Tử Cục

Chương 2: Ma Sói (2)

Đăng: 03/06/2026 23:38 1,809 từ 3 lượt đọc

Sự im lặng sau lời cuối của cái giọng kia kéo dài tới mức tự nó hóa thành một thứ tra tấn. Tám con người đứng giữa căn phòng trắng, mỗi người ôm cùng một ý nghĩ lạnh sống lưng, rằng con sói đang ở ngay đây, thở chung một bầu không khí, và đang nhìn lại họ qua một gương mặt cũng hoảng hốt y hệt mình. Sợi thòng lọng giữa phòng vẫn đung đưa rất khẽ, đếm giúp họ những giây phút mà chẳng ai muốn đếm.

Có người định mở miệng, rồi lại thôi, vì chợt hiểu rằng câu đầu tiên mình nói ra cũng sẽ là câu đầu tiên bị người khác đem ra mổ xẻ. Cuối cùng, người phá vỡ bầu im lặng, dĩ nhiên, là gã đàn ông vai vuông.

"Rồi, nghe này." Anh ta vỗ tay hai cái thật đanh, kéo mọi ánh mắt về phía mình, lấy lại cái giọng tự tin đã luyện qua hàng trăm buổi chốt hợp đồng. "Cái giọng đó muốn chúng ta nghi ngờ nhau, đúng chưa. Vậy thì việc đầu tiên là phải biết mình đang ngồi với những ai đã. Tôi nói trước. Brad Whitman, giám đốc kinh doanh, bên Chicago. Tôi không phải sói, và tôi cũng chẳng định ngồi im chờ tới lượt mình lủng lẳng trên cái dây kia." Anh ta cười, một nụ cười đã mòn vẹt vì xài quá nhiều, nhưng lần này nó không kéo theo được ai cười cùng.

Người đàn ông to lớn nhất phòng chờ cho Brad ngồi xuống mới lên tiếng, giọng trầm và chậm khiến cả phòng tự dưng dịu đi một chút. "Cứ đi một vòng cho đàng hoàng vậy. Emeka Okafor, tôi làm điều vận hàng hóa ở Lagos." Anh đặt hai bàn tay to bản lên gối, như cố ghìm cả căn phòng cùng ngồi yên với mình. "Tôi đề nghị một điều, trước khi nghi ai thì mình nghe cho hết đã. Phòng này chật sẵn rồi, đừng vội biến nó thành một cái chợ."

"Lucía. Lucía Fernandes." Cô gái tóc xoăn vẫn đứng, khoanh tay rồi lại buông, rõ ràng chẳng chịu nổi việc ngồi yên một chỗ. "Vật lý trị liệu, ở Salvador. Tôi nói thẳng, tôi chẳng tin mấy cái lý lẽ suông đâu. Người ta nói dối bằng miệng thì dễ, chứ cơ thể khó giấu lắm. Tôi sẽ nhìn các người kỹ hơn là nghe các người nói." Mắt cô đã bắt đầu làm đúng điều đó, lướt qua từng người một, dừng lại lâu hơn ở những bàn tay đang siết và những quai hàm đang gồng.

Người phụ nữ áo blouse trắng gật đầu một cái gọn lỏn. "Anjali Rao. Bác sĩ cấp cứu. Tôi quen ra quyết định nhanh khi thiếu thông tin, nên nói luôn cho đỡ tốn giờ của mọi người, tôi tin bằng chứng hơn là tin kẻ to tiếng nhất phòng." Ánh mắt cô lướt qua Brad đúng một phần giây, ngắn tới mức gần như chẳng ai bắt được, trừ chính Brad.

Đến lượt ông cụ ngồi co ro ở một góc. Ông tháo cặp kính nửa vành xuống, lau bằng vạt áo, đeo lại, rồi mới nói, khẽ tới mức mọi người phải nghiêng vào mới nghe rõ. "Mori. Tatsuya Mori. Tôi sửa đồng hồ, hay từng sửa. Một cỗ máy hỏng thì luôn có một bộ phận chạy sai nhịp so với phần còn lại." Ông ngừng một nhịp, mắt vẫn đảo chậm khắp phòng. "Tôi nghĩ ở đây cũng vậy thôi. Việc của mình là tìm cho ra cái bộ phận đó." Nói xong ông lại ngồi yên, hai tay đặt lên gối, lặng lẽ như một phần của căn phòng.

"Karim Haddad, đầu bếp, ở Cairo." Người đàn ông trẻ có hai cẳng tay chằng chịt sẹo bỏng siết chặt hai bàn tay vào nhau cho bớt run. "Tôi chỉ xin nói một câu thôi. Cái giọng kia muốn tụi mình tự giết lẫn nhau. Mình mà vội vàng là rơi đúng vào bẫy của nó. Cho nên làm ơn, dù có chuyện gì thì cũng đừng ai vội." Anh nói nhiều hơn những gì anh định nói, rồi tự nhận ra điều đó, ngượng ngùng im bặt.

Cô gái trẻ nhất phòng trùm mũ kín, mãi mới chịu mở lời, mà mở thì cộc lốc. "Ingrid." Cô im một nhịp, như đang cân nhắc có nên cho thêm gì không. "Mười bảy tuổi. Tôi chơi game đủ nhiều để biết một chuyện, trong mấy trò thế này, kẻ tỏ ra vô hại nhất thường lại là kẻ nguy hiểm nhất. Nên đừng ai vội tin tôi chỉ vì tôi nhỏ tuổi." Cô kéo mũ thấp xuống, coi như xong phần mình, để lại cả phòng thoáng sững vì một đứa trẻ vừa nói chuyện lạnh hơn bất cứ ai trong số người lớn.

Còn lại người đàn ông tóc bạc cắt cua. Cả phòng chờ. Anh để cái chờ ấy kéo dài thêm vài giây nữa, đủ lâu để vài người bắt đầu thấy khó chịu, rồi mới nhả ra đúng hai tiếng. "Yuri Volkov." Đúng hai từ, và hết. Anh giữ kín mọi thứ còn lại cho riêng mình, kể cả việc thanh minh mình là sói hay người, rồi khoanh tay lại. Sự im lặng quay về nguyên vẹn, lần này nặng hơn trước.

Tám cái tên đã đủ. Tám con người vừa tự vẽ chân dung mình bằng đúng cách họ chọn để nói, và bằng cả những gì họ chọn giấu đi. Nhưng ngay khi tiếng "Yuri Volkov" vừa dứt, Anjali bỗng sững lại, như vừa vấp phải một điều mà nãy giờ cả phòng đều bỏ sót.

"Khoan đã." Cô giơ tay lên. "Mọi người có để ý không. Tôi đang nói tiếng Hindi."

Cả phòng khựng lại.

Karim chớp mắt. "Cô nói gì cơ, tôi nghe rõ ràng là..." Anh dừng giữa chừng, lần đầu tiên thật sự nghe ra chính giọng mình. Những âm bật khỏi miệng anh là tiếng Ả Rập, thứ tiếng anh nói từ thuở lọt lòng. Vậy mà bảy người kia vừa gật đầu như đã hiểu trọn từng chữ.

Để cho chắc, Lucía xổ một tràng tiếng Bồ Đào Nha thật nhanh, nhanh tới mức ở quê nhà cũng ít người theo kịp. Yuri đáp lại bằng đúng một câu tiếng Nga trầm đục. Hai người nhìn nhau rồi cùng tái mặt, vì họ vừa hiểu nhau, từng chữ một.

Thế là căn phòng vỡ thành một mớ âm thanh hỗn loạn, tiếng Nhật chồng lên tiếng Anh chồng lên tiếng Na Uy, ai cũng nói thứ tiếng của mình mỗi lúc một to như để tự chứng minh điều ngược lại. Vô ích. Tất cả đều hiểu tất cả. Lời của bất kỳ ai cũng rơi vào tai người khác đã hóa thành tiếng mẹ đẻ của chính người đó. Tám con người, tám đất nước, tám thứ tiếng, vậy mà chẳng có một bức tường ngôn ngữ nào ngăn được họ.

"Cái này không phải con người làm được." Giọng Brad lạc đi, vẻ tự tin lúc nãy bay sạch. "Tám thứ tiếng, dịch tức thì, ngay trong đầu, chính xác tới từng chữ. Ai trên đời này làm nổi chuyện đó hả? Ai?"

Lần này chẳng ai buồn đáp, vì câu trả lời duy nhất hiện ra trong đầu mọi người đều là một câu trả lời họ không muốn nghĩ tới. Cái ý nghĩ mà ban nãy chẳng ai dám nói cho trọn lại lởn vởn quay về, lần này còn lạnh hơn, rằng thứ đang nhốt họ ở đây thuộc về một thế giới nằm ngoài mọi điều họ từng biết. Karim lặng lẽ làm dấu thánh. Mori thì khẽ gật gù, như thể vừa có thêm một dữ kiện nữa về cái cỗ máy mà ông đang cố đọc.

Khi mọi người nhớ tới lời nói “Ở đây, chết là chết thật”, thì tất cả bắt đầu tin rồi.

Và chính trong khoảng hoảng loạn đó, Brad làm đúng cái việc mà một người như anh ta luôn làm khi con tầu mất lái, là chộp lấy tay lái.

"Rồi, đủ rồi." Anh ta lại vỗ tay, kéo mọi ánh mắt về mình. "Hoảng loạn kiểu này thì chết cả lũ. Chúng ta cần một người đứng ra điều phối, giữ trật tự, gom đầu mối về một chỗ. Tôi làm quản lý lâu năm, tôi có kinh nghiệm. Bầu tôi làm trưởng phòng đi, à, trưởng thôn, gọi gì cũng được. Có người cầm trịch thì mới không ai bị lôi ra treo một cách hồ đồ."

Câu cuối anh ta nói hơi nhanh, và vài người nghe ra cái phần sự thật nằm bên dưới nó, rằng kẻ làm trưởng thôn thì khó bị treo ngay, ít nhất chưa phải người đầu tiên.

Ingrid kéo mũ xuống, lên tiếng từ trong góc, giọng đều và lạnh. "Ý hay đấy. Cho anh làm."

Brad chưa kịp mừng thì cô đã nói nốt.

"Trong mấy ván thế này, kẻ nổi nhất chết nhanh nhất. Người đứng đầu là cái đích to nhất phòng, ai cũng dồn mắt vào, ai cũng nhớ mặt. Một người tỉnh táo sẽ chẳng đời nào xung phong ngồi vào đó." Cô ngẩng lên nhìn thẳng Brad. "Vậy nên có một câu đáng hỏi hơn nhiều, là tại sao lại có người thèm cái ghế đó tới vậy? Người duy nhất cần lái cả nhóm bỏ phiếu theo ý mình, là con sói."

Căn phòng lặng phắt. Những con mắt vừa nãy còn hoảng loạn giờ từ từ quay về phía Brad, và anh ta nhận ra, hơi muộn, rằng mình vừa tự tay sơn một vòng tròn đỏ lên giữa trán. Anh ta há miệng định cãi, nhưng mọi lời bào chữa lúc này chỉ tổ đào sâu thêm cái hố mình vừa rơi xuống.

Ngọn đèn giữa trần chớp một cái, và cái giọng kia thủng thẳng chen vào, như thể nãy giờ vẫn ngồi nghe và thấy buồn cười.

Rồi cái giọng khô khốc máy móc vang lên cắt ngang lời nói của mọi người:

"À, để khỏi ai phí sức tranh nhau cái ghế. Phiếu ở đây là phiếu kín. Tới giờ đếm ngược, mỗi đứa chỉ cần nghĩ trong đầu một cái tên mình muốn treo, ta tự đọc được hết rồi tổng kết, ai nhận nhiều phiếu nhất sẽ bị treo cổ. Hô hô."

Tám người im lặng và ngẫm nghĩ, không kiêng nể và bắt đầu xăm soi nhau.

Và đâu đó trong tám cái đầu đang lặng lẽ tính toán kia, có một con dao đã được mài sẵn từ rất lâu, chỉ đang chờ đúng thời khắc để cứa xuống.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...