Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 2: Giá Của Một Tấm Phù

Đăng: 10/07/2026 15:58 2,281 từ 2 lượt đọc

Tiếng chuông chiến tranh vẫn vang vọng liên hồi khắp Thanh Trúc Phường Thị.

ĐÔNG... ĐÔNG... ĐÔNG...

Mỗi một tiếng chuông trầm hùng đều như nện thẳng vào lồng ngực vạn chúng tu sĩ. Trên các ngả đường, đám đông vốn náo nhiệt lúc trước giờ đây đã hoàn toàn vỡ trận, hỗn loạn thảm hại. Kẻ thì điên cuồng tháo chạy về hang ổ, người lại lao thẳng tới các cửa tiệm để vơ vét đan dược, bùa chú. Có kẻ thức thời trực tiếp ngự khí hướng về phía cổng phường thị tìm đường thoát thân, mà cũng chẳng thiếu những tên tà tâm nổi lên, nhân cơ hội này mà ra tay cướp bóc, giết người đoạt bảo.

Chỉ trong vài chục hơi thở ngắn ngủi, bức màn đạo đức mỏng manh bị xé toạc, lộ ra một tu tiên giới ăn tươi nuốt sống, cá lớn nuốt cá bé một cách chân thực nhất.

Tần Mặc không hề dừng lại xem náo nhiệt. Ngay khi nghe thấy hai chữ "yêu triều", phản ứng đầu tiên của hắn không phải là tò mò, mà là lập tức quay người rời đi. Kinh nghiệm sinh tồn của một tán tu tầng đáy nhắc nhở hắn rằng, những kẻ chết sớm nhất luôn là những kẻ thích đứng xem kịch hay.

Hắn khéo léo luồn lách qua dòng người đang hoảng loạn, nhanh chóng trở về căn phòng thuê chật hẹp của mình. Vừa gài chặt chốt cửa, Tần Mặc lập tức đem toàn bộ tài sản đặt lên bàn đá: Ba viên linh thạch hạ phẩm, một cây phù bút sờn lông, một ít giấy phù thô sơ, chu sa còn sót lại, hai bộ y phục thay đổi và một thanh đoản đao sắc bén.

Ngoài ra, không còn vật gì khác. Nghèo đến mức có thể dùng bốn chữ "gia đồ tứ bích" để hình dung. Thế nhưng, vào thời khắc này, Tần Mặc lại nhẹ lòng thở phào một hơi. Tài sản ít ỏi đôi khi cũng có cái lợi, ít nhất hắn không cần phải đau đầu chọn lựa nên mang theo thứ gì hay bỏ lại thứ gì.

Hắn lấy ra một chiếc túi trữ vật cũ kỹ nhỏ nhoi — đây là di vật duy nhất mà phụ thân gã để lại. Không gian bên trong chỉ rộng khoảng nửa trượng vuông, giá trị thậm chí còn không bằng một kiện pháp khí hạ phẩm thấp kém nhất, nhưng đối với hắn, đây là vật bất ly thân quý giá nhất.

Sau khi thu dọn mọi thứ vào túi, Tần Mặc liền ngồi xuống ghế bành. Hắn không có ý định bỏ chạy, cũng không hề hoảng loạn, mà bắt đầu lạnh lùng suy toán cục diện.

Nếu thật sự là yêu triều bộc phát, Thanh Trúc Phường Thị có giữ được không? Câu trả lời là hắn không biết. Nhưng hắn biết chắc một điều: Nếu bản thân đầu óc ngu muội mà lao ra ngoài hoang dã lúc này, tỷ lệ táng thân sẽ cao hơn gấp mười lần.

Ngoài phường thị lúc này chính là địa ngục, vô số đàn yêu thú đang phát cuồng càn quét. Một tán tu Luyện Khí tầng hai như hắn đi ra chẳng khác nào đem miếng thịt mỡ dâng tận miệng sói đói. Ngược lại, Thanh Trúc Phường Thị đã tồn tại hơn trăm năm, nơi này có đại trận hộ hộ vây quanh, có chấp pháp đội tinh nhuệ, lại có cả tu sĩ Trúc Cơ tọa trấn. Ít nhất là trong hiện tại, nơi an toàn nhất vẫn là ở trong này.

Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng hắn lập tức bình tịnh trở lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, đi kèm với tiếng hét chói tai của chấp pháp đội đang rảo bước khắp các ngõ ngách:

"Toàn bộ tu sĩ Luyện Khí tầng hai trở lên lập tức tập trung tại quảng trường thị trấn! Kẻ nào chống lệnh, xử tử ngay tại chỗ theo luật chiến thời!"

"Toàn bộ tu sĩ Luyện Khí tầng hai trở lên, lập tức tập trung!"

Giọng nói được chân nguyên khuếch đại, truyền đi sắc lạnh, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Tần Mặc khẽ nhíu mày, điều hắn lo sợ nhất rốt cuộc đã đến. Trong thời chiến, tán tu tầng đáy làm gì có quyền lựa chọn. Muốn được đại trận bảo vệ, muốn tiếp tục giữ mạng ở lại phường thị thì phải bán mạng ra sức. Nơi này không nuôi kẻ rảnh rỗi.

Tần Mặc mở cửa bước ra. Trên con đường nhỏ, vô số tán tu sắc mặt nặng nề cũng đang lặng lẽ đi về cùng một hướng, bầu không khí áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Một lát sau, quảng trường trung tâm phường thị đã chật kín người. Phía trên đài đá cao tư lệnh, mấy vị tu sĩ mặc chiến giáp hắc thiết đứng uy nghiêm, khí tức phóng ra mạnh mẽ lấn át đám đông. Tần Mặc chỉ liếc nhìn thoáng qua đã nhận ra bọn họ đều là cường giả Luyện Khí hậu kỳ.

Đứng ở vị trí trung tâm là một nam tử trung niên mặt vuông, ánh mắt sắc bén như đao cạo. Người này chính là Triệu Hàn — Đội trưởng hộ vệ của phường thị, tu vi Luyện Khí tầng chín, khoảng cách tới Trúc Cơ Cảnh chỉ còn nửa bước.

Triệu Hàn nhìn lướt qua đám đông nhao nhao phía dưới, không nói nửa lời thừa thãi, thanh âm trầm hùng vang lên:

"Có hai tin tức. Tin xấu thứ nhất, đàn Thiết Bối Lang ở Hắc Phong Sơn đã rời ổ càn quét về phía này."

Đám đông lập tức xôn xao bàn tán. Thiết Bối Lang là loại yêu thú nổi danh hung tàn, khi trưởng thành tu vi đã tương đương Luyện Khí trung kỳ, nếu chúng xuất hiện theo đàn thì ngay cả tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ cũng phải tránh né ba phần mũi nhọn.

Triệu Hàn thô bạo ngắt lời đám đông: "Tin xấu thứ hai, lũ Thiết Bối Lang kia không phải là chủ lực."

Toàn bộ quảng trường lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ, không ít người cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Nếu Thiết Bối Lang hung hãn như vậy còn chưa phải là nguyên nhân chính... vậy thứ khủng bố nào đang ở phía sau?

Giọng Triệu Hàn bỗng chốc trầm xuống đầy kiêng kị: "Ba ngày trước, sâu trong Hắc Phong Sơn xuất hiện dị động. Một con đại yêu Trúc Cơ Cảnh đã thức tỉnh."

Ầm!

Lời vừa thốt ra như một tảng thiên thạch nện xuống mặt hồ yên ả, đám đông hoàn toàn nổ tung. Trúc Cơ đại yêu! Khái niệm đó đối với phần lớn tán tu Luyện Khí Kỳ ở đây chẳng khác nào một trận thiên tai diệt thế. Một móng vuốt của nó có thể nghiền nát cả chục tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, một tiếng gầm đủ để làm tâm thần người ta nứt vỡ.

Ngay cả Tần Mặc cũng cảm thấy lòng bàn tay mình khẽ run lên lạnh ngắt. Nếu thật sự có Trúc Cơ đại yêu thân hành tới, Thanh Trúc Phường Thị sợ rằng lành ít dữ nhiều.

Triệu Hàn giơ tay ra hiệu, áp chế tiếng ồn: "Yên lặng! Đại nhân Phường chủ thân là cường giả Trúc Cơ đã tự mình xuất phát để kiềm chế gã. Hiện tại, nhiệm vụ cốt lõi của chúng ta là phải giữ vững hộ trận."

Nghe đến đây, đám tán tu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm phần nào, ít nhất phe mình vẫn có cường giả đối trọng.

Triệu Hàn bắt đầu nhanh chóng phân định chức trách: Đội trực tiếp chiến đấu, đội vận chuyển đan dược, đội cứu thương và đội tuần tra nội khu. Rất nhanh, nhiệm vụ đã phân bổ đến lượt đám phù sư.

Một lão giả râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh Triệu Hàn tiến lên một bước, cao giọng nói: "Tất cả học đồ phù sư và phù sư chính thức, tiến lên một bước!"

Trong đám đông, chỉ có mười mấy người lầm lũi bước ra, Tần Mặc cũng nằm trong số đó. Lão giả liếc nhìn từng người, khi ánh mắt quét qua khuôn mặt trẻ tuổi của Tần Mặc thì khẽ dừng lại một chút: "Cấp bậc gì rồi?"

"Vừa mới nhập môn." Tần Mặc thành thật ôm quyền đáp.

Mấy gã tán tu đứng xung quanh lập tức đưa mắt nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn quái dị. Vừa nhập môn chế phù liền gặp ngay yêu triều? Quả thật là xui xẻo đến cực điểm.

Lão giả không hỏi thêm, tiếp tục gặng hỏi: "Biết vẽ Thanh Khiết Phù chứ?"

"Biết."

"Được, ngươi vào tổ hậu cần chế tạo bùa chú." Lão giả giải thích ngắn gọn: "Yêu khí của yêu thú rất dễ ăn mòn, gây ô nhiễm nguồn nước và lương thực dự trữ. Thanh Khiết Phù là vật tư tiêu hao quan trọng bậc nhất lúc này. Trong thời chiến, giá thu mua bùa chú của quan phủ sẽ tăng gấp ba lần."

Ánh mắt Tần Mặc lập tức lóe lên một tia dị sắc. Gấp ba lần? Một tờ Thanh Khiết Phù bình thường chỉ bán được một viên linh thạch hạ phẩm, bây giờ lại có giá tận ba viên?

Thế nhưng, niềm vui vừa mới nhen nhóm trong lòng hắn đã nhanh chóng bị gáo nước lạnh dập tắt. Điều kiện tiên quyết để đạt được số linh thạch này là phải giữ được mạng, người chết rồi thì tài bảo có chất thành núi cũng vô dụng.

Sau khi phân công hoàn tất, đám người nhanh chóng giải tán. Tần Mặc được dẫn tới một tòa tổng kho lớn nằm phía sau quảng trường, bên trong chất đầy giấy phù, chu sa và linh thủy thượng hạng. Một tu sĩ trung niên phụ trách phân phát vật tư đang nhanh tay ghi chép vào sổ sách, nhìn thấy Tần Mặc tới liền tùy tiện ném ra một tấm thẻ gỗ:

"Mỗi ngày phải nộp đủ ít nhất ba tờ Thanh Khiết Phù đạt chuẩn. Hoàn thành tốt sẽ có thưởng linh thạch, không hoàn thành sẽ bị trừ chiến công điểm, hiểu chưa?"

"Tiểu nhân hiểu rõ." Tần Mặc nhận lấy thẻ gỗ rồi nhìn quanh một lượt. Trong kho còn có hơn mười vị phù sư khác, già trẻ lớn bé đều có, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng đến cực điểm. Bởi vì họ hiểu rõ, từ khắc này trở đi, mỗi một tấm phù lục họ vẽ ra đều có thể quyết định sinh tử của đồng đạo nơi tiền tuyến.

Tần Mặc chọn một góc khuất yên tĩnh rồi ngồi xuống. Giấy phù mới, chu sa và linh thủy được cung cấp ở đây có chất lượng tốt hơn hẳn những thứ đồ rác rưởi hắn tự mua trước kia. Hắn hít sâu một hơi, điều hòa linh lực, bắt đầu hạ bút. Lần này tâm cảnh của hắn đã khác hoàn toàn so với hôm qua — không còn là vì mưu sinh cơm áo gạo tiền, mà là vì giành giật một tia sinh cơ trong vòng xoáy chiến hỏa.

Từng đường phù văn dần hiện hình dưới ngòi bút thanh thoát. Bên ngoài tổng kho, tiếng chuông cảnh báo vẫn không ngừng reo vang, thỉnh thoảng lại có tiếng xé gió phóng đi của các vị tu sĩ ngự kiếm không trung, không khí ngày càng căng thẳng đến nghẹt thở.

Một canh giờ sau, Tần Mặc rốt cuộc cũng hoàn thành xong tờ phù đầu tiên. Linh quang xanh nhạt lóe lên rồi thu liễm, thành công mỹ mãn!

Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị đặt bút vẽ tờ thứ hai, mặt đất dưới chân đột nhiên kịch liệt rung chuyển.

ẦM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng vang lên từ hướng đông của phường thị. Toàn bộ kiến trúc của tổng kho rung lắc dữ dội, bụi trần rơi lả tả, không ít hộp đựng vật tư trên kệ rơi xuống đất vỡ nát. Tiếng la hét hoảng loạn của đám phù sư vang lên khắp nơi.

Tần Mặc giật mình, lập tức ngẩng phắt đầu dậy. Qua khung cửa sổ gỗ, hắn nhìn thấy ở phía chân trời xa xa, màn sương sáng bảo hộ vốn kiên cố của đại trận phường thị đang bị xé toạc ra một vết nứt khổng lồ dài hằng trượng.

Mà ở ngay bên ngoài vết nứt rợn người ấy, một đôi mắt màu vàng kim khổng lồ như hai vầng mặt trời nhỏ đang lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào bên trong nội khu.

Đó tuyệt đối không phải là Thiết Bối Lang, càng không giống bất kỳ loại yêu thú cấp thấp nào mà hắn từng nghe danh. Đôi mắt ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất sau làn khói độc, nhưng toàn thân Tần Mặc đã lạnh buốt, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đối diện với nhãn thần ấy, hắn có cảm giác bản thân mình chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, một con kiến hôi đang bị một sự tồn tại khủng bố tột cùng trong bóng tối khóa chặt tử vong.


0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...