Tử Cục

Chương 1: Ma Sói (1)

Đăng: 03/06/2026 23:38 2,106 từ 3 lượt đọc

Hai giờ sáng, Nguyễn Khải Minh vẫn chưa ngủ. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo công sở từ chiều và đã dính mông vào ghế suốt hàng tiếng đồng hồ để hoàn thiện nốt cho “màn” này.

Căn hộ một phòng giờ này chỉ còn tiếng quạt máy tính rì rì. Trên bàn, tô mì nguội bị đẩy vào góc lấy chỗ cho khuỷu tay, cạnh đó là một cái hộp đen vuông vức to cỡ ổ bánh mì, nối vào máy bằng đúng một sợi cáp. Hộp trơn lì, một chấm đèn đỏ thở đều ở góc như thứ gì đó đang ngủ mà vẫn lén quan sát thế giới.

Thanh tiến trình trên màn hình bò tới vạch cuối rồi dừng lại ở một dòng chữ: HOÀN TẤT.

Khải Minh thở ra một hơi rất đỗi bình thường, hơi thở của người vừa nộp xong báo cáo cuối tháng và chỉ mong được đi ngủ. Hắn xoay cổ cho kêu một tiếng, kéo ghế lại gần, rồi nói khẽ với căn phòng trống: "Rồi. Tới giờ đi săn đầu người."

Phần chọn người thì cái hộp tự chọn. Trên màn hình, một quả cầu quay chậm, những chấm sáng nhấp nháy rồi tắt, mỗi chấm là một kẻ đang ngủ ở một múi giờ nào đó và hoàn toàn không hay có người vừa ngó vào gáy mình. “Nó” rút ra bảy cái tên từ sáu lục địa, gọn gàng như chia bài. Người thứ tám chính là Khải Minh, một thân phận giả, một lớp da để hắn khoác vào mà ngồi lẫn giữa bảy người kia. Bảy người đó sẽ chẳng bao giờ ngờ kẻ thứ tám là đồ giả, lại càng không ngờ chính kẻ thứ tám là người đang ngồi dựng nên căn phòng.

Con sói luôn ngồi trong vòng tròn, ngang hàng với lũ cừu, và biết kêu be be y hệt chúng.

Hắn cố tình không nhìn kỹ gương mặt mình vừa khoác lên. Diễn sẽ ngọt hơn nếu chính hắn cũng quên mất tối nay mình mang khuôn mặt nào.

Ngón tay gõ xuống phím Enter. Chấm đèn đỏ trên hộp tắt phụt, và ở bảy nơi trên trái đất, bảy người vừa thiếp đi sẽ không biết có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tám người mở mắt gần như cùng lúc, và trong một thoáng, ai cũng tưởng mình vẫn đang nằm ở chỗ quen thuộc. Cái thoáng đó qua đi rất nhanh.

Họ đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ kê thành vòng giữa một căn phòng trống, bốn bề tường trắng nhẵn, tịnh không một khe cửa sổ. Giữa trần là một ngọn đèn tỏa thứ ánh sáng trắng lạnh và đều đặn. Ngay bên dưới ngọn đèn, buông thẳng từ trần xuống, có một sợi dây thừng đã thắt sẵn thành thòng lọng, đung đưa rất khẽ trong làn không khí mà chẳng ai thấy gió.

Người đàn ông vai vuông trong chiếc sơ mi đắt tiền giật mình, bàn tay phải quờ tìm con chuột máy tính lẽ ra phải nằm dưới lòng bàn tay. Vài giây trước anh ta còn gục trên bàn làm việc ở nhà, giữa một bản trình chiếu dở dang và cốc cà phê thứ ba trong đêm. Anh ta bật dậy, vỗ tay một cái thật to để tự trấn an mình nhiều hơn là trấn an ai khác. "Cái quái gì đang xảy ra vậy, mọi người là ai? Đây là chương trình thực tế gì đó đúng không, kiểu trò chơi truyền hình ấy?" Anh ta nhếch mép cười, và cái cười tắt nửa chừng khi mắt chạm phải sợi thòng lọng.

Cô gái tóc xoăn nhận ra điều khủng khiếp đầu tiên bằng tai: tiếng sóng đã biến mất. Cô vừa nằm phơi nắng ngoài bãi biển, cát còn dính dọc bắp chân, định bụng nhắm mắt đúng một phút. Một phút ấy kết thúc trong cái lạnh khô khốc này. Cô bật dậy áp tay lên tường rà tìm một đường nối, rồi tự tát mình một cái đỏ cả má. Cảm giác đau ở lại, còn bãi biển thì không.

Người đàn ông trẻ có hai cẳng tay chằng chịt sẹo bỏng vẫn còn ngửi thấy mùi dầu chiên và tỏi bám trên áo, thứ mùi anh mang về giường lúc ba giờ sáng sau ca bếp rồi ngã sấp xuống nệm chẳng kịp thay đồ. Bây giờ cái mùi ấy bị nuốt mất bởi một thứ mùi sạch trơn và lạnh lẽo của bệnh viện. Hai bàn tay anh bấu lấy thành ghế. Anh quay sang ông cụ ngồi cạnh, hạ giọng như sợ nói to thì mọi chuyện sẽ thành thật: "Bác ơi, sao cháu đang ngủ mà lại lọt vào đây được ạ?"

Ông cụ chưa vội đáp. Ông vừa thiu thiu trong xưởng đồng hồ của mình, nắng chiều hắt qua cửa, kính lúp còn gài trên trán, một chiếc đồng hồ quả quýt mổ banh nằm chờ trên bàn. Giờ ông tháo cặp kính nửa vành xuống lau bằng vạt áo, đeo lại, rồi đảo mắt khắp phòng một lượt thật chậm. Bảy mươi mốt năm trên đời dạy ông một điều giản dị, rằng căn phòng nào cũng do một bàn tay nào đó dựng nên vì một mục đích nào đó, và việc của ông lúc này là đọc cho ra bàn tay ấy cần gì ở ngọn đèn kia, ở sợi dây kia.

Người phụ nữ ngồi thẳng lưng vừa ngủ vùi trên giường gấp phòng trực, áo blouse trắng còn nguyên trên người sau ca trực ba mươi tiếng. Mùi sát trùng ở đây giống bệnh viện vừa đủ để trong một giây cô tưởng mình chưa hề rời ca, và chính cảm giác ấy khiến cô rợn người hơn cả. Nỗi sợ dâng lên trong cô, nhưng thói quen nghề nghiệp dâng nhanh hơn, thế là cô lặng lẽ quét mắt qua từng gương mặt một, phân loại như đang đứng giữa phòng cấp cứu, ai sắp gục, ai còn trụ được, ai đang cố giấu mức độ hoảng loạn thật của mình.

Người đàn ông to lớn nhất phòng chọn cách ngồi thật yên, bởi chừng nào còn ngồi yên thì anh còn tự dối mình được rằng căn phòng bên cạnh vẫn ở đó. Anh vừa ngủ gật trên ghế bành, ti vi rì rầm một trận bóng, tiếng con gái cười qua điện thoại vọng ra từ phòng trong, bụng no và nhà đầy người. Đổi lấy tất cả những thứ ấy, giờ anh nhận về sự im lặng. Với một người thiếp đi giữa âm thanh của gia đình, tỉnh dậy trong thứ im lặng này là hình phạt nặng nề nhất.

Cô gái trẻ nhất phòng tỉnh dậy theo lối của một con thú quen bị săn. Mới bốn giờ sáng, tai nghe trên đầu, cả nhà chỉ còn mình cô thức giữa ván game, rồi mắt cứ thế sụp xuống ngay tại bàn. Cô kéo mũ trùm lên, thu mình trong ghế, đôi mắt đã chạy quanh phòng đếm lối thoát trước cả khi tim kịp đập nhanh. Với cô, sợ hãi xưa nay vẫn là việc để dành làm sau cùng.

Còn người đàn ông tóc bạc cắt cua thì ngồi đó như một tảng đá ai bỏ quên trong phòng. Anh vừa ngủ ngồi trên một chiếc ghế cứng trong căn hộ lạnh lẽo của mình, một mình, lưng vẫn thẳng băng theo thói của kẻ không cho phép bản thân nằm hẳn xuống bao giờ. Bây giờ vẫn là một chiếc ghế cứng, một căn phòng lạnh, chỉ khác là xung quanh toàn người lạ, giống đến mức bản thân sự giống nhau ấy đã thành một điềm gở. Anh chẳng buồn giật mình, vì người như anh bỏ cái thói giật mình từ lâu rồi, chỉ lẳng lặng mở mắt ra và quan sát.

Đâu đó, không rõ là ai, một giọng buột ra rất khẽ: "Giấc mơ này thật quá đi mất..."

Rồi gần như cùng lúc, tám cặp mắt quay sang làm chung một việc, là dò xét lẫn nhau. Tám người lạ, và một người trong số họ trông cũng lạ lẫm, cũng sợ hãi, cũng ngơ ngác y hệt như bảy người còn lại. Chẳng ai trong phòng đoán nổi rằng chỉ vài giây trước, người đó còn ngồi trước màn hình máy tính ở tận bên kia địa cầu.

Ngọn đèn giữa trần chớp một cái.

Một giọng nói cất lên, đến từ mọi hướng cùng một lúc, đều đặn và bình thản tới mức làm da gáy người ta gai lên. "Chào mọi người. Tám người. Trong tám người này, bảy người là dân, một người là sói. Con sói biết rõ mình là sói, còn bảy kẻ kia thì chưa."

Cả phòng lặng ngắt.

"Trò chơi Ma Sói, chắc ai đã biết rồi nhỉ. Luật chơi đơn giản, ban ngày các người cứ việc bàn bạc thoải mái, rồi bỏ phiếu chọn ra một người để treo cổ. Sợi dây trên đầu các người để dành cho việc đó. Treo trúng con sói thì ván cờ kết thúc, ai còn sống được về nhà và sẽ coi đây chỉ như một giấc mơ. Treo nhầm một người dân thì coi như tự tay giết oan một mạng, và đêm xuống, con sói sẽ lặng lẽ ăn thêm một mạng nữa. Cứ thế, mỗi ngày tối thiểu một cái xác, cho đến khi hoặc lôi được con sói ra ánh sáng, hoặc cho đến khi chẳng còn ai để mà lôi."

"Trò gì kỳ cục vậy." Người đàn ông vai vuông cắt ngang, giọng đã rớt sạch vẻ tự tin lúc nãy. "Quay lén đúng không, các người không có quyền nhốt người ta lại thế này."

"À, ta suýt quên một chuyện." Giọng nói chen vào, vẫn nhỏ nhẹ như cũ, vậy mà nuốt trọn tiếng anh ta gọn gàng như nước nuốt một viên sỏi. "Có một điều mọi người ở đây nên hiểu cho đúng ngay từ bây giờ. Ở đây, chết là chết thật. Ai bị treo lên sợi dây kia, hay bị con sói ăn mất trong đêm, thì cái thân xác người đó ngoài đời sẽ ngủ luôn một giấc không bao giờ tỉnh dậy nữa."

Ai đó hét lên: “Đồ điên, thả chúng tôi ra.”

Một tràng cười khe khẽ rỉ ra từ bốn bức tường, đặc và khoái trá. "Hố hố. Không tin à? Cũng phải thôi. Vậy hãy xem."

Ngọn đèn tắt phụt. Trên bốn vách tường, mấy khung hình cùng sáng lên một lúc, rõ tới từng sợi tóc. Một bãi biển vắng với một tấm thân nằm im dưới nắng. Một chiếc bàn làm việc và một người đàn ông gục mặt trên cái laptop còn sáng. Một giường gấp bệnh viện, một ghế bành quay mặt ra cái ti vi vẫn đang chiếu bóng đá cho người chẳng còn xem. Mỗi người trong phòng nhìn thấy chính mình đang nằm ngủ ở một góc nào đó trên trái đất, mắt nhắm và lồng ngực vẫn phập phồng đều đặn.

Căn phòng vỡ tung vì cảm xúc hoảng sợ. Cô gái tóc xoăn lùi phắt lại vấp vào ghế, người đầu bếp trẻ bịt chặt lấy miệng, tiếng mọi người cùng nhau nói chồng lên nhau, chói tai và đứt quãng. "Cái đó là tôi, là tôi đang nằm ngủ kìa!" "Ai bày ra trò này, chính phủ làm thí nghiệm hả?" "Interpol? Hay là FBI?" "Người thường ai quay nổi tám nơi cùng một lúc, cái này đâu phải con người làm ra, hay là người ngoài hành tinh..." Câu cuối cùng chẳng ai dám nói cho trọn.

Mấy khung hình tắt cùng lúc. Ngọn đèn lại bật sáng, trắng và lạnh như chưa từng có chuyện gì, để lộ sợi thòng lọng vẫn đung đưa rất khẽ ngay chính giữa phòng.

Giọng nói buông câu cuối, nghe gần như tử tế. "Bây giờ thì tin rồi đấy. Trời sắp tối. Tôi khuyên nên bắt đầu bàn bạc đi, vì trước khi đêm đầu tiên khép lại, sợi dây kia phải có một người."

Tám con người đứng chôn chân nhìn nhau. Và trong đầu từng người cùng hiện lên một ý nghĩ lạnh sống lưng, rằng con sói mà cái giọng kia nhắc tới đang ngồi ngay trong căn phòng này, trong vai một gương mặt bình thường và biết sợ hãi y như tất cả bọn họ.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...