Chương 4: Tạp Thư Của Phụ Thân
Tiếng hoan hô vỡ òa trong phường thị kéo dài hồi lâu mới dứt. Sau khi làn sóng yêu thú rút lui, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn thành cuối cùng cũng thoáng dịu xuống. Thế nhưng, Tần Mặc biết rõ chuyện này vẫn chưa hề kết thúc, ít nhất là đối với hắn.
Hình ảnh thi thể khô quắt bị hút cạn sinh cơ cùng dấu ấn trăng khuyết dị dạng kia cứ như một bóng ma, quẩn quanh mãi trong tâm trí hắn không cách nào xua tan. Nguyệt Thực Hội — ba chữ này giống như một dằm nhọn đâm sâu vào ý thức của hắn.
Lúc gã còn nhỏ, phụ thân từng nghiêm nghị nói với hắn một câu: "Trong tu tiên giới, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt." Khi ấy hắn còn quá non nớt để hiểu, nhưng giờ đây nhìn lại, dường như hắn đã ngộ ra được vài phần chân lý. Biết quá nhiều, đôi khi chỉ khiến người ta bước chân vào quan tài sớm hơn mà thôi.
Cuối giờ chiều, tổng kho bùa chú tạm thời đóng cửa, tất cả phù sư và học đồ đều được cho phép nghỉ ngơi. Tần Mặc không hề nán lại để dò la tin tức, cũng chẳng thèm chen chân vào đám đông đang bàn tán xôn xao bên ngoài. Hắn lặng lẽ cúi đầu, một mình rảo bước trở về căn phòng thuê nhỏ hẹp nằm ở phía nam phường thị.
Trên đường đi, dấu vết của trận huyết chiến vừa rồi hiện ra khắp nơi đầy nhìn mà nhìn thôi cũng thấy giật mình: Những vách tường đá kiên cố bị đánh sập đổ nát, mặt đất nứt toác ra những rãnh dài rợn người, một vài hiệu thuốc vẫn đóng cửa then cài chặt chẽ, thỉnh thoảng lại có một đội binh lính tuần tra mang sát khí đằng đằng lướt qua. Bầu không khí tàn khốc này rõ ràng khác hẳn nét thanh bình ngày thường.
Vừa về tới phòng, việc đầu tiên Tần Mặc làm không phải là khoanh chân tu luyện, mà là khẩn trương chốt chặt cửa lớn, kéo kín rèm cửa, rồi cẩn thận kiểm tra toàn bộ ngóc ngách một lượt. Sau khi xác nhận không có bất kỳ ai theo dõi hay gài bẫy, hắn mới chậm rãi ngồi xuống mép giường tre.
Từ trong túi trữ vật, hắn lật tay lấy ra một cuốn sách cũ kỹ rách nát, bìa sách đã ngả sang màu vàng ố, bốn góc mòn vẹt theo năm tháng. Đây là di vật duy nhất mà phụ thân để lại cho hắn, mang tên Tạp Ký Dị Văn. Bên trong ghi chép đủ loại chuyện kỳ quái, hoang đường mà phụ thân hắn nghe ngóng được trong các tửu lâu khi còn sống.
Phần lớn nội dung đều là những lời đồn thổi không có căn cứ, nhưng suốt bao năm qua, Tần Mặc vẫn luôn nâng niu giữ lại bên mình, bởi đây là niệm tưởng cuối cùng liên quan đến người thân của hắn.
Hắn nhanh chóng lật giở từng trang giấy, thanh âm sột soạt vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Từng mục ghi chép về yêu thú kỳ dị, tà tu tàn ác, bí cảnh hoang sơ cho đến động phủ tiền bối hiện ra... Cho đến khi lật tới những trang gần cuối cùng, động tác của hắn chợt khựng cứng lại.
Một dòng chữ quen thuộc đập thẳng vào mắt hắn: Nguyệt Thực Hội.
Tần Mặc hít sâu một hơi để bình định tâm thần, bắt đầu chăm chú đọc từng câu chữ:
"Nghe đồn ba trăm năm trước, tu tiên giới từng xuất hiện một tổ chức vô cùng thần bí. Thành viên của tổ chức này phân bố khắp nơi, bọn chúng không lập tông môn, không chiếm cứ địa bàn, nhưng lại thường xuyên đứng sau các vụ án mất tích bí ẩn của các tu sĩ. Người chết dưới tay bọn chúng phần lớn đều bị hút cạn sạch tinh huyết và sinh cơ. Trên thi thể nạn nhân, đôi khi sẽ xuất hiện một dấu ấn hình trăng khuyết dị dạng..."
Đọc đến đây, đồng tử của Tần Mặc khẽ co rụt lại. Hoàn toàn trùng khớp! Cái xác khô gầy mà hắn nhìn thấy trên cáng thương hôm nay chính là trạng thái này.
Hắn nén lòng kiên nhẫn đọc tiếp:
"Nghe nói mục đích tối thượng của Nguyệt Thực Hội là để tìm kiếm một thứ gọi là Huyết Nguyệt Chi Chủng — một loại dị vật cổ xưa tồn tại từ thời thượng cổ đại chiến. Tuy nhiên, chân tướng sự việc không rõ, tin đồn này cũng không cách nào kiểm chứng..."
Phía sau đoạn văn này là một mảng lớn bị vệt mực nước làm nhòe nhoẹt, hoàn toàn không thể đọc thêm được chữ nào nữa. Tần Mặc khẽ nhíu mày đầy tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cuốn sách tạp ký của phụ thân thực sự có giá trị, đáng tiếc là nội dung liên quan đến thế lực này lại quá ít ỏi.
Sau khi ghi nhớ kỹ thông tin, hắn lập tức cất cuốn sách vào sâu trong túi trữ vật, trong lòng đã nhanh chóng đưa ra quyết định: Không tra cứu thêm nữa! Ít nhất là trong hiện tại, tuyệt đối không chạm vào.
Hắn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai nhỏ bé như hạt cát. Nếu thật sự dính dáng tới những thế lực tà ác có khả năng thao túng cả đại dịch yêu triều, biết càng nhiều thì ngày táng thân sẽ càng cận kề. Kẻ thông minh luôn phải biết rõ giới hạn và thực lực của chính mình.
Đúng lúc ấy, từ phía cửa gỗ đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa quy luật.
Cốc... Cốc... Cốc...
Thanh âm không nhanh không chậm vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Tần Mặc lập tức tiến vào trạng thái đề phòng cao độ. Tay phải của hắn theo bản năng đã âm thầm đặt lên túi bùa chú bên hông, trầm giọng hỏi: "Ai đó?"
Một giọng nói già nua, khàn đặc quen thuộc từ bên ngoài truyền vào: "Là ta, Triệu chưởng quỹ đây."
Tần Mặc hơi kinh ngạc. Triệu chưởng quỹ chính là người quản lý tối cao của tổng kho bùa chú, một nhân vật có máu mặt trong phường thị, bình thường lão rất hiếm khi chủ động hạ mình đi tìm một gã học đồ tầng đáy như hắn.
Hắn cẩn trọng mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là lão già tóc bạc phơ kia, chỉ là sắc mặt của lão hôm nay trông mệt mỏi, hốc hác hơn thường lệ rất nhiều.
Triệu chưởng quỹ chậm rãi bước vào phòng, đưa mắt đánh giá quanh một lượt rồi khẽ gật đầu: "Sạch sẽ, lại biết giữ cảnh giác, không tệ."
Tần Mặc không hiểu rõ tâm ý của đối phương, chỉ im lặng khom người đứng một bên chờ đợi hành động tiếp theo của lão. Triệu chưởng quỹ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Nghe chấp sự báo lại, hôm nay ngươi đã chế tạo thành công bốn tờ Thanh Khiết Phù đạt chuẩn?"
Tim Tần Mặc khẽ nẩy lên, thầm cảm thán mạng lưới tin tức của tầng lớp quản lý truyền đi thật nhanh, hắn ôm quyền thấp giọng đáp: "Chỉ là tiểu nhân may mắn thôi ạ."
Triệu chưởng quỹ cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy: "Trong nghề phù đạo đầy rẫy sự khắc nghiệt này, làm gì có cái gọi là vận khí lớn đến vậy."
Nói đoạn, lão từ trong ống tay áo rộng thùng thình lấy ra một chiếc túi vải thô nhỏ đặt lên bàn đá. Bên trong túi ngay lập tức phát ra những tiếng va chạm thanh thúy, linh khí rục rịch tỏa ra — là linh thạch.
Tần Mặc hé mở túi vải ra nhìn, bên trong xếp ngay ngắn mười viên linh thạch hạ phẩm hoàn mỹ. Lòng hắn không khỏi một trận chấn động kịch liệt, đối với một kẻ nghèo kiết xác như hắn thì đây quả thực là một khoản tài bảo khổng lồ.
"Mấy ngày tới đây," Triệu chưởng quỹ vuốt râu nói, "Tổng kho bùa chú sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Không ít phù sư và học đồ đã tìm lý do xin nghỉ, kẻ thì bị thương trong trận chiến, kẻ lại bị tiếng gầm của Yêu Vương làm cho khiếp sợ đến vỡ mật. Nếu ngươi đồng ý gánh vác thêm công việc, mỗi ngày nộp đủ số lượng, quan phủ sẽ chi trả thù lao gấp đôi cho ngươi."
Tần Mặc nháy mắt liền hiểu ra ngọn ngành. Yêu triều vừa mới tạm lui, nhu cầu về bùa chú phòng hộ và tẩy uế của binh lính chắc chắn sẽ tăng vọt, tổng kho đang rất cần người có tỷ lệ thành công cao như hắn. Đây là một cơ hội lớn để tích lũy tài nguyên, một cơ hội hiếm có trong đời tán tu.
Thế nhưng, hắn không hề bị tiền tài làm mờ mắt mà lập tức gật đầu đồng ý, ngược lại, hắn cúi đầu suy tính một cách vô cùng cẩn trọng về những rủi ro có thể gặp phải.
Triệu chưởng quỹ chứng kiến biểu hiện trầm ổn đó của gã thì trong mắt lóe lên một tia tán thưởng: "Tốt, biết nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo. Đám người trẻ tuổi bây giờ vừa nhìn thấy linh thạch là hai mắt đã sáng lên, ít ai còn giữ được cái đầu lạnh như ngươi."
Lão già chậm rãi đứng dậy, sải bước đi ra phía cửa lớn. Thế nhưng, ngay trước khi đặt chân bước ra ngoài, lão đột ngột dừng bước, khẽ nghiêng đầu hạ thấp giọng nói một câu đầy ẩn ý:
"Ba ngày tới đây, vào ban đêm... tuyệt đối đừng bước chân ra khỏi phòng."
Tần Mặc cả người khựng lại, vội vàng hỏi: "Chưởng quỹ, vì sao lại như vậy?"
Triệu chưởng quỹ trầm mặc trong vài hơi thở, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu thở dài: "Biết ít một chút, có khi lại giữ được mạng."
Nói xong câu đó, thân ảnh của lão liền dứt khoát biến mất vào màn đêm, cánh cửa phòng lại một lần nữa khép chặt. Inside căn phòng rách nát, không gian lại rơi vào sự im lặng đến tịch mịch.
Tần Mặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, tâm trạng càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Triệu chưởng quỹ rõ ràng là biết nội tình bí mật gì đó, và có lẽ không chỉ một mình lão, mà toàn bộ tầng lớp quản lý cấp cao của Thanh Trúc Phường Thị đều đang che giấu một sự thật kinh hoàng nào đó, chỉ là không ai muốn nói, hoặc không ai dám mở miệng hé lộ ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ, vầng thái dương đã hoàn toàn lặn xuống dưới rặng núi xa, ánh hoàng hôn đỏ sẫm như máu tươi phủ lên toàn bộ cảnh vật của Thanh Trúc Phường Thị. Từ phía xa xăm, tiếng chuông cảnh giới trầm đục, nặng nề lại một lần nữa vang vọng khắp bầu trời đêm.
Tần Mặc đứng lặng bên bậu cửa sổ, đưa tầm mắt nhìn về phía bức tường thành kiên cố ở hướng đông. Không biết có phải do bản thân quá căng thẳng dẫn đến ảo giác hay không, nhưng trong cái chớp mắt ấy, hắn dường như nhìn thấy nơi cuối đường chân trời hoang dã, một vầng trăng màu đỏ máu yêu dị đang từ từ nhô lên sau dãy núi nhấp nhô, rồi lại nhanh chóng ẩn hiện vào sau làn mây độc đen kịt.
Vầng trăng máu ấy xuất hiện và biến mất nhanh tới mức khiến người ta lầm tưởng nó chưa từng hiện hữu, nhưng lồng ngực Tần Mặc lại phập phồng, tim đập mạnh liên hồi đầy bất an.
Bởi vì hắn nhớ rất rõ, trong cuốn sách Tạp Ký Dị Văn cũ kỹ của phụ thân, ngay phía trên mục ghi chép về Nguyệt Thực Hội có một dòng chữ viết bằng mực đỏ đã phai mờ theo năm tháng mà hắn vừa vô tình đọc được lúc nãy. Dòng chữ đó chỉ vẻn vẹn có sáu chữ, nhưng lại tựa như một lời nguyền rủa vạn năm:
"Trăng máu hiện, tai kiếp sinh!"
Mà đêm nay, điềm báo huyết nguyệt kinh hoàng ấy, dường như đã thực sự giáng lâm xuống thế gian này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.