Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 6: Thi Thể Thứ Hai

Đăng: 11/07/2026 19:49 2,078 từ 3 lượt đọc


Tiếng chuông báo án chói tai vang vọng, tầng tầng lớp lớp chấn động khắp không gian Thanh Trúc Phường Thị.

"KENG —!"

"KENG —!"

"KENG —!"

Thanh âm dồn dập, gắt gỏng như thúc mạng khiến không ít tu sĩ vừa mới tỉnh giấc sau một đêm đầy kinh hoàng đã vội vã bật dậy, áo quần xộc xệch lao ra đường.

Tần Mặc đứng lặng lẽ trước cửa phòng trọ trong chốc lát. Hắn thò ngón tay thô ráp vào túi áo, cẩn thận cất sợi lông thú màu xám đen âm lãnh kia vào sâu trong góc túi trữ vật. Sau khi hít một hơi sâu để lấy lại vẻ bình thản thường ngày, hắn mới cúi đầu, cất bước hòa vào dòng người đang cuồn cuộn đổ về phía trung tâm phường thị.

Hắn trước nay vốn mang tính cách hướng nội, cẩn trọng, tuyệt đối không thích những nơi náo nhiệt thị phi. Thế nhưng, lăn lộn ở tầng đáy tu tiên giới ba năm qua đã dạy cho hắn một bài học: Trong rất nhiều thời điểm sinh tử, tin tức chính là thứ vũ khí tối thượng quyết định sự sống còn của một tán tu. Biết rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh, ít nhất khi đại họa giáng xuống đầu, ngươi còn có thể chết một cách minh bạch, chứ không phải biến thành một con ma chịu tội thay mà chẳng hiểu vì sao mình mất mạng.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, một khoảng sân rộng trước khu chợ phía Nam đã bị biển người vây kín đến mức nước chảy không lọt.

Đội hộ vệ của phủ Trấn thủ đã sớm dựng lên những hàng rào phong tỏa bằng dây xích sắt dày đặc, ngăn cản không cho đám tán tu hiếu kỳ tiến thêm nửa bước. Tần Mặc khéo léo chọn cho mình một vị trí đứng khá xa ở góc khuất, hơi nhón chân lên. Nhờ vào thị lực nhạy bén, được gột rửa bằng linh lực của một tu sĩ Luyện Khí cảnh, hắn vẫn có thể xuyên qua khe hở giữa đám đông để nhìn rõ phần nào tình hình bên trong bãi đất trống.

Ngay chính giữa sân, một thi thể bất động đang nằm chơ vơ trên chiếc cáng thương bằng gỗ. Toàn bộ thân mình của người chết đã được phủ kín bởi một tấm vải trắng thô sơ, chỉ chừa lại duy nhất khuôn mặt lộ ra ngoài không trung.

Mà khuôn mặt ấy...

Khô quắt! Da thịt teo tóp nứt nẻ, hai hốc mắt sâu hoắm lõm hẳn vào trong, môi co rút lộ ra hàm răng trắng ởn. Trạng thái dị kỳ ấy giống hệt như một cái xác chết đã bị gió sa mạc hong khô suốt hàng chục năm trời, hoàn toàn không còn một giọt máu tươi hay chút sinh cơ nào sót lại.

"Oanh —!"

Trong đám đông xung quanh lập tức bùng nổ một trận xôn xao, những tiếng xì xào bàn tán với âm lượng cực thấp vang lên đầy vẻ kinh hoàng:

"Tê... Lại là kiểu chết quái dị này! Y hệt như gã hộ vệ thành phía Đông hôm qua!"

"Nghe nói nạn nhân chết từ hồi nửa đêm qua, ngay trong động phủ của mình mà hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động hay dấu vết đánh nhau nào!"

"Người đầu tiên phát hiện ra sự việc chính là gã tu sĩ hàng xóm ở vách bên cạnh đấy..."

Tần Mặc hơi nheo mắt lại, đồng tử co rút đầy nguy hiểm. Lại là kiểu chết này! Nói cách khác, cái xác khô mang dấu ấn trăng khuyết màu đen mà hắn tình cờ nhìn thấy ngày hôm qua ngoài kho hàng tuyệt đối không phải là một trường hợp cá biệt hay ngẫu nhiên nữa.

Lúc này, một gã tu sĩ đứng ngay bên cạnh Tần Mặc bất giác nuốt nước bọt, hạ giọng nói với người đồng hành: "Ta nghe người của đội hộ vệ rò rỉ tin tức, kẻ xấu số này là một tán tu có tu vi Luyện Khí tầng hai. Điều kỳ lạ nhất là toàn bộ linh thạch cất trong tủ phòng hắn vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả thanh pháp khí hạ phẩm đặt trên bàn cũng không hề bị dịch chuyển hay mất mát!"

Kẻ đối diện nghe vậy liền lập tức rùng mình một cái, da gà nổi khắp cánh tay: "Nếu hung thủ ra tay không phải vì mục đích cướp đoạt tài sản... vậy thứ mà nó thèm khát và muốn đoạt lấy rút cuộc là cái gì?!"

Ngay vào lúc đám đông tán tu còn đang hoang mang, bàn tán xôn xao với hàng loạt giả thuyết kinh dị, một tiếng quát tháo đầy linh lực bỗng nhiên từ phía trong sân vang lên:

"Tất cả ngậm miệng, lập tức giải tán cho ta! Kẻ nào còn tụ tập xem náo nhiệt sẽ bị khép vào tội cản trở quân vụ!"

Hàng chục tu sĩ hộ vệ sắc mặt lạnh lùng bắt đầu tuốt đao khỏi vỏ, tiến ra ngoài hung hăng đẩy đám đông lùi lại. Thấy quân đội nổi giận, biển người náo nhiệt chớp mắt đã sợ hãi tan tác, ai nấy đều vội vã rời đi.

Tần Mặc cũng không cố chấp nán lại hay cố chen lấn vào trong làm gì. Đối với hắn, lượng thông tin thu thập được từ nãy đến giờ đã là quá đủ. Ít nhất, hắn đã có thể hoàn toàn xác nhận một sự thật kinh hoàng: Thứ sinh vật tà ác, quái dị đang điên cuồng gây án kia vẫn đang ẩn nấp đâu đó bên trong Thanh Trúc Phường Thị, chưa hề rời đi.

Trên suốt quãng đường rảo bước đi tới kho phù lục, đại não của Tần Mặc hoạt động hết công suất, không ngừng phân tích cục diện. Nạn nhân bị sát hại đều là tu sĩ có linh lực trong người, hoàn toàn không phải là những phàm nhân yếu ớt. Điều này chứng tỏ hung thủ sở hữu một năng lực chiến đấu hoặc tà thuật cực kỳ hung hiểm, dư sức đối phó và chế ngự người tu hành trong im lặng.

Hơn nữa, một thứ quái vật ra tay tàn nhẫn như vậy mà cho đến tận thời điểm hiện tại vẫn không hề để lại dấu vết hay bị mạng lưới trận pháp của phủ Trấn thủ phát hiện. Nó hoặc là sở hữu tu vi vô cùng mạnh mẽ, hoặc là cực kỳ giỏi về thuật ẩn nấp, độn thổ. Dù cho hung thủ thuộc về loại khả năng nào đi chăng nữa, thì đối với một gã tu sĩ tầng thấp như hắn, đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt lành gì.

Bầu không khí bên trong kho phù lục ngày hôm nay yên tĩnh và đè nén hơn hẳn thường lệ. Không ít vị phù sư và học đồ rõ ràng là đã nghe ngóng được hung tin về vụ án mạng kinh dị lúc sáng sớm, sắc mặt người nào người nấy đều xanh mét, thần sắc vô cùng bất an.

Một gã học đồ trẻ tuổi ngồi ở dãy bàn bên cạnh khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh với giọng điệu run rẩy: "Ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói đêm qua ngay tại khu Nam lại có người chết... trạng thái chết vô cùng thảm khốc..."

Không một tiếng trả lời nào đáp lại gã. Mọi người ở đây đều là những kẻ khôn ngoan, bọn họ thừa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, chẳng ai muốn tự rước họa vào thân bằng cách nhắc tới thứ cấm kỵ đó.

Đúng giờ mão, thân ảnh cao gầy của Triệu chưởng quỹ chậm rãi bước vào kho hàng. Lão đứng ở bục cao, đôi mắt già nua trầm mặc quét qua nhóm phù sư một vòng, chỉ thốt ra vỏn vẹn hai chữ lạnh lùng:

"Chế phù."

Không một lời giải thích sâu hơn về vụ án, cũng không có bất kỳ lời trấn an, xoa dịu tâm lý nào dành cho đám học đồ đang hoảng loạn. Dường như đối với lão già này, công việc sản xuất phù lục chiến thời mới là thứ duy nhất đáng để tâm vào lúc này.

Tần Mặc hít một hơi sâu, nhanh chóng ổn định tư thế ngồi trước bàn gỗ. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới nhúng bút lông thỏ vào nghiên chu sa, hạ nét bút đầu tiên xuống mặt giấy phù, hắn chợt giật mình phát hiện ra một chuyện tồi tệ: Tâm của hắn hôm nay đã không còn được tĩnh lặng như mọi khi.

Hình ảnh cái xác khô teo tóp và sợi lông thú tanh hôi cứ vô thức hiện lên trong tâm trí. Nét bút vừa đi được một nửa, luồng linh lực chuyển dịch từ ngón tay lập tức bị lệch đi một tia nhỏ nhoi.

"Xoẹt —!"

Mặt giấy tuyên thành thô mộc bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa nhỏ, chớp mắt đã cháy thành một đống tro tàn đen kịt.

Thất bại!

Tần Mặc khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Đây là một sai lầm sơ đẳng, vô cùng hiếm gặp đối với hắn kể từ khi đột phá điểm nghẽn phù đạo vào ngày hôm qua. Hắn lập tức đặt cây phù bút xuống giá đỡ, nhắm chặt hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp để điều hòa lại nhịp thở và nhịp tim đang có phần hỗn loạn của mình.

Hắn tự nhủ phải ép bản thân quên đi tất cả những mối nguy hiểm bên ngoài, đưa tinh thần tiến vào trạng thái vô ngã vô ưu. Một lát sau, khi cảm thấy đan điền hoàn toàn bình ổn trở lại, Tần Mặc mới mở mắt, một lần nữa cầm bút lên.

Lần này, tâm thần của hắn đã hoàn toàn được cố định vững vàng như bàn thạch. Linh lực trong cơ thể lưu chuyển tuần hoàn như dòng nước mát, men theo ngọn bút chảy tràn trên mặt giấy một cách vô cùng trơn tru, lưu loát.

Một canh giờ trôi qua nhanh chóng. Ba tờ Thanh Khiết Phù hoàn chỉnh, lấp lánh linh quang xanh nhạt đã nằm ngay ngắn trên bàn, không hề xảy ra thêm bất kỳ một sai sót nhỏ nhặt nào nữa.

Đúng vào khoảnh khắc hắn định tiếp tục trải tờ giấy thứ tư ra, một bóng người thâm trầm bỗng nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện ngay bên cạnh bàn hắn. Tần Mặc giật mình nhìn sang, hóa ra là Triệu chưởng quỹ đã đứng đó từ lúc nào.

Lão già nheo mắt cúi xuống nhìn kỹ ba tờ phù lục mới tinh vừa hoàn thành của Tần Mặc, khẽ gật đầu gằn giọng nói: "Khá hơn rồi đấy."

Tần Mặc hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc: "Chưởng quỹ... Ý của ngài là sao?"

Triệu chưởng quỹ hai tay khoanh sau lưng, thản nhiên đáp: "Nét bút đầu tiên lúc nãy của ngươi mang theo sự dao động cực kỳ mãnh liệt. Vừa rồi... ngươi đã biết sợ."

Tần Mặc im lặng không đáp. Lão già này nói hoàn toàn chính xác, khoảnh khắc hạ bút đầu tiên, trong lòng hắn thật sự đã dâng lên một tia sợ hãi vô hình đối với thứ sinh vật tà ác trong bóng đêm kia.

Triệu chưởng quỹ nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục nói bằng giọng điệu bình thản: "Những người mới bước chân vào nghề phù đạo hầu hết đều sẽ trải qua giai đoạn này. Tu vi của các ngươi còn thấp, chưa quen với việc phải nhìn thấy đồng đạo chết chóc thảm khốc xung quanh."

Tần Mặc siết chặt cán bút, chần chừ một chút rồi khẽ hỏi nhỏ: "Chưởng quỹ... Ngài thực sự đã biết hung thủ đứng sau những vụ án mạng này là ai rồi đúng không?"

Lão chưởng quỹ liếc nhìn hắn một cái sâu sắc, ánh mắt già nua ấy bỗng chốc trở nên sắc bén như hai lưỡi dao đâm xuyên qua tâm can người đối diện: "Biết thì đã sao? Mà không biế

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...