Chương 7: Dẫn Linh Phù
Tần Mặc hoàn toàn không biết gì về những âm mưu đen tối, quỷ dị đang diễn ra bên trong căn nhà hoang tàn đổ nát phía Đông phường thị.
Sau khi rời khỏi kho phù lục, hắn đi thẳng một mạch trở về căn phòng thuê chật hẹp của mình. Việc đầu tiên hắn làm, như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, là đóng chặt cửa lớn, cài then cẩn thận và kéo kín rèm cửa sổ. Xong xuôi, hắn mới ngồi xuống bên bàn gỗ, trịnh trọng lấy quyển phù phổ màu xanh lam mà Triệu chưởng quỹ đích thân giao phó ra, bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu.
Dẫn Linh Phù.
Tên gọi như ý nghĩa, loại phù lục này có tác dụng đặc thù là dùng trận văn biến hóa để chủ động dẫn dắt, cưỡng ép thiên địa linh khí tự do xung quanh hội tụ về một vị trí nhất định. Đối với những tu sĩ tầng thấp, loại phù này thường được sử dụng phổ biến trong quá trình bế quan tu luyện nhằm gia tăng nồng độ linh khí, hoặc dùng để bồi dưỡng các loại linh dược sơ cấp trong dược điền.
Tuy rằng hiệu quả của nó so với các loại tụ linh trận pháp cao cấp thì không thấm vào đâu, nhưng lại có ưu điểm là vô cùng thực dụng, tiện lợi mang theo bên người. Chính vì thế, giá bán của một tờ Dẫn Linh Phù trên thị trường luôn duy trì ở mức cao ngất ngưởng, đắt hơn Thanh Khiết Phù thông thường gần gấp ba lần.
Tần Mặc đọc rất chậm. Ánh mắt hắn chăm chú lướt qua từng nét vẽ, từng lời chú giải nhỏ nhặt nhất, tuyệt đối không cho phép bản thân bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Ba năm ròng rã lăn lộn làm học đồ chế phù đã giúp hắn đúc kết được một đạo lý nhân sinh sâu sắc: Khoảng thời gian bỏ ra để nghiền ngẫm, nghiên cứu thật kỹ cấu trúc phù văn trước khi hạ bút, chính là cách khôn ngoan nhất để tiết kiệm được một lượng lớn nguyên liệu đắt đỏ sau này.
Một canh giờ trôi qua... Hai canh giờ trôi qua...
Cho đến khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, vạn vật chìm vào tĩnh mịch, Tần Mặc mới chậm rãi khép quyển sổ da thú lại. Sau một thời gian dài tập trung cao độ, đại não của hắn đã ghi nhớ được gần như chín phần mười cấu trúc và các điểm mấu chốt của hệ thống phù văn phức tạp này. Thế nhưng, hắn tự hiểu rõ ghi nhớ nhuần nhuyễn trong đầu không đồng nghĩa với việc sẽ thành công trên mặt giấy. Khoảng cách từ việc "biết" cho đến "làm được" trong phù đạo vốn dĩ là một rãnh sâu vạn trượng mà không biết bao nhiêu học đồ đã phải ôm hận ngã xuống.
Ngày hôm sau, sau khi đã hoàn thành xuất sắc hạn ngạch sáu tờ Thanh Khiết Phù chiến thời tại kho hàng của phường thị, Tần Mặc không hề lựa chọn nghỉ ngơi hay đi ra ngoài đi dạo. Hắn dùng toàn bộ khoảng thời gian trống còn lại của ngày để điên cuồng lao vào luyện tập phác họa Dẫn Linh Phù.
Tờ thứ nhất... Thất bại! Linh lực chuyển dịch từ đầu ngón tay chưa đủ độ ổn định, mạch vẽ bị đứt đoạn ở ngay phân đoạn giữa.
Tờ thứ hai... Thất bại! Một đường phù văn uốn lượn do sơ sẩy đã bị lệch khỏi vị trí trung tâm một sợi tóc, dẫn đến việc linh khí phản phệ.
Tờ thứ ba... Vẫn thất bại!
Cho đến tận khi ánh mặt trời hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc phòng trọ, trước mặt Tần Mặc đã xuất hiện bảy tờ giấy phù thô mộc bị cháy hỏng thành tro tàn đen kịt. Hắn hoàn toàn không thu được bất kỳ một tờ thành phẩm nào sau một ngày dài lao lực cật lực.
Nếu là những gã học đồ phù sư trẻ tuổi khác, đối mặt với tỷ lệ thất bại và tốc độ đốt linh thạch kinh hoàng như thế này, có lẽ tâm thái đã sớm trở nên nôn nóng, hoảng loạn hoặc thậm chí là tuyệt vọng buông xuôi. Thế nhưng Tần Mặc thì không. Gương mặt hắn vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng. Hắn lặng lẽ thu dọn đống tàn tro trên bàn, sau đó cẩn thận mở cuốn sổ tay cá nhân ra, tỉ mỉ ghi chép lại từng lỗi sai về góc độ, lượng linh lực tiêu hao của các lần hỏng phù vừa rồi để rút kinh nghiệm.
Ngày thứ hai, tiếp tục điên cuồng hạ bút.
Ngày thứ ba, vẫn kiên định lặp lại quá trình đó.
Thất bại! Vẫn liên tục là những tiếng "xoẹt" cháy xéo và những đống tro tàn rách nát. Lượng linh thạch hạ phẩm tích cóp trong túi trữ vật của hắn đang giảm đi từng chút một theo thời gian, số lượng nguyên liệu thô dự trữ cũng ngày càng trở nên ít ỏi đến đáng thương. Thế nhưng, thần sắc trên khuôn mặt của người thiếu niên ấy vẫn thủy chung giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, chậm rãi chỉnh sửa từng tia sai sót nhỏ nhất qua mỗi lần hạ bút.
Cho đến ngày thứ tư.
Khi những tia nắng chiều tà yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên mặt bàn gỗ loang lổ chu sa, ngọn phù bút lông thỏ trong tay Tần Mặc chợt khựng lại giữa không trung. Đường phù văn khép góc cuối cùng đã được hắn phác họa xong một cách vô cùng hoàn mỹ!
"Vù —!"
Luồng linh lực mỏng manh chứa đựng trong tờ giấy phù bỗng nhiên chấn động mạnh, các đường mực chu sa tỏa ra luồng nhiệt lượng ấm áp rồi nhanh chóng ổn định trở lại. Một tầng linh quang nhàn nhạt, nhu hòa màu xanh lam bừng lên, bao phủ lấy toàn bộ bề mặt tờ phù lục.
Tần Mặc đăm đăm nhìn tờ phù lục mới tinh trước mặt, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng tịch mịch trong vài nhịp thở dài. Sau đó, hắn mới khẽ thở ra một hơi trọc khí từ tận đáy lòng, bờ vai căng cứng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng.
Thành công rồi! Tờ Dẫn Linh Phù thành phẩm đầu tiên trong đời hắn đã chính thức xuất thế!
Dù cho cấu trúc của tờ phù này xem qua vẫn chưa đạt đến mức hoàn mỹ tuyệt đối, luồng linh lực chứa đựng bên trong còn có chút tán loạn, chưa thực sự nội liễm, nhưng nó chính là bằng chứng đanh thép cho thấy hắn đã đi đúng đường.
Tần Mặc không hề vì cái thành quả nhỏ nhoi này mà vui mừng đến mức mất đi sự kiểm soát. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng cầm tờ phù lên cất vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới ống tay áo rộng, sau đó lại trải ra một tờ giấy thô mới, tiếp tục trầm ổn luyện tập. Hắn hiểu rõ, một lần thành công chỉ chứng minh hắn có thiên phú và đi đúng hướng, nhưng nếu muốn dùng nghề chế phù này để ổn định kiếm linh thạch sinh tồn giữa thời loạn, hắn bắt buộc phải rèn luyện để đạt được một tỷ lệ thành công ổn định và kinh người hơn nữa.
Ba ngày sau, tại khu vực văn phòng của kho phù lục phường thị.
Triệu chưởng quỹ râu tóc bạc phơ hai tay nâng tờ Dẫn Linh Phù do Tần Mặc tự tay giao nộp, đưa lên ngang tầm mắt nheo lại quan sát một hồi lâu. Sau một lúc im lặng đến nghẹt thở, lão mới chậm rãi đặt tờ phù xuống mặt bàn gỗ đàn hương, khẽ gật đầu gằn giọng nói: "Đường nét cứng cáp, linh lực tụ hội đạt chuẩn. Khá lắm."
Nghe thấy lời khẳng định mang tính quyết định của vị đại phù sư, Tần Mặc ở bên dưới mới thầm thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Ánh mắt già đời của Triệu chưởng quỹ nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trước mặt, trong mắt hiện lên một tia hài lòng và kinh ngạc hiếm thấy: "Ngươi tổng cộng đã tiêu tốn mấy ngày để vẽ ra được tờ này?"
"Dạ bẩm chưởng quỹ... vãn bối dùng mất bảy ngày." Tần Mặc cúi đầu, thần sắc cung kính, thành thật trả lời.
Triệu chưởng quỹ nghe vậy thì hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một trận sóng gió nhỏ, nhưng lão vốn là kẻ trầm ổn nên không hề lộ ra biểu cảm thái quá nào trên khuôn mặt, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không tệ. Tốc độ nhập môn này của ngươi quả thực nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của ta."
Dứt lời, lão vươn tay vào trong túi trữ vật, lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ màu đen tuyền, bên trên có khảm hai chữ cổ thêu chỉ bạc lấp lánh, nhẹ nhàng đặt lên bàn: "Nhận lấy đi. Đây là thứ xứng đáng thuộc về ngươi."
Tần Mặc bước tới, cẩn thận cầm tấm thẻ bài lên xem kỹ. Hai chữ khắc trên mặt gỗ chính là: Phù Viện.
Đây chính là tín vật minh chứng thân phận tối cao của phường thị dành cho ngành phù đạo. Kể từ ngày hôm nay trở đi, Tần Mặc hắn đã chính thức thoát khỏi cái kiếp học đồ phù sư thấp kém, nghèo khổ, danh chính ngôn thuận bước chân vào hàng ngũ Phù sư sơ cấp chính thức của Thanh Trúc Phường Thị!
Địa vị của một phù sư sơ cấp tuy so với các bậc cao thủ Luyện Khí hậu kỳ hay Trúc Cơ cảnh thì chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với thế giới của đám tán tu tầng đáy, đây đã là một sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt, một trời một vực so với trước đây.
Tiền công thời chiến của hắn sẽ được gia tăng đáng kể, hắn có đặc quyền được mua các loại nguyên liệu chế phù thô với mức giá ưu đãi chiết khấu từ phủ Trấn thủ, thậm chí sau này khi muốn thuê động phủ tu luyện hay mở cửa hàng giao dịch riêng, hắn cũng sẽ nhận được sự ưu tiên hàng đầu. Quan trọng hơn cả, đám tán tu thô lỗ ngoài kia sẽ không còn dám xem hắn là một gã học đồ yếu ớt để tùy tiện bắt nạt hay sai bảo nữa.
Ngay khi Tần Mặc bước chân ra khỏi căn phòng nhỏ của chưởng quỹ, không ít vị học đồ phù sư đang làm việc ngoài kho hàng lớn đã nhìn thấy tấm hắc sắc lệnh bài bài cầm trên tay hắn.
Trong chớp mắt, bầu không khí náo nhiệt của kho hàng bỗng chốc khựng lại, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn lập tức xảy ra những biến hóa vô cùng phức tạp. Có người lộ ra ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt, có kẻ lại không giấu nổi vẻ ghen tị đỏ mắt, và cũng có vài vị phù sư già đời trước nay vốn kiêu ngạo nay lại chủ động nở nụ cười, tiến lên khẽ gật đầu chào hỏi xã giao.
Đối mặt với những sự thay đổi thái độ đột ngột ấy, Tần Mặc vẫn thủy chung giữ vững khuôn mặt bình thản, lạnh lùng thường ngày. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm quyền, đáp lại vài câu khách sáo đơn giản rồi nhanh chóng lướt qua đám đông rời đi, tuyệt đối không tỏ ra quá mức thân thiết hay kiêu ngạo với bất kỳ ai. Ba năm nếm trải đủ loại cay đắng, ấm lạnh ở tầng dưới cùng của tu tiên giới đã giúp hắn thấu hiểu sâu sắc một chân lý: Kẻ khác chủ động kính trọng, tươi cười với ngươi hoàn toàn không phải vì bản thân con người ngươi tốt đẹp, mà là vì cái giá trị cốt lõi và lợi ích mà ngươi có thể mang lại cho bọn họ mà thôi.
Tối hôm đó, sau khi đã trở về phòng trọ an toàn, Tần Mặc ngồi khoanh chân trên giường tre, bắt đầu cẩn thận kiểm kê lại toàn bộ gia tài hiện có của mình sau chuỗi ngày lao lực.
Hai mươi ba viên linh thạch hạ phẩm sáng lấp lánh. Một ít nguyên liệu chế phù thượng hạng còn sót lại. Ba tờ Thanh Khiết Phù và một tờ Dẫn Linh Phù thành phẩm hoàn chỉnh. So với cái thuở nghèo kiết xác mới đặt chân tới phường thị này, hoàn cảnh hiện tại của hắn rõ ràng đã khá khẩm và vững vàng hơn rất nhiều.
Thế nhưng, Tần Mặc thừa hiểu bao nhiêu đây vẫn là chưa đủ để hắn có thể kê cao gối ngủ ngon. Tu vi Luyện Khí tầng một nhỏ bé của hắn, trong cái giới tu tiên đầy rẫy sát lục, cá lớn nuốt cá bé này vẫn chỉ là một quân cờ thí nằm ở dưới đáy tháp mười phần nguy hiểm.
Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi lật tay lấy từ trong túi trữ vật ra quyển sách nhập môn ghi chép về yêu thú biên thùy mà mình đã chi tiền mua ở khu chợ mấy ngày trước. Suốt mấy ngày qua do quá bận rộn với việc điên cuồng học tập phù đạo mới nên cho đến tận đêm nay hắn mới thực sự có thời gian để lật xem kỹ lưỡng.
Lật qua vài trang sách tuyên thành dày cộm, ánh mắt Tần Mặc đột ngột khựng lại hoàn toàn trước một bức họa vẽ tay bằng mực đen.
Đó là hình ảnh mô tả về m
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.