Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 8: Đêm Thứ Nhất

Đăng: 11/07/2026 19:49 2,213 từ 3 lượt đọc


Bên trong căn phòng thuê chật hẹp, ngọn đèn dầu treo trên vách tường cháy lặng lẽ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng tù mù, run rẩy in bóng Tần Mặc lên vách đất.

Tần Mặc nhẹ nhàng đặt mảnh giấy tuyên thành rách góc lên bàn gỗ. Ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại rất lâu trên hàng chữ ngắn ngủi, nguệch ngoạc viết bằng mực đen: "Nếu muốn sống, ba đêm tới đừng ra khỏi phòng."

Không ký tên. Không lý do. Không một lời giải thích sâu hơn.

Mảnh giấy ấy trơ trọi nằm đó, trông chẳng khác nào một lời hù dọa vô căn cứ của một kẻ rỗi hơi. Thế nhưng, Tần Mặc tuyệt đối không cho rằng đây là một trò đùa dai hay ác ý tầm thường. Kinh nghiệm xương máu của một gã tán tu lăn lộn từ đáy xã hội nói cho hắn biết, kẻ có thể âm thầm tiếp cận động phủ của hắn, vượt qua mạng lưới cảnh giới thô sơ rồi rời đi trong im lặng mà không để lại nửa điểm động tĩnh, tuyệt đối phải là một tồn tại sở hữu thủ đoạn vượt xa hắn.

Điều khiến đại não hắn đặc biệt chú ý và phân tích kỹ lưỡng chính là hai chữ cụ thể: "Ba đêm".

Đối phương rõ ràng là người nắm giữ nội tình, biết chắc chắn chuyện tà ác gì đó sắp sửa bùng nổ bên trong phường thị này, thậm chí còn nắm rõ như lòng bàn tay thời gian cụ thể diễn ra biến cố.

Tần Mặc chậm rãi ngồi xuống ghế tre, hai tay đan vào nhau, bắt đầu tiến hành phân tích cục diện logic: Giả sử như đây là một cạm bẫy hắc ăn hắc của kẻ thù, vậy mục đích cốt lõi của gã tà tu ẩn danh kia là gì? Muốn dùng thư để kinh động, dụ hắn hoảng loạn chạy ra ngoài đường để dễ bề ra tay ám toán? Hay là muốn dùng lời lẽ dọa dẫm để cưỡng ép hắn phải tự giam lỏng bản thân ở trong căn phòng này, biến hắn thành một con ba ba trong rọ?

Còn nếu ngược lại, mảnh giấy này thật sự mang theo thiện ý muốn cứu mạng, vậy vị "quý nhân" ẩn danh đứng sau bức màn kia rút cuộc là ai? Kẻ đó dựa vào cái gì mà lại ra tay giúp đỡ một gã tán tu Luyện Khí tầng một nghèo kiết xác, không bối cảnh, không tài nguyên như hắn?

Trầm tư suy nghĩ suốt một hồi lâu, các giả thuyết đan xen vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn, Tần Mặc vẫn không cách nào tìm ra được một đáp án chính xác nhất.

Tuy nhiên, có một chuyện mà hắn có thể hoàn toàn xác định chắc chắn vào lúc này: Ba đêm tới đây, cho dù không có mảnh giấy cảnh báo này, hắn vốn dĩ cũng không hề có nửa điểm ý định bước chân ra ngoài đường. Một gã tu sĩ Luyện Khí tầng một nhỏ bé đi mò mẫm điều tra những vụ án mạng xác khô khô quắt có liên quan đến bóng ma tà giáo Nguyệt Thực Hội thì chỉ có một kết cục duy nhất: Tự tìm đường chết.

Vừa nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, Tần Mặc lập tức đưa ra quyết định dứt khoát: Tiếp tục điên cuồng tu luyện, chế phù nộp nhiệm vụ, tuyệt đối không xen vào bất kỳ việc thị phi gì ngoài phố. Ít nhất phải bình an vượt qua được cái cột mốc ba đêm nguy hiểm này rồi mới tính tiếp.

Ngày hôm sau, bầu trời Thanh Trúc Phường Thị vẫn phủ một màu xám xịt, ảm đạm. Kho phù lục tạm thời vẫn duy trì hoạt động bình thường, thế nhưng bầu không khí bên trong lúc này đã xuất hiện những điểm khác biệt vô cùng rõ rệt.

Số lượng tu sĩ thuộc đội hộ vệ của phủ Trấn thủ xuất hiện dày đặc hơn trước rất nhiều. Ngay cả trước cổng lớn dẫn vào nhà kho cũng có hai vị cao thủ Luyện Khí trung kỳ mình khoác chiến giáp, tay lăm lăm đại đao đứng gác nghiêm nghị.

Tần Mặc vừa mới đặt chân tới sân trước đã nghe thấy mấy gã học đồ phù sư đang đứng túm năm tụm ba, sắc mặt xanh mét, hạ giọng bàn tán xôn xao:

"Ngươi nghe tin gì chưa? Đêm qua ngay tại khu Bắc... lại có một vị đồng đạo đột ngột mất tích bí ẩn!"

"Cái gì?! Lại có người gặp nạn sao? Có thật không vậy?"

"Chính miệng gã quản sự đội tuần tra nói ra, làm sao giả được! Điều đáng sợ nhất là... lần này hoàn toàn không tìm thấy xác chết!"

"Không thấy xác?!"

Hàng loạt tiếng hít ngụm khí lạnh đồng loạt vang lên, đám người đang bàn tán lập tức im bặt, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy sự kinh hoàng. Đối với đám tán tu, việc không tìm thấy xác chết còn mang lại cảm giác khủng bố hơn gấp trăm lần so với việc nhìn thấy một cái xác khô teo tóp. Ít nhất, một cái xác chết còn chứng minh nạn nhân đã hoàn toàn tử vong, bụi về với bụi, đất về với đất. Còn việc mất tích không để lại dấu vết đồng nghĩa với việc gã tu sĩ xấu số kia đã phải hứng chịu vô số khả năng tồi tệ, tàn nhẫn hơn rất nhiều dưới tay lũ tà tu.

Đúng lúc đó, bước chân trầm ổn của Triệu chưởng quỹ từ bên ngoài tiến vào kho. Đám đông đang náo loạn lập tức giải tán như ong vỡ tổ, vội vã quay trở về vị trí chế tác của mình, không một ai dám ho hen nửa lời.

Tần Mặc cũng im lặng ngồi xuống bàn gỗ, bắt đầu bắt tay vào công việc của ngày mới. Kể từ khi chính thức thăng cấp trở thành Phù sư sơ cấp, hạn ngạch nhiệm vụ hằng ngày của hắn đã xảy ra những thay đổi căn bản. Ngoài việc phải nộp đủ Thanh Khiết Phù thô thô thông thường, hắn đã bắt đầu được phép đăng ký nguyên liệu để chế tác Dẫn Linh Phù — loại phù lục thượng hạng đem lại lợi nhuận chiến thời cao hơn nhiều.

Đến giữa trưa, khi những tia nắng hiếm hoi chiếu qua ô cửa sổ, Tần Mặc đã cật lực phác họa xong hai tờ Dẫn Linh Phù. Một tờ thành công lấp lánh linh quang xanh nhạt, tờ còn lại xui xẻo bị cháy xém giữa chừng do linh lực chuyển dịch lỗi. Tỷ lệ xuất phù của hắn đối với loại phù mới này tuy vẫn chưa đạt đến mức ổn định tuyệt đối, nhưng so với những ngày đầu tiên đốt tiền luyện tập thì đã là một bước tiến dài.

Triệu chưởng quỹ chắp tay đi ngang qua dãy bàn của hắn, ánh mắt già đời lướt qua tờ phù thành phẩm, khẽ gật đầu trầm giọng nhắc nhở một câu đầy ẩn ý: "Tập trung tinh thần vào ngọn bút. Đừng để những chuyện tạp nham, gió thổi cỏ lay bên ngoài làm ảnh hưởng đến linh đan."

Tần Mặc cúi đầu, cung kính đáp: "Vãn bối tuân mệnh."

Lão già này dường như luôn sở hữu một cặp mắt thần bí, có thể dễ dàng nhìn thấu hết thảy mọi suy tư, lo lắng đang ẩn giấu sâu trong tâm trí hắn.

Chiều tối, ngay khi tiếng chuông tan ca vừa vang lên, Tần Mặc nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi thẳng tới một sạp hàng lương thực ở góc khuất, dùng vài đồng bạc vụn mua một lượng lớn lương khô và nước sạch đủ dùng trong vòng vài ngày liên tục. Có chuẩn bị trước thì không cần lo lắng, nếu như đêm nay thật sự bùng nổ biến cố kinh thiên động địa gì, ít nhất hắn có thể yên tâm đóng cửa ở lỳ trong phòng, tuyệt đối không cần phải bước chân ra ngoài để tìm kiếm sinh kế.

Khi mặt trời hoàn toàn khuất sau rặng núi núi phía Tây, bóng tối dày đặc như mực một lần nữa nuốt chửng toàn bộ Thanh Trúc Phường Thị.

Tần Mặc trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình, cẩn thận khóa chặt ba lớp then cửa gỗ. Hắn lật tay lấy ra một tờ Thanh Khiết Phù thô sơ, dùng linh lực kích hoạt rồi dán chặt vào góc phòng. Tuy rằng loại phù này không có công dụng chiến đấu hay phòng ngự pháp trận, nhưng lớp linh quang xanh nhạt tỏa ra ít nhiều cũng có tác dụng xua đuổi bớt luồng âm khí, tà khí đang lảng vảng xung quanh.

Tiếp theo đó, hắn ngồi khoanh chân trên giường tre, lấy tờ Dẫn Linh Phù duy nhất vẽ thành công hồi trưa ra, kẹp giữa hai ngón tay rồi khẽ niệm chú kích hoạt.

"Vù —!"

Một luồng linh lực gợn sóng nhè nhẹ lan tỏa, thiên địa linh khí mỏng manh ở xung quanh chớp mắt đã bị một lực lượng vô hình kéo tới, khiến không khí bên trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp bỗng chốc trở nên đậm đặc, mát mẻ hơn đôi chút.

Tần Mặc không lãng phí một nhịp thở nào, lập tức nhắm mắt, vận chuyển công pháp sơ cấp tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Một vòng chu thiên... Hai vòng chu thiên... rồi ba vòng chu thiên... Luồng linh lực yếu ớt trong kinh mạch của hắn dưới sự trợ lực của Dẫn Linh Phù đang chậm rãi, kiên định tăng trưởng từng chút một. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong sự tịch mịch của bóng đêm.

Đến nửa đêm, khi canh ba vừa điểm, Tần Mặc đang trong trạng thái nhập định sâu bỗng nhiên mở bừng mắt, đồng tử co rút lại đầy nguy hiểm.

Bên ngoài... quá mức yên tĩnh!

Sự yên lặng này hoàn toàn không giống với sự tĩnh mịch bình thường của ban đêm. Trong vòng chu vi vài chục trượng xung quanh con hẻm nhỏ, không hề có nửa điểm tiếng gió thổi qua kẽ tường, không có tiếng bước chân tuần tra xa xa của đội hộ vệ, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng rỉ rả quen thuộc dưới lớp gạch đá xanh cũng hoàn toàn biến mất không sót một tia.

Loại yên tĩnh chết chóc, đông cứng này mang lại cho trực giác nhạy bén của hắn một cảm giác bất an và ngột ngạt mãnh liệt đến mức da đầu tê dại.

Tần Mặc nhẹ nhàng trượt chân xuống giường, thân thủ linh hoạt như một con mèo đêm, không phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nhặt nào. Hắn chầm chậm tiến về phía ô cửa sổ gỗ khép chặt, hé mở một khe nhỏ vừa vặn bằng một sợi tóc, hướng mắt nhìn ra ngoài.

Con hẻm nhỏ phía trước lúc này tối đen như hũ nút. Vầng trăng trên cao đã bị một tầng tầng lớp lớp mây đen kịt, dày đặc che khuất hoàn toàn, khiến tầm nhìn của một tu sĩ Luyện Khí như hắn cũng bị hạn chế một cách nghiêm trọng.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, ở ngay phía cuối con hẻm tối om kia, một bóng người cao gầy đột ngột xuất hiện bước ra từ trong màn sương mù dày đặc.

Tần Mặc lập tức nín thở, cơ thể ép chặt vào vách tường đất, tim đập thình thịch dữ dội.

Bóng người kỳ quái kia bước đi với một tốc độ vô cùng chậm rãi, cứng ngắc. Từng bước... từng bước một... Hai cánh tay gã buông thõng hai bên sườn, cái đầu nghẹo sang một bên cúi thấp xuống mặt đất, giống như thể đang dùng khứu giác để điên cuồng tìm kiếm một thứ khí tức gì đó dọc theo các căn phòng trọ.

Khoảng cách giữa bóng người ấy và căn phòng của Tần Mặc đang nhanh chóng bị thu hẹp lại theo từng nhịp thở của hắn.

Hai mươi trượng... Mười lăm trượng... rồi mười trượng...

Khi bóng người quái dị kia bước vào một khoảng không gian hiếm hoi có chút ánh sáng mờ nhạt lọt qua tầng mây, Tần Mặc mới thực sự nhìn rõ được dung mạo của đối phương thông qua khe cửa sổ sổ.

Đó là một lão già! Mình khoác bộ y phục vải thô rách nát tả tơi, bết dính những vệt màu nâu sẫm quái dị. Bước chân gã di chuyển một cách vô cùng kỳ quái, hai đầu gối hoàn toàn không hề co duỗi mà cứ cứng đờ như hai thanh gỗ mục tịnh tiến về phía trước.

Thế nhưng, điều kinh dị, tột cùng khiến cho toàn bộ da gà da vịt trên người Tần Mặc đồng loạt nổi lên, sống lưng lạnh buốt như rơi xuống hầm băng chính là...

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...