Chương 1: Tờ Phù Đầu Tiên
Mưa xuân kéo dài từ đêm qua đến tận sáng sớm. Nước mưa theo mái hiên nhỏ giọt xuống nền đá xanh trước cửa, tạo thành những vòng tròn đồng tâm nối tiếp nhau loang loáng.
Trong căn phòng thuê chật hẹp nằm ở góc tây Thanh Trúc Phường Thị, Tần Mặc ngồi một mình trước chiếc bàn gỗ mục nát đã cũ. Căn phòng trống huếch trống hoác, chỉ có độc một chiếc giường tre, một cái bàn, một giá sách nhỏ và một bếp than đã tạc lửa. Ngoài ra, chẳng còn vật gì đáng giá. Nếu miễn cưỡng tính thêm, thì ba viên linh thạch hạ phẩm đặt trên bàn chính là toàn bộ gia tài của hắn.
Tần Mặc nhìn ba viên linh thạch ấy rất lâu. Đây là số tiền còn lại sau khi hắn đã thắt lưng buộc bụng trả tiền thuê nhà, mua linh mễ, giấy phù và chu sa. Nếu tháng sau vẫn không kiếm được nguồn thu ổn định, hắn sẽ phải cuốn gói rời khỏi Thanh Trúc Phường Thị.
Đối với một tán tu Luyện Khí tầng hai như hắn, rời khỏi sự che chở của trận pháp phường thị gần như đồng nghĩa với việc đem mạng giao cho diêm vương. Ngoài kia là yêu thú rình rập, là cướp tu tàn nhẫn, là những nơi hoang dã mà một kẻ tu vi thấp kém như hắn khó có thể sống sót quá vài tháng.
Tần Mặc không muốn đánh cược, bởi từ trước đến nay hắn luôn là người cẩn trọng. Có người nói hắn nhát gan, có kẻ cười hắn không có chí tiến thủ, nhưng những người từng mở miệng cười nhạo hắn, phần lớn giờ đây cỏ xanh đã xanh mọc đầu. Kẻ thì bỏ mạng trong bí cảnh, kẻ thì táng thân dưới vuốt yêu thú, kẻ lại chết vì tin nhầm bằng hữu.
Mà hắn, vẫn còn sống. Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, còn sống đôi khi đã là một loại bản lĩnh.
Tần Mặc thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở cuốn sổ dày đặt bên cạnh. Những trang giấy đã ngả vàng, mỗi một trang đều ghi chép kín chữ, từ ngày tháng, thời gian, nguyên nhân thất bại cho đến biến động linh lực và độ ẩm của giấy phù. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được ghi lại cẩn thận.
Ba năm, một nghìn hai trăm bảy mươi tư lần thất bại. Three năm qua, hắn gần như dành toàn bộ linh thạch kiếm được để học chế phù. Không có sư phụ chỉ dạy, không có gia tộc chống lưng, cũng chẳng có trưởng bối hộ hàng, mỗi một lần tiến bộ của hắn đều phải dùng máu, mồ hôi và thời gian để đổi lấy.
Nhiều lần hắn từng nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết rõ, đối với một tán tu tư chất bình thường, nghề chế phù là một trong số ít con đường có thể mang lại nguồn linh thạch ổn định. Nó ít nguy hiểm hơn việc đi săn yêu thú, ít phụ thuộc vào thiên phú như luyện đan, cũng không cần nguồn vốn lớn như luyện khí. Nếu thành công, hắn có thể đặt chân vững vàng ở thế giới này.
Chỉ vậy thôi, mục tiêu hiện tại của hắn rất đơn giản: Sống sót.
Tần Mặc lật đến trang cuối cùng, ánh mắt dừng lại hồi lâu. Một nghìn hai trăm bảy mươi tư lần thất bại nghe có vẻ rất nhiều, nhưng gần đây, hắn đã phát hiện ra một quy luật. Những lần thất bại gần nhất đều xảy ra ở cùng một vị trí — nét bút cuối cùng. Luôn luôn là nét cuối cùng.
Hắn ngồi lặng một lúc. Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi tí tách, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ. Một lát sau, hắn đưa tay cầm lấy cây phù bút. Đầu bút được làm từ lông của Thanh Giác Thỏ, đã dùng nhiều năm nên có phần xơ xác. Người khác nhìn vào có thể chê bai, nhưng hắn làm gì có tiền để đổi cái mới.
Tần Mặc pha chu sa vào nghiên, màu đỏ thẫm chậm rãi lan ra. Hắn điều hòa nhịp thở, đợi cho linh lực trong cơ thể hoàn toàn ổn định mới hạ đầu bút xuống giấy phù.
Nét đầu tiên xuất hiện, linh lực theo ngòi bút cuồn cuộn chảy ra, từng đường phù văn huyền ảo dần lộ hình chỉnh tề. Tần Mặc tập trung cao độ, ánh mắt gần như không chớp. Một sai lầm nhỏ nhặt nhất lúc này cũng có thể khiến toàn bộ công sức đổ sông đổ biển.
Mười hơi thở... Hai mươi hơi thở... Ba mươi hơi thở...
Linh lực trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhưng lần này hắn không hề vội vã. Không giống những lần trước, khi sắp hoàn thành, hắn luôn vô thức tăng tốc vì lo sợ linh lực cạn kiệt, chính sự nôn nóng đó đã dẫn đến thất bại. Lần này, hắn cố tình chậm lại, chậm hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Từng nét phù văn nối tiếp nhau hiện lên đầy sống động. Đến khi chỉ còn lại nét cuối cùng, sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy nến, linh lực trong đan điền gần như cạn sạch. Thế nhưng, cổ tay hắn vẫn vững vàng như bàn thạch.
Đầu bút hạ xuống, kéo dài, rồi khép lại!
Khoảnh khắc nét chữ cuối cùng hoàn thành, mặt giấy bỗng nhiên sáng rực lên. Một luồng linh quang màu xanh nhạt chạy dọc theo toàn bộ phù văn. Tần Mặc lập tức nín thở, tim đập thình thịch.
Một nhịp... Hai nhịp... Ba nhịp...
Tờ phù không hề tự cháy, không nổ tung, cũng không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn nào. Linh quang dần thu liễm, toàn bộ phù văn ổn định như được khắc sâu vào thớ giấy.
Tần Mặc ngẩn người. Ba năm, ba năm ròng rã, cuối cùng hắn cũng thành công rồi!
Đó chỉ là một tờ Thanh Khiết Phù sơ cấp, loại phù rẻ tiền và cơ bản nhất trên thị trường. Nhưng đối với hắn, nó quý hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào, bởi đây chính là bằng chứng cho thấy con đường hắn chọn có thể đi tiếp.
Hắn ngồi lặng im trong phòng rất lâu, khóe miệng cuối cùng cũng nhích lên thành một nụ cười nhàn nhạt — một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt luôn vẻ lạnh lùng, bình tĩnh ấy.
Sáng hôm sau, mưa đã ngớt, Thanh Trúc Phường Thị dần trở nên náo nhiệt. Tán tu từ khắp nơi tụ tập trên các con phố, người bán linh dược, kẻ rao yêu đan, người đổi phù lục, tiếng mặc cả vang lên không dứt.
Tần Mặc đi giữa dòng người, tờ Thanh Khiết Phù được hắn cất kỹ trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn không hề thả lỏng cảnh giác, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Một gã bán hàng rong, một cặp đạo lữ đang mặc cả, một lão già say rượu ngồi bên vệ đường... mọi thứ đều vô cùng bình thường. Nhưng Tần Mặc biết rõ, trong tu tiên giới, thứ nguy hiểm nhất thường mang dáng vẻ tầm thường nhất.
Sau khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn mới cẩn thận bước vào một tiệm phù lục. Người tiếp đón hắn là một lão chưởng quỹ râu tóc bạc phơ. Lão nhận lấy tờ Thanh Khiết Phù, đưa lên soi dưới ánh mặt trời quan sát tỉ mỉ, một lát sau mới gật đầu tán thưởng:
"Nhập môn rồi."
Tần Mặc khẽ thở phào một hơi, câu nói này đối với hắn còn quan trọng hơn bất kỳ lời khen ngợi sáo rỗng nào.
"Bao nhiêu linh thạch?"
"Một viên hạ phẩm."
Giá không cao, nhưng đủ để hắn cảm thấy phấn chấn. Đây chính là khoản thu nhập đầu tiên từ nghề chế phù, nghĩa là từ hôm nay trở đi, hắn không còn hoàn toàn là kẻ đi đốt tiền nữa.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hét hỗn loạn. Ban đầu chỉ là vài tiếng động nhỏ, sau đó nhanh chóng lan rộng như triều dâng, toàn bộ con phố nháy mắt trở nên náo loạn.
Lão chưởng quỹ cau mày, Tần Mặc cũng cảnh giác quay đầu nhìn ra ngoài.
Một bóng người đầy máu đang điên cuồng lao qua đường phố. Phù bào trên người gã rách nát tả tơi, vai trái gần như bị xé mất một mảng thịt lớn, lộ ra cả xương trắng. Gã vừa chạy vừa gào lên bằng giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng:
"Đóng cửa! Mau đóng cửa trận pháp lại!"
"Yêu triều! Yêu triều tới rồi!"
Tiếng hô vang lên như sét đánh ngang tai giữa trời quang. Con phố đang náo nhiệt lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, ngay cả những tu sĩ đang mặc cả cũng đứng sững tại chỗ như hóa đá.
Sắc mặt lão chưởng quỹ đại biến: "Không thể nào... Yêu triều đã hơn hai mươi năm chưa từng xuất hiện tại vùng này!"
Bên ngoài, ngày càng nhiều tu sĩ mang khuôn mặt kinh hoàng tột độ lao về phía trung tâm phường thị. Tần Mặc bước nhanh ra cửa, ngước mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm.
Nơi cuối tầm mắt, một cột khói đen đặc đang bốc lên ngùn ngụt giữa đại ngàn hoang dã. Mặt đất dưới chân khẽ rung động, ban đầu rất nhẹ, nhưng chỉ vài nhịp thở sau đã trở nên dồn dập, rõ ràng.
Rầm... Rầm... Rầm...
Tiếng động rền vang như có thiên quân vạn mã yêu thú đang cùng lúc điên cuồng lao tới. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương dâng lên từ đáy lòng, Tần Mặc vô thức siết chặt hộp gỗ trong tay.
Hắn vừa mới bước qua cánh cửa đầu tiên của nghề chế phù, vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng sống sót, thì tai họa ngập trời đã ập đến.
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông đại hồng chung trầm hùng bỗng vang lên từ trung tâm Thanh Trúc Phường Thị.
ĐÔNG... ĐÔNG... ĐÔNG...
Tiếng chuông xuyên qua màn mưa lâm thâm, vang vọng khắp bầu trời. Sắc mặt vạn chúng tu sĩ đồng loạt biến đổi, bởi vì ai cũng biết rõ ý nghĩa của hồi chuông ấy.
Chuông chiến tranh! Thanh Trúc Phường Thị chính thức bước vào trạng thái phòng thủ cấp cao nhất. Mà điều này, chỉ xuất hiện khi phường thị đứng trước nguy cơ diệt vong hoàn toàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.