Chương 3: Ma Sói (3)
Cái vòng tròn đỏ vô hình trên trán Brad không tự tan đi, và anh ta thừa biết điều đó.
Trên bức tường, ngay dưới ngọn đèn, một dãy số mờ vừa hiện ra và bắt đầu trôi ngược. Hai tiếng. Chỉ còn đúng hai tiếng trước khi cả phòng buộc phải ấn định một cái tên trong đầu.
Tám chiếc ghế và tám con người ngồi quây thành vòng. Lần này, chẳng ai còn vờ vịt rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Họ dè chừng nhau bằng một con mắt khác hẳn. Con mắt của những kẻ vừa lĩnh hội luật chơi thực sự: từ giây phút này, mỗi câu thốt ra là một nước cờ, và mỗi khoảng lặng cũng sắc như dao.
Trong đầu những người nhạy bén nhất phòng đã le lói một ý nghĩ ớn lạnh. Kẻ trông đáng ngờ nhất chưa chắc đã là mối đe dọa lớn nhất. Con sói thật có lẽ đang thu mình im thin thít, sung sướng để mặc Brad hứng trọn mũi dùi của cả phòng.
Brad là kẻ đầu tiên hiểu rằng cách duy nhất để gỡ ánh nhìn khỏi mình là dán nó lên kẻ khác. Anh ta hắng giọng, cố gom lại vẻ tự tin quen thuộc.
"Được rồi, vậy bàn chuyện đáng nghi đi. Cả phòng ai cũng tự giới thiệu, riêng người này buông đúng cái tên rồi nín bặt." Anh ta hất đầu về phía Yuri. "Chẳng nghề nghiệp, giấu biệt quê quán, cũng chẳng buồn mở miệng thanh minh lấy nửa lời. Mọi người thấy bình thường thật à? Với tôi, kẻ che giấu mọi thứ về bản thân mới là kẻ đáng bị treo cổ trước nhất."
Mọi ánh mắt lập tức dồn sang người đàn ông tóc bạc. Yuri để mặc áp lực đè lên mình một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm đục.
"Tôi im vì chẳng có gì để nói. Anh nói nhiều vì anh muốn tranh quyền làm trưởng phòng." Anh nhìn thẳng vào mắt Brad. "Kẻ tốn công dựng hình ảnh nhất, thường là kẻ sợ bị vạch trần con người thật nhất."
Câu nói ngắn, nhưng đắt giá. Vài cái đầu xung quanh gật gù tán thành. Mũi dùi lại quay ngược về phía Brad.
"Khoan đã." Emeka đưa bàn tay to lớn lên, dùng chất giọng trầm ấm kéo nhịp độ căn phòng chậm lại. "Tôi nghe nãy giờ rồi. Một người bị nghi vì nói nhiều, người kia bị nghi vì nói ít. Hóa ra mở miệng kiểu gì cũng thành tội sao? Nếu đem treo cổ một người chỉ vì cách họ ăn nói, thì chúng ta có khác gì cái giọng nói trên trần kia: giết bừa cho đủ số. Tôi sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ ai cho đến khi nghe được một lý do chính đáng."
Lucía xen vào, mười đầu ngón tay bồn chồn đan vào nhau. "Tôi chẳng quan tâm ai nói nhiều hay ít. Tôi để ý thứ khác cơ. Lúc màn hình chiếu ra tám người ở thế giới thực, mỗi người một vẻ. Nhưng chắc chắn có một kẻ là giả mạo, là sói đội lốt người. Tôi không dám khẳng định là ai, nhưng..."
"Nói bằng thừa." Anjali ngắt lời, nét mặt phẳng lì. "Chuyện đó ai mà chẳng biết, vấn đề là cô có chỉ mặt điểm tên được không? Nếu không, lời cô vừa nói chẳng có giá trị gì."
Cô quay sang cả phòng, gằn giọng, nhả từng chữ một.
"Nghe cho kỹ trước khi có người định bỏ phiếu hú họa. Bắt trúng sói, trò chơi kết thúc, tất cả về nhà. Nhưng nếu treo cổ nhầm một người dân, ta không chỉ tự tay giết oan họ, mà đêm nay con sói sẽ cắn nát thêm một mạng nữa. Một lá phiếu sai phải trả giá bằng hai cái xác. Một lá phiếu đúng cứu cả tám người."
Bảy người còn lại chìm vào im lặng.
Trong góc, ông Mori vẫn ngồi yên tĩnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Ông nhìn lướt qua mọi người, như một người thợ già đang ngắm nghía những chiếc đồng hồ sinh học khác nhau.
"Tôi thì nghĩ, con sói trà trộn trong chúng ta sẽ đóng kịch rất tài tình, đủ để chúng ta tự cắn xé lẫn nhau."
Ingrid khẽ nhếch môi. Lần đầu tiên trên mặt cô bé thoáng qua nét tán thưởng. "Ông già chọc đúng chỗ ngứa rồi đấy, nhưng vấn đề là làm sao lôi cổ được kẻ nói dối ra ánh sáng?"
Dãy số mờ trên tường lặng lẽ trôi xuống còn một giờ năm mươi ba phút. Tám con người vẫn ngồi đó, mỗi kẻ ôm một con dao tàng hình làm bằng ngôn từ, bắt đầu thấm thía cái quy luật chết chóc: ở đây, ai thuyết phục được đám đông thì sống, ai vụng miệng thì vong mạng.
Còn con sói thì nãy giờ đã nói đúng những gì cần nói, và im đúng những lúc cần im.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Căn phòng vẫn giậm chân tại chỗ trong mớ bùng nhùng của những lời cáo buộc. Đồng hồ tụt xuống dưới ngưỡng năm mươi phút, trôi đều đặn và lạnh lẽo.
Brad vẫn không sao rũ bỏ được cái bóng đen nghi ngờ trên lưng. Càng bị soi xét, anh ta càng cuống cuồng phòng thủ. Và khi sự hoảng loạn dâng cao, anh ta lại chĩa mũi dùi về mục tiêu cũ.
"Anh muốn tôi thanh minh à?" Giọng Yuri vẫn đều đều, không một gợn sóng khi đáp trả màn công kích lần thứ hai của Brad. "Thanh minh kiểu gì? Tôi bảo tôi không phải sói, anh có tin không? Tôi chỉ lên tiếng khi thấy cần thiết. Còn anh thì ngược lại." Yuri chốt lại, từng chữ nặng như chì. "Anh phung phí lời nói như một kẻ đang cuống cuồng lấp liếm bí mật nào đó."
Brad cứng họng. Định gân cổ cãi lại thì ông Mori đã lên tiếng. Giọng ông nhẹ đến mức cả phòng phải hơi nghiêng người về phía trước mới nghe rõ. Ông cụ tháo cặp kính nửa vành, dùng vạt áo lau chậm rãi—một động tác kỳ lạ lại khiến không khí bớt phần ngột ngạt.
"Cho tôi hỏi anh Yuri một câu được không?" Ông đeo kính lên, ôn tồn nhìn người đàn ông tóc bạc. "Từ lúc vào đây, anh mới chỉ xưng tên. Công việc ngoài đời của anh là gì?"
Yuri khựng lại vài giây.
Mori không thúc giục, thong thả nói tiếp: "Tôi không hỏi để ép tội anh. Chỉ là sống đến từng này tuổi, tôi nhận ra nghề nghiệp thường in hằn dấu vết lên con người. Bác sĩ quen giữ bình tĩnh. Dân sale quen mồm mép. Đầu bếp quen chịu áp lực cao. Có những biểu hiện trông thì bất thường, nhưng thực chất chỉ là thói quen bị cuộc đời mài giũa mà thành."
Ông đưa mắt nhìn quanh vòng tròn.
"Ý tôi là thế này. Nếu cậu Brad nghi ngờ Yuri chỉ vì cậu ấy lầm lì, thì ta phải xác định rõ đó là do bản tính, do bệnh nghề nghiệp, hay do có ý đồ che giấu. Chừng nào chưa phân biệt nổi ba thứ đó mà đã vội đòi treo cổ người ta, thì chúng ta đang ngoan ngoãn làm đúng ý cái thế lực trên trần kia rồi."
"Cảm ơn ông." Emeka thở phào nhẹ nhõm. "Đó chính là điều tôi cố giải thích nãy giờ. Im lặng hay to mồm đều không phải là tội."
Đồng hồ trên tường nhấp nháy ở con số: 41:00.
Ngay khi nhiệt độ căn phòng tưởng như đã hạ xuống, bản năng sinh tồn lại xui khiến Brad làm một việc ngu ngốc: tìm kiếm một con mồi yếu thế hơn.
"Được, im lặng không phải tội. Vậy còn gã này thì sao?" Brad quay ngoắt sang Karim. "Từ giây phút đầu tiên cậu đã lải nhải 'đừng vội, đừng vội, phải có cách khác'. Biết kẻ nào luôn khăng khăng ngăn cản việc bỏ phiếu không? Chính là kẻ sợ bị đem lên đoạn đầu đài nhất. Cậu câu giờ khéo lắm, đầu bếp ạ."
Karim bật phắt dậy, đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo dao thớt run bần bật.
"Tôi câu giờ vì không muốn thấy người vô tội chết oan!" Giọng anh vỡ vụn, hoảng loạn. "Tôi cản mọi người giết bừa thì có gì là sai? Tôi nấu ăn để kiếm sống, tôi có vợ và hai đứa con nhỏ đang đợi ở nhà! Cả đời tôi chưa từng làm hại ai. Làm ơn đi, các người phải tin tôi. Tôi thề độc trên mạng sống của các con mình..."
"Ngồi xuống đi, Karim."
Lucía đứng dậy, sải bước tới ấn tay lên vai anh đầu bếp, ép anh ngồi xuống. Cô là người đầu tiên chạm vào người khác kể từ lúc tỉnh dậy. Cả phòng đổ dồn mắt vào cái chạm đó.
"Anh ấy không phải sói." Lucía quay sang cả nhóm, ánh mắt sắc lẹm. "Công việc của tôi là quan sát cơ thể người. Cơn run rẩy của Karim là nỗi sợ hãi thuần túy, phát ra từ trong ruột gan. Còn các người đã nhìn kỹ nụ cười của Brad lúc nãy chưa? Cười mà cơ mắt không hề nhúc nhích. Đó mới là kẻ tôi không tin nổi."
"Cô lại diễn trò rồi đấy." Anjali lập tức phản pháo, giọng lạnh tanh như mặt bàn thép. "Lucía, tôi rất nể khả năng đọc vị cơ thể của cô. Nhưng hãy vểnh tai lên nghe tôi nói cho rõ. Một con sói biết thân phận của mình cũng sợ chết y hệt một dân làng. Karim run vì bị hàm oan, hay run vì sợ lộ tẩy? Nhìn từ bên ngoài, hai trạng thái đó giống hệt nhau."
Cô chỉ tay thẳng về phía bên kia phòng. "Còn cái cười gượng của Brad? Có thể là nụ cười của kẻ đang chột dạ, nhưng cũng có thể chỉ là thói quen xã giao công nghiệp của một gã quen làm vừa lòng người khác. Cô đang dùng cảm tính để làm bằng chứng định tội. Mà trong trò chơi này, cảm tính chính là thứ mồi ngon nhất để con sói đưa chúng ta lên giá treo cổ."
Lucía cắn chặt môi, nghẹn lời. Cô ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vẫn gác hờ trên vai Karim.
Đồng hồ hiển thị: 33:00.
Từ đầu đến giờ, Ingrid vẫn rụt người trong góc, kéo sụp mũ trùm đầu đến mức cả phòng suýt quên mất sự tồn tại của cô bé. Mãi đến lúc này, cô mới cất giọng. Âm sắc lạnh lẽo và già dặn hơn hẳn độ tuổi mười bảy.
"Mọi người có muốn nghe một sự thật chướng tai không?"
Không ai đáp, cô bé mặc nhiên coi đó là sự đồng ý.
"Cả một tiếng đồng hồ qua chỉ là một vở hài kịch rác rưởi. Brad cắn Yuri. Yuri cắn lại Brad. Brad quay sang cắn Karim. Lucía bênh Karim rồi vả lại Brad. Một vòng tròn luẩn quẩn. Ở đây chẳng ai có nổi một bằng chứng tử tế, vì ngày đầu tiên lấy đâu ra bằng chứng? Cho nên, chúng ta không hề truy tìm ma sói. Chúng ta đang tổ chức một cuộc thi xem ai là kẻ ăn nói kém cỏi nhất."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng khuôn mặt.
"Khi thời gian cạn kiệt, cái tên bị đem đi hỏa thiêu sẽ thuộc về kẻ vụng miệng nhất, hoảng loạn nhất, hoặc bị ghét nhất. Chẳng liên quan gì đến việc kẻ đó có thực sự mang nanh vuốt hay không. Và đó chính xác là kịch bản mà cái thế lực trên kia muốn ta diễn. Nó chẳng cần tốn công lừa lọc. Nó chỉ việc ném xuống một sợi dây thừng, rồi ngồi xem chúng ta tự siết cổ nhau."
Sự thật trần trụi dội vào căn phòng như một xô nước đá. Tất cả cứng họng, khi nhận ra mình chỉ là những quân cờ ngu ngốc trên bàn cờ mà cô bé vừa lật tẩy.
"Vậy ý cô là chúng ta phải làm gì?" Emeka hỏi, sự điềm tĩnh thường ngày đã bị bào mòn. "Cô phân tích rất hay, nhưng thời gian không dừng lại. Không bỏ phiếu, hệ thống sẽ giết người ngẫu nhiên. Bỏ phiếu, thì xác suất cao là giết oan. Cô thông minh thế, chỉ ra một lối thoát xem nào?"
Ingrid im lặng một nhịp. Đây là lần đầu tiên cô bé không nảy số ngay lập tức. Và chính khoảng lặng đó còn gieo rắc sự tuyệt vọng lớn hơn cả những lời cô vừa nói.
"Làm gì có lối ra nào sạch sẽ." Cuối cùng, cô thì thầm. "Ngày đầu tiên là ngày chúng ta phải đóng học phí bằng máu. Tôi chỉ xin mọi người một điều. Khi đưa ai đó lên đoạn đầu đài, hãy tự dặn lòng rằng mình đang giết một người gần như chắc chắn vô tội. Đừng tự ru ngủ lương tâm bằng ảo tưởng rằng mình đang làm việc nghĩa. Chúng ta chỉ đang cống nạp một mạng sống để câu giờ cho ván cược này thôi."
Trên tường, những con số vô tình trôi xuống: 26:00.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.