Chương 6: Ma Sói (6) - Người Bị Treo Cổ Đầu Tiên
"Người sẽ bước lên sợi dây hôm nay, là..."
Giọng hộp đen ngừng lại đúng chỗ độc ác nhất, ngay khi mọi lá phổi trong phòng cùng nín lại.
"Hô hô. Vội gì. Hiếm khi có một ván vui tới vậy. Để ta khoe kết quả đã."
Tiếng cười khô khốc đó như một cái móng tay cào dọc sống lưng tám người. Lucía là người không chịu nổi đầu tiên. Cô chống tay định bật dậy, theo đúng phản xạ của một cơ thể quen chạy trốn, và đó là lúc cô phát hiện ra. Hai chân cô không nhấc lên khỏi ghế. Mông cô dính chặt vào mặt gỗ như thể có ai đó đã hàn cô vào đó từ lúc nào.
"Tôi... tôi không đứng dậy được." Giọng cô vỡ ra. "Sao tôi không đứng dậy được?"
Cả phòng nhốn nháo thử. Brad gồng người, mặt đỏ tía, hai tay bấu thành ghế mà thân dưới cứ như bị đổ bê tông. Karim vùng vẫy, rên lên một tiếng tuyệt vọng. Emeka, với sức vóc của mình, gân cổ nhấc người, và ngay cả anh cũng chỉ nhúc nhích được nửa phân rồi bị ghì xuống. Tám con người, từ nãy còn cãi nhau về chuyện ai phải chết, giờ mới thật sự hiểu ra một điều đơn giản đến rợn người. Họ không đi đâu được hết. Khi cái án tuyên xuống, kẻ bị gọi tên sẽ không có lấy một tấc đường để chạy.
Nỗi sợ trong phòng đổi màu. Nãy giờ nó là nỗi sợ của những người đang chơi một trò chơi. Bây giờ nó là nỗi sợ của những con vật trong lồng.
"Ngoan rồi." Hộp đen nói, hài lòng ra mặt. "Ngồi yên thì hơn. Giờ thì nghe đây. Ta giữ lời, ai nghĩ tới tên ai trong đầu, ta sẽ không hé nửa chữ. Bí mật đó các ngươi cứ ôm theo xuống mồ. Ta chỉ công bố con số thôi."
Một quãng ngừng. Dãy số trên tường đã tắt. Không còn thời gian để mà đếm nữa.
"Tám người, tám lá phiếu. Trong tám người các ngươi, có ba người không một ai thèm chọn. Ba người nữa, mỗi người được một phiếu. Một người dính hai phiếu." Giọng nó kéo dài chữ cuối ra, chậm rãi, như đang liếm môi. "Và một người... gánh trọn ba phiếu."
Trong căn phòng câm lặng, ai cũng tự làm xong phép tính cùng một lúc. Ba phiếu là cao nhất. Ba phiếu là sợi dây treo cổ.
Và như có một sợi chỉ vô hình giật cùng một nhịp, bảy cặp mắt quay về một hướng. Về phía người đàn ông vai vuông trong chiếc sơ mi đắt tiền giờ đã nhàu nát mồ hôi.
Sáu lần. Cái tên Brad đã được hô to sáu lần. Trong đầu mọi người, lời nói và lá phiếu giờ chập làm một, và kết luận hiện ra hiển nhiên đến tàn nhẫn.
Brad nhìn quanh, thấy sáu, bảy gương mặt đang nhìn mình, và cái khả năng đọc người của một tay bán hàng lão luyện cuối cùng cũng cho anh ta một câu trả lời, câu trả lời anh ta không muốn nghe nhất. Khóe miệng anh ta giật lên, rồi méo đi thành một nụ cười. Một nụ cười thảm hại, không còn lấy một chút khí thế nào của gã đàn ông đã đòi làm trưởng thôn lúc đầu.
"Hay lắm." Anh ta cười mếu, giọng khàn đặc vì giận dữ. "Hay lắm các người. Cả lũ xúm vào tôi đúng không. Tôi to mồm nên tôi đáng chết chứ gì. Đồ hèn, cả đám hèn hạ!" Anh ta gào lên, quay mặt lên trần. "Còn mày nữa, cái hộp khốn nạn! Mày thích xem tụi tao cắn nhau lắm hả? Ra đây, ra đây tao xem mày là thằng nào, đồ bệnh hoạn, đồ..." Giọng anh ta vỡ vụn thành một tràng chửi rủa điên loạn, nước bọt văng ra, thân người vẫn bị ghì cứng xuống ghế nên cơn giận chẳng có chỗ nào thoát ra ngoài ngoài cái miệng.
Hộp đen để cho anh ta chửi cho đã. Rồi nó mới lên tiếng, dịu dàng một cách quái gở.
"Ồ. Anh bạn ồn ào của ta. Bình tĩnh nào." Một tiếng cười khẽ. "Đúng là anh được bầu thật. Tận hai phiếu. Đứng thứ hai đó, đáng tự hào lắm." Quãng ngừng. "Tiếc là, thiếu đúng một phiếu. Người bước lên sợi dây hôm nay không phải anh đâu, Brad."
Cả phòng đứng hình. Brad há hốc, câu chửi tắt ngang trong cổ họng.
"Hai phiếu..." Anjali lẩm bẩm, và cái đầu lâm sàng của cô lập tức chạy con số. "Vậy ba phiếu là..."
"Hô hô. Đúng vậy, không phải gã to mồm Brad đâu… hô hô." Hộp đen ngân nga. "Để ta nói cho trọn vẹn cái bất ngờ. Người mà ba người trong các ngươi đã lặng lẽ nghĩ tới, trong khi mồm vẫn ngoan ngoãn gọi tên kẻ khác. Người sẽ bước lên sợi dây..."
Quãng ngừng cuối cùng dài đến mức Lucía phải bịt miệng để khỏi hét.
"...là ông già sửa đồng hồ. Mori."
Cái tên rơi xuống căn phòng như một mảnh kính vỡ.
Trong một giây, không ai tin vào tai mình. Tất cả quay sang ông cụ ngồi lặng trong góc, người vừa nãy còn khẽ khàng dạy cả phòng rằng đừng để cái mồm dẫn dắt cái đầu, người chưa hề lớn tiếng buộc tội một ai, người tử tế và điềm đạm gần như nhất phòng. Ba người trong số họ đã nghe lời ông, đã tự nghĩ lấy một cái tên thay vì chạy theo bầy. Và cái tên ba người đó tự nghĩ ra, một cách độc lập và tỉnh táo, lại chính là tên ông.
"Không." Karim thì thào, mắt đỏ hoe. "Không thể nào. Ông ấy đâu có làm gì..."
Lucía quay phắt sang, giọng run lên vì một thứ gần như tội lỗi. "Ai? Ai đã bầu ông ấy? Đứa nào trong các người đã..." Nhưng cô bỏ lửng, vì cô biết sẽ chẳng có câu trả lời. Hộp đen đã giữ lời. Ba kẻ đã ngầm xử tử ông cụ giờ đang ngồi đây, lẫn giữa những gương mặt sốc, và sẽ không bao giờ phải lộ diện.
Mori ngồi yên trên ghế, cơ thể như sụp xuống, vì ông cũng không ngờ người đầu tiên làm vật thế thân là mình.
Ông tháo cặp kính nửa vành xuống lần cuối, lau thật chậm bằng vạt áo, rồi gấp gọn lại đặt lên đầu gối, như một người thợ vừa khép hộp đồ nghề sau khi xong việc. Khi ông ngẩng lên, đôi mắt nhìn và ghi nhận khung cảnh lần cuối, ánh mắt mang sự tiếc nuối rất lớn khi ông biết mình sắp phải chết, và ở nơi này, lạ lẫm không một người thân.
Sợi thòng lọng giữa phòng khẽ đung đưa, dù vẫn chẳng có một ngọn gió nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.