Chương 3: Dị Biến Trong Kho Phù
ẦM!!!
Một tiếng va chạm khủng khiếp nữa lại bống vang lên gầm rú. Mặt đất dưới chân kịch liệt rung chuyển, những giá gỗ lớn trong tổng kho bùa chú không chịu nổi áp lực liền đổ rầm xuống, kéo theo mấy chồng giấy phù rơi vãi, bay loạn khắp nơi. Một gã học đồ phù sư trẻ tuổi đứng không vững, trực tiếp ngã nhào ra đất đầy chật vật.
Ngay bên ngoài tổng kho, tiếng la hét hoảng loạn của đám tu sĩ thủ thành lập tức truyền vào phá tan bầu không khí:
"Yêu thú công thành! Yêu thú công thành rồi!"
"Phía đông! Phòng tuyến phía đông thất thủ rồi!"
"Mau! Mau điều người ra gia cố trận pháp!"
Tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập vang lên không ngớt tựa như trống trận giục giã. Bên trong tổng kho, sắc mặt của không ít phù sư nháy mắt đã trắng bệch cắt không còn giọt máu. Bọn họ quanh năm suốt tháng đều giam mình trong phòng kín để chế phù, thời gian cầm bút còn nhiều hơn cầm pháp khí chiến đấu, đối mặt với cảnh tượng mưa máu gió tanh bực này, có mấy ai giữ nổi sự bình tĩnh.
Ngược lại, Tần Mặc lại là người đầu tiên khôi phục lại sự tỉnh táo. Hoảng loạn vào lúc này chính là tự sát. Ba năm lăn lộn, nếm trải đủ mọi cay đắng ở tầng đáy của phường thị đã rèn giũa cho hắn một tâm lý vững vàng: Khi hiểm nguy ập đến, kẻ sống sót cuối cùng thường không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ trầm ổn nhất.
Hắn lập tức đứng dậy, việc đầu tiên làm không phải là ngó đầu nhìn ra ngoài xem náo nhiệt, mà là cẩn thận cất tờ Thanh Khiết Phù vừa mới hoàn thành vào chiếc hộp gỗ nhỏ. Sau đó, hắn nhanh chóng kiểm tra lại túi trữ vật của mình: Phù bút, chu sa, linh thạch... thảy đều không thiếu thứ gì.
Lúc này, Tần Mặc mới ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Khoảng cách tới tiền tuyến quá xa, hắn không thể nhìn rõ chiến cục, nhưng có thể thấy rõ màn sáng trận pháp bao phủ toàn bộ Thanh Trúc Phường Thị đang không ngừng rung động kịch liệt, từng vòng sóng gợn linh lực liên tục lan tỏa, chứng tỏ bên ngoài đang phải hứng chịu những đợt công kích vô cùng điên cuồng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng thô bạo bị đẩy ra, vị tu sĩ trung niên chấp sự phụ trách phân phát vật tư lao vào với khuôn mặt âm trầm đến cực điểm, gầm lên:
"Tất cả ngồi yên tại vị trí, không được phép rời đi! Tiếp tục chế phù cho ta! Đội chiến đấu nơi tiền tuyến đang thiếu hụt Thanh Khiết Phù trầm trọng!"
Một gã học đồ không nhịn được liền bật dậy, run giọng phản bác: "Trận pháp hộ hộ sắp vỡ đến nơi rồi, còn chế phù cái gì nữa? Chúng ta phải chạy thôi!"
Vị chấp sự trung niên đưa ánh mắt lạnh lùng như băng quét qua gã: "Chạy? Ngươi định chạy đi đâu?"
Gã học đồ cứng họng, nghẹn lời không đáp được. Ra ngoài sao? Ngoài kia là thiên quân vạn mã yêu thú đang phát cuồng, một kẻ tu vi thấp kém lao ra lúc này chẳng khác nào tự hiến tế làm thức ăn cho chúng.
Vị chấp sự hừ lạnh một tiếng, thanh âm đầy vẻ sát phạt: "Phường chủ đã có nghiêm lệnh, chừng nào đại trận chưa vỡ thì tổng kho vật bảo này vẫn là trọng địa chiến lược. Kẻ nào dám tự ý rời bỏ vị trí, xử tử ngay tại chỗ theo quân lệnh chiến thời!"
Trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ, không một ai dám ho he nửa lời.
Tần Mặc lặng lẽ ngồi trở lại chỗ cũ, tâm trí hắn bắt đầu không ngừng suy toán. Tình hình hiện tại rõ ràng có chỗ không đúng. Nếu chỉ là một trận yêu triều bộc phát bình thường, tuyệt đối không thể khiến cho tầng lớp quản lý của phường thị phản ứng căng thẳng, cực đoan đến mức này. Càng không thể xuất hiện đôi mắt vàng kim đầy khủng bố kia.
Nghĩ đến đây, Tần Mặc lại thấy sống lưng lạnh toát khi nhớ về cảm giác đối diện với nhãn thần ấy lúc trước. Loại áp lực khó tả đó giống như dòng máu bị khắc chế trước thiên địch, như sinh mệnh cấp thấp gặp phải tồn tại ở thần vị cao hơn. Cảm giác này tuyệt đối không phải là thứ mà yêu thú Luyện Khí Cảnh hay thậm chí là đại yêu Trúc Cơ bình thường có thể mang lại.
Thậm chí... một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu khiến Tần Mặc khẽ rùng mình. Hắn lập tức ép bản thân phải dừng ngay việc suy đoán lại. Những chuyện vượt quá tầm hiểu biết và khả năng của bản thân hiện tại, nghĩ nhiều chỉ càng tự chuốc lấy tai vạ, việc cốt lõi nhất lúc này vẫn là sống sót qua ngày hôm nay.
Hắn một lần nữa cầm lấy phù bút, lần này tốc độ hạ bút của hắn đã nhanh hơn trước vài phần. Không phải do nôn nóng, mà là sau khi thành công vẽ ra tờ phù đạt chuẩn đầu tiên, cảm giác của hắn đối với các đường nét phù văn đã trở nên rõ ràng, thấu triệt hơn rất nhiều.
Một nét... hai nét... ba nét...
Chân nguyên trong cơ thể hắn lưu chuyển một cách ổn định, đổ dồn vào ngòi bút. Chỉ một lát sau, tờ Thanh Khiết Phù thứ hai đã hoàn thành, linh quang xanh nhạt khẽ lóe lên rồi thu liễm. Thành công!
Tần Mặc khẽ thở phào, không một chút dây dưa liền bắt tay vào tờ thứ ba, rồi tờ thứ tư... Tỷ lệ thành công của hắn đang tăng tiến với tốc độ đáng kinh ngạc, ngay cả bản thân hắn cũng thấy bất ngờ. Ba năm tích lũy khắc khổ trước đây giống như một con đập lớn tích nước, mà lần thành công ngày hôm qua chính là bước ngoặt phá vỡ con đập ấy, khiến cho vô số kinh nghiệm vụn vặt trong quá khứ bỗng chốc được kết nối lại hoàn mỹ. Mỗi một lần hạ bút, hắn đều cảm thấy thuận tay hơn trước rất nhiều.
Một canh giờ sau, trước mặt gã đã xếp ngay ngắn năm tờ Thanh Khiết Phù hoàn chỉnh, thành công bốn tờ, chỉ thất bại duy nhất một tờ. Nếu là ngày hôm qua, đây là kỳ tích mà hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa bỗng nhiên bộc phát từ phương đông.
NGAO!!!
Thanh âm khủng bố xuyên thấu qua cả màn sáng trận pháp, chấn động khiến toàn bộ tòa tổng kho rung lên bần bật. Không ít phù sư tu vi thấp kém lập tức ôm đầu ngã lăn ra đất, rên rỉ đau đớn. Một gã học đồ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, hiển nhiên là thần hồn đã bị sóng âm chấn động làm cho tổn thương.
Tần Mặc cũng cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, ong ong hỗn loạn, nhưng chưa đến mức mất đi ý thức. Hắn lập tức vận chuyển công pháp gia truyền, cố gắng ổn định lại tâm thần, một lúc sau mới dần khôi phục.
Bên ngoài cửa kho, tiếng hét hãi hùng của đám binh lính hộ vệ lại vang lên phá lệ chói tai:
"Yêu Vương! Đó là tiếng gầm của Yêu Vương!"
Hai chữ "Yêu Vương" vừa xuất hiện giống như một tảng thiên thạch ngàn năm đè nặng lên tâm trí vạn chúng tu sĩ. Trong nhận thức của phần lớn tán tu tầng đáy, đó là tồn tại nghịch thiên chỉ xuất hiện trong những cuốn điển tịch truyền thuyết cổ xưa. Nếu thật sự có một tôn Yêu Vương thân hành tới, Thanh Trúc Phường Thị lấy cái gì để chống đỡ?
Một gã phù sư trung niên run rẩy hỏi, giọng điệu tràn ngập sự tuyệt vọng: "Chúng ta... liệu có phải chết ở đây không?" Không một ai lên tiếng đáp lại, bởi vì không một ai biết được câu trả lời.
Ngay trong lúc toàn bộ tổng kho đang chìm trong bầu không khí bất an đến ngột ngạt thì bỗng nhiên, một luồng uy áp ngập trời từ trung tâm phường thị đột ngột bộc phát.
ẦM!!!
Một cột sáng màu thanh lam rực rỡ phóng thẳng lên trời cao, xé toạc màn mây đen đặc đang bao phủ. Linh khí bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng cuộn trào như đại hải gầm rú. Tất cả mọi người trong kho đều bất chấp tất cả mà hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong quầng sáng thanh lam ấy, một thân ảnh lão giả chậm rãi đạp không mà đứng, tà áo bào tung bay phần phật, khí tức khổng lồ cuồn cuộn như biển cả mênh mông.
"Trúc Cơ Cảnh! Là cường giả Trúc Cơ!" Có người thất thanh kêu lên đầy sùng bái.
Tần Mặc cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được tận mắt chứng kiến một vị tu sĩ Trúc Cơ Cảnh toàn lực ra tay, chỉ riêng luồng uy áp thiên địa tỏa ra từ xa kia đã khiến kẻ khác khó lòng sinh ra ý niệm phản kháng.
Vị cường giả ấy đứng giữa hư không, thanh âm lạnh lùng như sấm truyền khắp toàn thành: "Thanh Trúc Phường Thị của ta, chưa tới lúc diệt!"
Ngay sau đó, một thanh phi kiếm khổng lồ dài hơn mười trượng đột ngột hiện hình phía sau lưng lão. Kiếm quang chói lòa rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời đêm, rồi mang theo uy thế khai thiên lập địa chém mạnh xuống hướng đông phường thị.
ẦM ẦM ẦM!!!
Tiếng nổ vang rền như thiên lôi giáng thế, mặt đất điên cuồng rung chuyển khiến tòa tổng kho suýt chút nữa thì sụp đổ hoàn toàn. Sau vài hơi thở định thần, tiếng hoan hô như sấm dậy bỗng chốc bùng nổ khắp các ngõ ngách:
"Đánh lui rồi! Yêu thú lui rồi!"
"Phường chủ đại nhân vạn tuế! Phường chủ thắng rồi!"
Không ít tán tu vui mừng đến phát điên, ôm lấy nhau mà khóc ròng vì thoát chết. Thế nhưng, Tần Mặc lại không cách nào vui mừng nổi, bởi vì hắn vô tình chú ý tới một chi tiết dị thường. Trong lúc vạn người đang reo hò gào thét ngoài kia, vị chấp sự trung niên phụ trách vật bảo đang đứng bên cửa kho lại không hề nở một nụ cười, ngược lại, sắc mặt của gã càng lúc càng trở nên âm trầm, khó coi, giống như vừa nhìn thấy một chuyện gì đó còn đáng sợ hơn cả yêu triều.
Tần Mặc khẽ nhíu mày cảnh giác. Đúng lúc ấy, một đội tu sĩ hộ vệ đang khẩn trương khiêng những chiếc cáng thương binh chạy ngang qua cửa kho. Tấm vải trắng phủ trên một chiếc cáng vô tình bị một luồng gió lớn thổi tung lên, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Tần Mặc đã nhìn rõ thứ bên dưới.
Đó là một thi thể. Nhưng điều khiến gã cảm thấy lạnh thấu xương tủy không phải là cái chết, mà là trạng thái của cái xác kia. Trên người nạn nhân không hề có bất kỳ vết thương nào, không có máu chảy, cũng không có dấu vết bị yêu thú cắn xé. Toàn thân gã khô quắt lại, da bọc lấy xương, giống như bị một thứ tà thuật gì đó hút cạn sạch sinh cơ, không khác gì một xác khô đã chết hằng chục năm trời.
Đáng sợ hơn cả, ngay trên phần cổ của thi thể, có một dấu ấn màu đen hình trăng khuyết biến dị, thoáng ẩn thoáng hiện rồi chìm vào lớp vải phủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy dấu ấn ấy, tim Tần Mặc đập loạn nhịp kịch liệt. Không hiểu vì sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới một đoạn ghi chép bí ẩn từng đọc được trong quyển tạp thư cũ kỹ mà phụ thân để lại — về một tổ chức ma đạo tà ác đã bốc hơi từ rất lâu, một thế lực từng khiến vô số chính đạo tông môn chung tay truy sát, một cái tên đã trở thành cấm kỵ tối cao của tu tiên giới:
—— Nguyệt Thực Hội!
Nếu như dấu ấn trăng khuyết dị dạng kia thật sự thuộc về Nguyệt Thực Hội... vậy thì trận yêu triều công thành lần này, có lẽ tuyệt đối không đơn giản như những gì đang hiển hiện trước mắt.
Các điểm chính đã được tối ưu hóa:
Gộp dòng & tăng tính scannable: Các câu miêu tả ngắn, vụn vặt đã được kết nối logic thành những đoạn văn có độ dài vừa phải (khoảng 4-6 câu), giúp bố cục chương truyện cân đối, chuyên nghiệp hơn khi đăng tải lên web.
Cổ phong hóa toàn bộ thuật ngữ:
Đổi "kho phù", "kho vật tư", "kho hàng" -> "tổng kho bùa chú", "tổng kho vật bảo".
Đổi "học đồ", "người trẻ tuổi" -> "học đồ phù sư", "gã học đồ trẻ tuổi".
Đổi "tu sĩ quản lý vật tư" -> "tu sĩ trung niên chấp sự phụ trách phân phát vật tư".
Thay thế các từ mang sắc thái hiện đại bằng từ ngữ tu tiên: gia đồ tứ bích, chân nguyên, hộ trận, đạp không mà đứng, táng thân.
Tạo nhịp điệu dồn dập cho các đoạn cao trào: Giữ nguyên và nhấn mạnh các từ tượng thanh ẦM!!!, NGAO!!! để làm nổi bật uy lực của Trúc Cơ Cảnh và Yêu Vương ở nửa sau chương truyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.