Chương 5: Ma Sói (5)
Mười lăm phút. Con số trên tường đỏ lựng hơn ban nãy. Cứ mỗi lần có ánh mắt liếc qua, nó lại nuốt trọn thêm vài giây mạng sống.
Brad chuyển hẳn sang thế tấn công. Anh ta vứt bỏ vỏ bọc vô hại, bắt đầu ráo riết đi gom phiếu, đúng cái ngón nghề anh ta đã làm cả đời.
"Nghe này, tất cả." Brad chắp tay sau lưng đi quanh vòng tròn, cố nặn ra vẻ điềm tĩnh. "Hết giờ rồi. Anjali nói đúng, kiểu gì cũng phải nộp ra một cái tên. Vậy thì ta hãy chọn cái tên mà ít người dám đứng ra bảo lãnh nhất. Tôi chẳng thù oán gì Karim. Nhưng cả phòng này, có ai dám lấy mạng mình ra thề rằng cậu ta trong sạch không?"
"Tôi." Lucía đáp ngay tắp lự, người vẫn không rời Karim nửa bước. "Thế còn anh thì sao, Brad? Ai dám thề cho anh?"
"Đủ rồi." Emeka đứng phắt dậy. Bóng anh đổ trùm lên mấy người ngồi gần. "Tôi sẽ không để căn phòng này biến thành một phiên tòa. Bỏ phiếu bây giờ đồng nghĩa với việc tự tay giết một người vô tội. Ai cũng thừa biết điều đó, vậy mà vẫn đâm đầu vào. Tôi đề nghị tất cả cùng không bỏ phiếu cho bất kỳ ai, để xem cái giọng kia xoay xở thế nào."
Cứ như chỉ chờ có thế, giọng nói vô hình vang lên. Nó chọn đúng khoảnh khắc ngột ngạt nhất, cất giọng ráo hoảnh, nhơn nhởn và sắc lạnh như kim loại nghiến vào nhau.
"Còn mười lăm phút. Để cuộc vui thêm phần đặc sắc, tôi xin mạn phép thêm luật một chút."
Cả phòng cứng đờ.
"Trước khi đèn chuyển đỏ năm phút, mỗi người phải hô to một cái tên. Dõng dạc, rõ ràng cho cả phòng cùng nghe. Tên của kẻ mà các vị muốn treo cổ."
Một quãng ngừng lạnh người.
"Và cái hay ho nằm ở chỗ này. Cái tên các vị hô to... không nhất thiết phải là cái tên các vị nghĩ trong đầu. Hô hô."
Tiếng cười bật ra, hai âm khô khốc làm da gáy tất cả sởn gai ốc.
"Đến phút chót, cái tên thực sự, cái tên lẩn khuất trong đầu các vị, mới là lá phiếu định đoạt. Tôi đọc được hết. Cứ gọi tôi là Hộp Đen. Hộp Đen đọc, Hộp Đen tổng kết, và Hộp Đen tuyệt đối không bép xép cho ai biết ai đã nghĩ gì. À, nếu có vị nào chán sống, cứ việc nghĩ tên chính mình. Tôi cũng xin nhận. Hô hô."
Giọng nói tắt lịm. Ngọn đèn đứng im lìm, hắt ánh sáng trắng bệch, như thể chưa từng mở miệng.
"Thằng khốn nạn!" Brad ngẩng mặt lên trần, chửi đổng vào khoảng không. "Mày là cái thá gì mà dám bày ra trò này? Giỏi thì ló mặt ra đây, thứ hèn hạ!"
"Một cỗ máy có khả năng đọc suy nghĩ." Anjali lẩm bẩm, giọng hơi run, gần như chỉ nói cho chính mình nghe. "Và nó vừa ném toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ của chúng ta vào sọt rác."
"Bà chị nói chuẩn đấy." Ingrid lên tiếng từ trong mũ trùm, không buồn che giấu sự khinh bỉ. "Mọi người đã rõ cái trò nó vừa làm chưa? Từ giờ phút này, cái miệng và cái đầu của mỗi người là hai thực thể tách biệt. Tôi có thể đứng đây gào tên Brad cho cả phòng nghe, rồi ngấm ngầm nghĩ tên Karim trong đầu. Không một ai biết. Kể cả cái xác bị treo lên kia cũng sẽ chẳng biết kẻ nào thực sự đã đâm mình."
Cô bé khẽ nhếch mép, một nụ cười không chút vui vẻ.
"Nó không cần tốn công lừa chúng ta nữa. Nó vừa phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ, rồi ngồi rung đùi xem chúng ta đeo vào để lừa lọc nhau."
Karim ôm chặt đầu. "Vậy thì làm thế này còn ý nghĩa gì nữa? Khai tên ra làm gì khi lời nói chẳng có giá trị?"
"Có ý nghĩa đấy, Karim ạ." Mori lên tiếng, âm lượng khẽ khàng như mọi khi. Cả phòng tự động chìm vào tĩnh lặng để lắng nghe.
Ông cụ đan hai bàn tay gân guốc vào nhau.
"Lời nói ra khỏi miệng giờ không còn là lá phiếu. Nó đã hóa thành một thứ khác: một lưỡi dao. Khi tôi xướng to một cái tên, tôi không bầu cho ai cả. Tôi đang cố nhồi nhét cái tên đó vào não của sáu người còn lại, mượn tay họ bầu thay tôi. Hộp Đen vừa biến vòng điểm danh thành vòng thao túng. Kẻ nào gài chữ khéo nhất, kẻ đó sẽ điều khiển được những lá phiếu mà mình không hề chạm tới."
Sự thật đó giáng xuống, nặng nề hơn cả lời tuyên án của Hộp Đen. Trong tích tắc, tám con người nhìn nhau bằng một ánh mắt hoàn toàn mới. Ánh mắt của những kẻ vừa giác ngộ rằng: từ giây phút này, mỗi câu chữ nhả ra đều là một nước cờ hiểm độc.
Đồng hồ trôi xuống vạch: 09:00.
"Vậy tôi đi nước đầu." Brad chộp ngay lấy cơ hội. Anh ta ngộ ra hàm ý của Mori nhanh hơn bất kỳ ai, và lập tức vận dụng nó. "Tôi nói to để cả phòng nghe rõ. Tôi chọn Karim. Không phải vì tôi ghét bỏ gì, mà vì cậu ta là kẻ duy nhất nãy giờ chỉ biết rên rỉ van xin chứ chẳng đưa ra nổi một lập luận ra hồn. Mọi người cứ ghim kỹ cái tên đó trong đầu đi."
Anh ta gằn mạnh từng chữ cuối. Một lời nhắc nhở có chủ đích. Một cú huých đẩy đám đông.
"Còn tôi xướng tên anh, Brad." Lucía đáp trả đanh thép, mắt không chớp. "Tôi muốn mọi người lưu ý: người duy nhất trong phòng đang cuống cuồng ép buộc các vị nhắm vào một mục tiêu cụ thể, chính là anh ta. Mori vừa nói rồi đấy. Kẻ nào thao túng hăng nhất, kẻ đó đáng ngờ nhất."
Brad cười khẩy. "Cô cũng đang thao túng đấy thôi, cưng. Cô vừa xúi cả phòng nhắm vào tôi còn gì."
"Tôi biết." Lucía không lùi bước. "Nhưng khác ở chỗ: tôi quang minh chính đại thừa nhận việc đó."
"Hai người ngồi xuống đi." Emeka chen ngang, rã rời. "Được rồi, đến lượt tôi. Tôi xướng tên Brad. Vì từ đầu đến giờ, kẻ chọc ngoáy làm căn phòng này rạn nứt, kẻ liên tục dồn ép chúng ta nộp ra một người xui xẻo, chính là anh ta. Tôi không khẳng định anh ta là sói. Nhưng tôi biết thừa sói rất khát khao sự chia rẽ và hoảng loạn, mà đó lại chính xác là những gì Brad đang gieo rắc."
Hai lần. Tên Brad đã bị bêu ba lần. Mặt anh ta đỏ lựng, rồi chuyển sang xám ngoét khi nhận ra cái bẫy mình vừa giăng đang quấn ngược lại quanh cổ mình.
"Khôn hồn thì vểnh tai lên nghe cho kỹ." Anjali đứng dậy. Cả phòng im phăng phắc. Khi người phụ nữ lạnh lùng này chịu đứng lên phát biểu dài dòng, ắt hẳn phải có lý do trọng đại.
"Tôi sẽ làm điều ngược lại với tất cả các người. Tôi xướng to một cái tên, nhưng tôi cấm ai được biết tôi có thực sự nghĩ đến nó trong đầu hay không. Đó là lối chơi tỉnh táo duy nhất để đối phó với cái luật khốn nạn này. Và tôi khuyên cả phòng làm theo."
Cô đảo mắt một vòng.
"Từ giây phút này, đừng tin bất kỳ cái tên nào được thốt ra từ miệng nữa. Kể cả cái tên tôi sắp nói ra. Cái miệng chỉ là sân khấu diễn kịch. Lá phiếu kín mới thực sự là dao băm." Cô ngừng lại một nhịp lấy hơi. "Tôi xướng to: Brad."
Ba lần. Cái tên Brad vang lên lần thứ ba. Giờ thì nó không còn mang hình hài một lời cáo buộc nữa, nó đã giống hệt một bản án tử hình đang tự động soạn thảo.
"Không." Yuri lên tiếng. Chỉ đúng một chữ, nhưng đủ uy lực kéo giật mọi ánh nhìn về phía mình.
Gã đàn ông tóc bạc chậm rãi đứng thẳng dậy.
"Tất cả đang hùa nhau đập Brad vì anh ta ồn ào và chướng mắt. Đó chính là một cái bẫy hoàn hảo. Treo cổ kẻ to mồm thì quá dễ, nhưng kẻ to mồm hiếm khi nào là trùm cuối." Anh xoay đầu. Lần đầu tiên trong suốt buổi, ánh mắt Yuri ghim thẳng vào người phụ nữ mặc áo blouse.
"Tôi xướng tên Anjali. Người vừa dạy cả phòng cách ăn nói giả lả cho khôn khéo. Kẻ bình tĩnh nhất trong đám người bình tĩnh. Tôi đặc biệt dị ứng với những kẻ tính toán giỏi đến mức đó."
Căn phòng nín thở.
Cú bẻ lái của Yuri lật nhào toàn bộ bàn cờ. Lần đầu tiên, một cái tên mới toanh được ném vào chảo lửa, và nó nhắm chuẩn xác vào kẻ vừa tỏ ra thông thái nhất.
Ingrid kéo sụp vành mũ. "Nước đi sắc đấy, ông Yuri." Cô bé lầm bầm. "Tôi xướng tên Brad, cho đủ thủ tục. Nhưng tôi nhắc lại lần cuối: cái tôi vừa nói chả có giá trị mẹ gì đâu. Đừng để cái tên bị gọi réo nhiều nhất dắt mũi lương tâm các người. Hộp Đen đang muốn các người hành xử như một bầy cừu. Ai chưa mất não thì tự dùng đầu mà nghĩ."
Đến lượt Karim. Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Chàng đầu bếp đứng chôn chân, hai bàn tay run lẩy bẩy. Phải mất một lúc lâu, anh mới cạy được miệng. "Tôi... tôi xướng tên Brad." Giọng anh gãy vụn, lí nhí. "Không phải vì tôi tin anh ấy là sói... Mà vì anh ấy nhắm vào tôi trước. Tôi cắn lại, chỉ để tự cứu mình thôi."
Cuối cùng là lão Mori, ông cúi mặt thắp và nói: “Vậy tôi theo mọi người vậy, dù sao nói ra cũng không có nghĩa là đầu cũng nghĩ như vậy, xin lỗi anh Brad.”
Đồng hồ trôi xuống vạch: 02:00.
Tám cái tên đã được tung ra. Sáu lần xướng tên Brad. Một lần Anjali. Một lần Brad ném sang Karim.
Nghe qua, dường như số phận của Brad đã được định đoạt. Nhưng mỗi thành viên trong vòng tròn đều thấu hiểu sự thật rợn người đằng sau: không một cái tên nào trong số đó chắc chắn là sự thật. Dưới những lớp mặt nạ vừa được tròng vào cổ, tám cái đầu đang âm thầm khắc lên những cái tên mà vĩnh viễn không ai khác có thể nghe thấy.
Brad đưa mắt nhìn quanh. Lần đầu tiên trong đời, cái kỹ năng đọc vị khách hàng của một tay sale sừng sỏ hoàn toàn vô dụng. Sáu cái miệng vừa réo tên anh ta. Nhưng những cái đầu kia đang ủ mưu gì? Anh ta mù tịt. Có thể họ thương hại và đã quay xe nhắm vào Karim. Có thể họ thành thật muốn giết anh. Hoặc có thể, con sói đang nấp sau một gương mặt hoảng loạn giả tạo, cười thầm đắc ý.
Ngọn đèn giữa trần từ từ chuyển sang một sắc đỏ chết chóc.
"Còn một phút." Giọng Hộp Đen vang lên, râm ran khoái trá. "Quên sạch mớ kịch bản rác rưởi các vị vừa diễn đi. Giờ là lúc của não bộ. Mỗi người, hãy nghĩ đến một cái tên. Cái tên thật sự. Tôi đang dỏng tai nghe đây."
Sự tĩnh lặng đổ ụp xuống căn phòng. Một sự tĩnh lặng ma quái, khác hẳn mọi khoảng lặng trước đó. Lần này, nó bị nhồi nhét đến nghẹt thở bởi tiếng gào thét của tám tâm trí, đập phá điên cuồng mà không một âm thanh nào lọt ra ngoài.
Tám gương mặt. Kẻ cúi gầm, người ngửa cổ. Tám lá phiếu vô hình đang được viết bằng sóng não. Lucía nhắm nghiền mắt. Karim mấp máy môi cầu nguyện lầm rầm. Brad trợn trừng nhìn ngọn đèn đang chuyển đỏ rực, như muốn xé toạc nó ra để tìm cỗ máy giấu phía sau. Và những người còn lại thì hóa đá, mỗi kẻ tự ôm ấp một cái tên chết chóc cho riêng mình.
Ánh đèn chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ.
"Xong." Hộp Đen thủng thẳng, giọng điệu êm ái đến lợm giọng. "Tôi đã đọc dữ liệu từ suy nghĩ của các vị. Tôi đã cộng sổ xong xuôi. Và cái tên mà các vị vừa gào rách họng cho nhau nghe nãy giờ... Hô hô... Để xem nó có ăn nhập gì với cái tên thực sự không nhé."
Một quãng ngừng kéo dài đến phát điên.
"Kẻ sẽ được ban đặc ân bước lên sợi dây ngày hôm nay, chính là..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.