Chương 5: Phần Thưởng Và Cái Giá
Sáng sớm hôm sau.
Khi những tia sáng đầu tiên còn chưa kịp xé toạc màn sương mù xám xịt của buổi sớm mai, tiếng chuông báo canh thanh thúy đã "keng keng" vang lên dọc theo các con phố. Tần Mặc từ trên giường tre mở bừng mắt, không một chút chần chừ, hắn lập tức xoay người đứng dậy, sửa sang lại y phục rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng trọ.
Dọc theo con đường quen thuộc dẫn tới kho phù lục, bầu không khí đè nén, ngột ngạt hơn hẳn ngày thường. Tần Mặc khẽ nheo mắt, âm thầm kinh hãi khi phát hiện số lượng tu sĩ thuộc đội hộ vệ đi tuần tra dày đặc hơn trước rất nhiều. Bọn họ mình khoác chiến giáp, tay lăm lăm binh khí đẫm sát khí, ánh mắt cảnh giác quét qua từng người đi đường.
Tại mỗi ngã rẽ, mỗi góc phố lớn nhỏ đều có ít nhất hai vị tu sĩ đứng nghiêm ngặt canh gác. Thậm chí, một vài khu vực trọng yếu dẫn ra ngoại vi phường thị đã hoàn toàn bị phong tỏa bởi các cự thạch trận pháp tạm thời. Không một lời giải thích nào được đưa ra từ phía phủ Trấn thủ, nhưng bất kỳ gã tán tu nào có đầu óc đều tự hiểu rõ một sự thật trớ trêu: Yêu triều tuy đã tạm thời rút lui, nhưng đại họa ẩn giấu phía sau màn nhung vẫn chưa hề kết thúc.
Khi Tần Mặc đặt chân tới trước cổng lớn của kho phù lục, nơi đây đã tụ tập đông đủ không ít học đồ và phù sư từ các khu vực đổ về. Chỉ cần liếc mắt quét qua một lượt, hắn liền nhận ra số lượng người có mặt so với ngày thường đã ít đi gần một phần ba.
Trong số những người vắng mặt ấy, có kẻ đã chôn thây ngoài tường thành trong trận chiến ngày hôm qua, có kẻ may mắn sống sót nhưng thần hồn bị dư chấn tiếng gầm làm bị thương nặng phải nằm bẹp ở động phủ, và cũng có không ít kẻ đã hoàn toàn bị cướp mất dũng khí, ngay trong đêm đã cuốn gói hành lý đào tẩu khỏi phường thị. Đối với tầng lớp dưới cùng, yếu ớt nhất của Tu Tiên Giới này, sinh mạng vốn là thứ rẻ mạt và không đáng giá nhất. Một trận yêu triều bùng nổ đã đủ để sàng lọc và nghiền nát ý chí cầu tiên của biết bao người.
Đúng giờ mão, thân ảnh của Triệu chưởng quỹ râu tóc bạc phơ một lần nữa xuất hiện. Lão đứng trên bậc thềm đá, đôi mắt già đời vô cảm lướt qua nhóm phù sư còn sót lại, không hề nói nửa lời thừa thãi hay an ủi suông, chỉ lạnh lùng rút từ trong ống tay áo ra một quyển ngọc giản ghi chép danh sách, gằn giọng nói:
"Những người còn đứng ở đây ngày hôm nay, mỗi người sẽ phải nhận thêm hạn ngạch nhiệm vụ tiêu hao. Đổi lại, phủ Trấn thủ quyết định: tiền công thời chiến của các ngươi sẽ được tăng lên gấp đôi!"
Nghe thấy hai chữ "gấp đôi", bầu không khí căng thẳng giữa đám đông lập tức dịu xuống, không ít vị học đồ phù sư thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nóng bỏng. Nguy hiểm luôn đi đôi với cơ hội lớn, đây chính là quy luật sinh tồn bất biến của giới tu tiên.
Tên của Tần Mặc đương nhiên cũng nằm chễm chệ trong danh sách trọng điểm. Hạn ngạch định mức tối thiểu của hắn được nâng lên từ ba tờ thành sáu tờ Thanh Khiết Phù mỗi ngày. Nếu như có thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, phần thưởng linh thạch bổ sung sẽ vô cùng hậu hĩnh.
Sau khi nhận bàn giao đầy đủ nguyên liệu, mọi người nhanh chóng tản ra, trở về vị trí chế tác quen thuộc của mình. Không lâu sau, bên trong kho hàng rộng lớn lại vang lên những tiếng "xoẹt xoẹt" quen thuộc của ngòi bút lông di chuyển đều đặn trên mặt giấy tuyên thành.
Tần Mặc ngồi trong góc khuất yên tĩnh, hít vào một hơi thật sâu để bình ổn tinh thần rồi bắt đầu đặt bút. Một nét bút uốn lượn... Hai nét liên kết... Ba nét khóa linh...
Sau mấy ngày liên tục điên cuồng chế phù dưới áp lực sinh tử, cảm giác các đầu ngón tay của hắn đối với các đường phù văn ngày càng trở nên ổn định, tinh chuẩn đến mức đáng sợ. Linh lực lưu chuyển trong kinh mạch phối hợp nhịp nhàng với ngọn bút lông thỏ xơ xác, không hề có nửa điểm ngập ngừng.
Đến giữa trưa, khi ánh nắng gay gắt chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, tờ Thanh Khiết Phù thứ sáu của hắn đã hoàn thành hoàn mỹ. Một luồng linh quang xanh nhạt, ấm áp bùng lên rồi từ từ thu liễm vào thớ giấy.
Tần Mặc khẽ gật đầu gạt giọt mồ hôi trên trán, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, đống giấy phù thượng hạng và chu sa phối trộn linh thủy vẫn còn dư dả, tinh thần lẫn linh lực trong đan điền của hắn sau khi đột phá điểm nghẽn hôm qua cũng chưa hao tổn quá nhiều. Hắn quyết định thừa thắng xông lên.
Tờ thứ bảy... Tờ thứ tám... rồi tờ thứ chín...
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, trên mặt bàn gỗ của Tần Mặc đã xuất hiện chín tờ Thanh Khiết Phù thành phẩm hoàn chỉnh, lấp lánh linh quang nội liễm. Suốt cả một ngày dài lao động cật lực, hắn chỉ thất bại vỏn vẹn đúng hai lần do tạp chất trong chu sa làm đứt mạch linh lực.
Thành tích này khiến ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, sững sờ. Tỷ lệ xuất phù thành công kinh người này đã vượt xa tầm hiểu biết của một gã học đồ bình thường, thậm chí có thể sánh ngang với các phù sư chính thức cấp thấp.
Đến giờ bàn giao nhiệm vụ, Triệu chưởng quỹ chậm rãi bước tới bàn của Tần Mặc. Khi ánh mắt lão nhìn thấy chồng phù lục ngay ngắn chín tờ đặt trên bàn, đôi lông mày bạc khẽ nhướng lên, lần đầu tiên gương mặt già nua, nghiêm khắc ấy lộ ra một cái gật đầu hài lòng, lên tiếng tán thưởng:
"Không tệ! Linh lực phân bổ vô cùng ổn định, nét phù cứng cáp, tròn trịa. Ngươi quả thực có thiên phú ở đường này."
Nói xong, lão vươn tay từ trong túi trữ vật lấy ra mười bốn viên linh thạch hạ phẩm sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hắn.
Tần Mặc nhìn đống linh thạch trên bàn, nhất thời ngẩn người ra tại chỗ. Mười bốn viên linh thạch! Đây là số tiền khổng lồ mà hắn kiếm được chỉ trong vòng vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, bằng gần nửa tháng lao lực, tích cóp từng li từng tí trước kia của hắn.
Lúc này, hắn mới thấu hiểu được tại sao vô số tán tu nghèo khổ ngoài kia lại điên cuồng, bất chấp tất cả để tìm cách bái sư học nghệ thành phù sư. Nghề này tuy độ khó cao như lên trời, tỷ lệ đốt tiền ban đầu cực kỳ khủng khiếp, nhưng một khi đã vượt qua được giai đoạn nhập môn, tốc độ kiếm linh thạch thật sự nhanh hơn gấp trăm ngàn lần so với việc lao động chân tay hay đi làm phu mỏ linh thạch.
Sau khi tan ca, Tần Mặc không lựa chọn lập tức quay trở về căn phòng thuê của mình, mà cẩn thận đi đường vòng ghé qua khu vực giao dịch trung tâm của phường thị.
Yêu triều vừa mới tạm lui, cục diện thị trường đã xảy ra những biến động long trời lở đất, giá cả của rất nhiều loại vật tư chiến lược bắt đầu nhảy vọt với tốc độ chóng mặt. Thanh Khiết Phù tăng giá, Trị Thương Đan và Hồi Linh Đan tăng gấp rưỡi, ngay cả nguyên liệu thô như giấy phù thô và chu sa khoáng vật cũng tăng theo làn sóng hoảng loạn. Không ít quầy hàng của các thương hội lớn đang tranh thủ thời cơ này để điên cuồng đầu cơ trục lợi.
Đi dạo một vòng qua các sạp hàng náo nhiệt, Tần Mặc vô cùng lý trí, chỉ xuống tay mua đúng hai thứ thực sự cần thiết cho bản thân lúc này: Một bình linh dịch dưỡng thần cấp thấp dùng để phục hồi thần hồn sau khi vẽ phù, và một quyển sách nhập môn ghi chép về tập tính, điểm yếu của các loài yêu thú vùng biên thùy.
Hai thứ này đã ngốn sạch của hắn tổng cộng ba viên linh thạch hạ phẩm mới kiếm được. Dù trong lòng đau như cắt như bị dao khứa, nhưng Tần Mặc tuyệt đối không hề cảm thấy hối tiếc. Hắn hiểu rõ, linh thạch kiếm được cuối cùng vẫn phải tìm cách chuyển hóa thành thực lực bảo mạng của bản thân, bằng không, chúng cũng chỉ là những viên đá vô dụng, thậm chí còn là mầm họa dẫn dụ kẻ cướp tới gõ cửa.
Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tần Mặc mới lặng lẽ trở về căn phòng thuê của mình. Sau khi khóa chặt ba lớp cửa gỗ và kiểm tra kỹ lưỡng trận pháp cảnh báo thô sơ, hắn ngồi xuống bàn, lấy toàn bộ số linh thạch tích cóp được ra, xếp thành những hàng ngay ngắn trước mặt.
Mười bảy viên linh thạch hạ phẩm tỏa ra lớp linh quang dịu nhẹ, lung linh trong bóng tối mờ ảo của căn phòng. Đây là số tài sản lớn nhất, rực rỡ nhất mà Tần Mặc từng sở hữu trong suốt hai mươi năm cuộc đời của mình.
Nhìn đống linh thạch phát ra thứ ánh sáng mê người ấy, tận sâu trong đáy lòng hắn hiếm khi dâng lên một chút cảm giác vui vẻ và thành tựu nhỏ nhoi. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sự hân hoan ấy nhanh chóng bị sự lý trí, lạnh lùng thường ngày dập tắt hoàn toàn.
Linh thạch trong tay nhiều lên, đồng nghĩa với việc nguy hiểm rình rập xung quanh cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trong cái thế giới tán tu hỗn tạp này, chuyện giết người đoạt bảo, hắc ăn hắc chưa bao giờ là chuyện hiếm lạ, nhất là đối với một kẻ mang tu vi thấp kém lại không có bối cảnh gia tộc lớn chống lưng như hắn.
Nghĩ đến đây, Tần Mặc lập tức lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, cẩn thận chia mười outdoor viên linh thạch thành ba phần hoàn toàn độc lập.
Một phần nhỏ gồm bốn viên hắn mang theo bên người trong túi trữ vật để tiện chi tiêu phòng thân; một phần bảy viên hắn cẩn thận giấu sâu dưới lớp nền đá xanh lỏng lẻo góc phòng; phần còn lại hắn nhét sâu vào trong kẽ hở của vách tường đất rồi ngụy trang lại kỹ lưỡng. Dù cho động phủ có bất hạnh bị đạo tặc viếng thăm hay phường thị thất thủ, hắn cũng không đến mức bị mất sạch toàn bộ gia sản trong một đêm. Đây chính là bài học xương máu mà vị phụ thân quá cố từng nhiều lần răn dạy hắn năm xưa: Không bao giờ được phép đặt toàn bộ trứng vào cùng một giỏ.
Làm xong mọi biện pháp phòng bị, Tần Mặc mới yên tâm leo lên giường tre, khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí mỏng mẻo xung quanh chậm rãi tụ hội về phía hắn, thẩm thấu qua các lỗ chân lông rồi tiến vào hệ thống kinh mạch, vận chuyển từng vòng chu thiên đều đặn. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong sự tĩnh mịch của màn đêm.
Đến nửa đêm, khi vầng trăng trên cao đã lên đến đỉnh điểm, Tần Mặc đang trong trạng thái nhập định sâu bỗng nhiên mở bừng mắt, đồng tử co rút lại.
Có tiếng động lạ!
Tiếng động vô cùng nhỏ nhặt, khẽ khàng, tựa như tiếng gió thổi qua ngọn cỏ. Nếu không phải do hắn đã bước vào Luyện Khí cảnh, ngũ quan được linh lực gột rửa nhạy bén hơn người thường, thì gần như không thể nào phát hiện ra được.
"Xoạt!"
Tần Mặc nhanh như chớp vươn tay thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào một mảnh tối đen như mực. Hắn nín thở, cơ thể ép sát vào góc tường, tay phải đã nắm chặt lấy một tờ Thanh Khiết Phù phòng hờ.
Tiếng động kỳ quái kia lại một lần nữa xuất hiện, lần này rõ ràng hơn một chút.
"Sột... Sột... Sột..."
Âm thanh ma sát khô khốc, chậm rãi vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn, giống như thể đang có một sinh vật dị kỳ nào đó sở hữu móng vuốt sắc nhọn đang chầm chậm bò trườn trên mái ngói căn phòng thuê.
Tần Mặc toàn thân căng thẳng, bất động như một pho tượng đá trong bóng tối, ánh mắt sắc bén găm chặt lên trần nhà. Tiếng động kéo dài trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi nhưng đối với hắn lại dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Sau đó, âm thanh ấy nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất vào màn đêm sâu thẳm.
Không gian trở lại vẻ yên tĩnh tịch mịch vốn có, nhưng Tần Mặc tuyệt đối không hề buông lỏng cảnh giác dù chỉ một phần mười nhịp thở. Hắn cứ giữ nguyên tư thế phòng thủ ấy, thức trắng đêm cho đến tận khi những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới xuất hiện bên ngoài khe cửa.
Lúc này, Tần Mặc mới cẩn thận đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn bắc một chiếc thang tre, leo lên mái nhà để kiểm tra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.