâng quyển sổ lên lật mở xem kỹ. Ánh mắt hắn lướt qua từng dòng chữ ngay hàng thẳng lối bên trong, và rồi đồng tử hắn lập tức co rút lại dữ dội.
Đây chính là danh sách ghi chép chi tiết về những tu sĩ đột ngột mất tích bí ẩn bên trong phường thị suốt mấy ngày qua. Tổng cộng... mười bảy người!
Trong danh sách có đám tán tu nghèo khổ nghèo kiết xác, có những vị học đồ phù sư, học đồ đan đạo mới nhập môn, có những kẻ phu dịch chuyên bán hàng rong ở khu chợ... và đáng sợ nhất, ở ngay dòng cuối cùng, xuất hiện tên của một vị cao thủ có tu vi đạt tới Luyện Khí tầng ba sơ kỳ!
Tất cả mười bảy con người này đều sở hữu một điểm chung duy nhất: Bọn họ đều hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian một cách quỷ dị ngay trong màn đêm sâu thẳm, hoàn toàn không để lại bất kỳ một dấu vết đánh nhau hay dao động linh lực nào tại hiện trường.
Tần Mặc khẽ nhíu chặt đôi lông mày, ngẩng đầu nhìn vị đại phù sư trước mặt, thấp giọng hỏi: "Chưởng quỹ... Ngài cho vãn bối xem thứ mật tịch này, rút cuộc là có ý đồ gì?"
Triệu chưởng quỹ đôi mắt già đời vô cảm ghim chặt vào khuôn mặt hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu: "Sau khi đọc xong cái danh sách này, ngươi có phát hiện ra điểm gì đặc biệt hay không?"
Tần Mặc nheo mắt lại, đại não lập tức hoạt động hết công suất, đối chiếu vị trí động phủ của mười bảy nạn nhân xấu số kia trên bản đồ phường thị. Rất nhanh, hắn đã tìm ra quy luật chết người ẩn giấu đằng sau: "Bọn họ... hoàn toàn không có một ai cư trú ở khu vực trung tâm của phường thị cả."
Triệu chưởng quỹ khẽ gật đầu, trong mắt loé lên một tia tán thưởng kín đáo: "Không tệ, tâm tư quả thực nhạy bén."
"Tất cả những kẻ mất tích từ trước đến nay đều là đám tán tu tầng thấp, sinh sống rải rác ở các khu vực ngoài rìa hoang vu phía Tây và phía Nam. Nơi đó địa hình phức tạp, nằm cách rất xa lộ trình tuần tra thường nhật của đội hộ vệ, và quan trọng nhất là... nằm ngoài phạm vi bao phủ trực tiếp của hệ thống mắt trận phòng hộ lõi."
Trong đầu Tần Mặc như có một tia chớp xẹt qua, hắn lập tức thấu hiểu sâu sắc cục diện tàn khốc hiện tại. Thứ sinh vật tà ác hung thủ đang ẩn nấp trong bóng tối kia rõ ràng là một kẻ vô cùng xảo quyệt và có trí tuệ. Nó đang cố tình lựa chọn những con mồi yếu ớt, nằm ở khu vực phòng thủ sơ hở nhất để ra tay, nhằm né tránh tối đa việc phải va chạm trực tiếp với lực lượng tinh anh của phủ Trấn thủ.
Điều này ít nhất cũng đã chứng minh được một sự thật vô cùng quan trọng: Thứ quái vật kia tuyệt đối không phải là tồn tại vô địch thiên hạ, nó vẫn có nỗi kiêng kị đối với đại trận hộ khu và đám cao thủ Luyện Khí hậu kỳ!
Triệu chưởng quỹ chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, gằn giọng bổ sung bằng một giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc: "Ba ngày tới đây, ngay khi tiếng chuông tan ca vừa vang lên, ngươi bắt buộc phải lập tức đi thẳng về nơi ở của mình. Tuyệt đối không được phép tự ý nhận thêm các công việc phụ bên ngoài để kiếm linh thạch, càng không được đi lung tung ở các khu chợ đêm. Đã nhớ rõ chưa?"
Tần Mặc ôm quyền cúi người thật sâu, kiên định đáp ngay lập tức: "Vãn bối tuân nghiêm lệnh!"
Lời căn dặn nghiêm khắc này của Triệu chưởng quỹ lại một lần nữa gián tiếp khẳng định chắc nịch một điều: Mảnh giấy tuyên thành cảnh báo cứu mạng được buộc vào viên đá ném qua cửa sổ phòng hắn đêm qua... tuyệt đối không phải là một trò đùa vô căn cứ.
Khi hoàng hôn muộn buông xuống ném những vệt sáng đỏ sẫm như máu tươi lên các vách tường đá, Tần Mặc đã nhanh chóng thu dọn hành lý, rảo bước trở về căn phòng thuê nhỏ của mình.
Trên suốt chặng đường đi ngày hôm nay, hắn đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác, âm thầm quan sát kỹ lưỡng động tĩnh bốn xung quanh. Số lượng tu sĩ tuần tra ngoài phố rõ ràng đã đông đảo hơn trước gấp bội, tại một vài ngã tư trọng yếu, phủ Trấn thủ thậm chí còn cho thiết lập các chốt kiểm tra linh lực tạm thời, kiểm soát nghiêm ngặt thân phận người qua lại.
Thế nhưng, nhìn thấy mạng lưới phòng bị dày đặc như vậy, tâm trạng Tần Mặc không những không thể an lòng, ngược lại càng thêm phần đông đặc và căng thẳng hơn. Bởi lẽ hắn hiểu rất rõ cái đạo lý: Nếu như ban quản lý phường thị thực sự đã khống chế được tình hình hung thủ ngoài kia, thì bọn họ sẽ tuyệt đối không cần phải làm đến mức rầm rộ, làm kinh động lòng dân đến mức độ cực đoan như thế này.
Vừa bước chân vào trong phòng trọ, việc đầu tiên hắn làm là khóa chặt ba lớp then cửa lớn, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng chốt khóa của các ô cửa sổ gỗ. Xong xuôi, hắn lấy ra một tờ Thanh Khiết Phù mới tinh, dùng linh lực kích hoạt rồi dán chặt vào góc vách tường đất.
Mọi quy trình phòng bị đều được hắn lặp lại y hệt như đêm ngày hôm qua, thế nhưng trạng thái tâm lý của Tần Mặc lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Bởi giờ đây, sau khi đã tận mắt chứng kiến ba dấu chân ăn mòn đen kịt ngoài ngưỡng cửa và đồng tiền trăng khuyết rỉ sét, hắn biết chắc chắn một điều: Thứ tà vật kinh hoàng trong bóng đêm kia... thực sự có tồn tại. Nó không phải là ảo giác do sự căng thẳng tạo thành, cũng không phải là những lời đồn thổi hoang đường nằm trên trang sách cổ. Nó... đã từng đứng ngay sát vách, chỉ cách tấm thân gầy của hắn đúng một cánh cửa gỗ mỏng manh mà thôi.
Màn đêm đen kịt như mực một lần nữa buông xuống nhanh chóng, nuốt chửng toàn bộ không gian của Thanh Trúc Phường Thị.
Tần Mặc ngồi khoanh chân trên chiếc giường tre ọp ẹp, nhắm chặt mắt lại, tiếp tục vận chuyển công pháp sơ cấp tiến vào trạng thái tu luyện tuần hoàn. Hiện tại, tu vi của hắn vẫn chỉ dừng lại ở mức Luyện Khí tầng một sơ kỳ nhỏ bé, khoảng cách để có thể chạm tay tới ngưỡng đột phá Luyện Khí tầng hai vẫn còn là một chặng đường khá xa xôi, mờ mịt.
Thế nhưng, tận sâu trong tâm trí của mình, Tần Mặc chưa bao giờ cho phép bản thân rơi vào trạng thái nóng vội, hoảng loạn. Đạo đồ cầu tiên dài đằng đẵng vạn dặm đầy máu và nước mắt, những kẻ mang tâm lý nóng nảy, muốn đi đường tắt thường là những kẻ chôn thây sớm nhất ở ven đường. Đây chính là tôn chỉ cẩu đạo tối cao mà hắn luôn khắc cốt ghi tâm.
"Keng... Keng... Keng..."
Tiếng chuông đồng báo hiệu canh ba từ xa vọng lại trầm buồn. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Tần Mặc đang trong trạng thái nhập định sâu bỗng nhiên mở bừng mắt, đồng tử co rút lại thành một đường chỉ nguy hiểm.
Có tiếng động lạ!
Lần này, âm thanh ma sát khô khốc ấy hoàn toàn không xuất hiện ở vị trí khe cửa lớn như đêm ngày hôm qua, mà nó lại đột ngột vang lên ở ngay trên phần mái ngói âm dương của căn phòng thuê!
"Cạch... Cạch... Cạch..."
Âm thanh trầm đục, chuyển dịch chậm rãi tựa như đang có một sinh vật dị kỳ nào đó sở hữu móng vuốt sắc nhọn đang chầm chậm bò trườn trên lớp ngói đất nung.
Tần Mặc toàn thân căng cứng như dây cung, bất động như một pho tượng đá độc ác trong bóng tối dày đặc của căn phòng, hai tai lặng lẽ dựng đứng lên, tập trung toàn bộ thính giác để lắng nghe mọi động tĩnh trên đỉnh đầu.
Âm thanh kinh dị kia vẫn liên tục kéo dài không ngắt quãng. Tốc độ di chuyển của thứ tà vật kia vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi, nhưng hướng đi của nó lại vô cùng chuẩn xác, từng chút một, tịnh tiến về phía trên đỉnh đầu của hắn.
"Cạch..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.