Tử Cục

Chương 13: Ma Sói (13)

Đăng: 26/06/2026 10:02 1,408 từ 3 lượt đọc


Cả phòng kẹt cứng trong thế giằng co khi hai nửa nghi ngờ cứ cân nhau đến từng ly. Dãy số đỏ trên tường tụt xuống còn mười lăm phút. Ingrid đột ngột đứng dậy.

Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng này, cô kéo mũ trùm ra sau. Bên dưới là khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng, còn nguyên nét non của một đứa mười bảy tuổi. Tóc vàng, mắt xanh. Nhưng chính đôi mắt ấy khiến mọi người khựng lại – trong gương mặt trẻ con kia là một cái nhìn lạnh và sắc, cái nhìn của người đã tính xong nước đi từ trước khi mở miệng.

“Mọi người nghe tôi mấy câu.” Giọng cô đều, không cao hơn lúc nãy. “Tôi không phải là sói.”

Lucía bật ra một tiếng khẩy mũi. “Đứa nào cũng nói được câu đó.”

“Tin hay không tùy các người.” Ingrid không buồn nhìn sang. “Tôi chỉ nhắc lại cho rõ, rồi thôi. Tôi không phải sói. Giờ tôi nói chuyện đáng nghe hơn.”

Cô bước một bước vào giữa vòng, đứng ngay dưới thòng lọng, một việc chẳng ai dám làm nãy giờ.

“Ở đây trong sáu người có một con sói. Vòng hai. Nếu vòng này mình treo nhầm một dân, đêm xuống sói ăn thêm một mạng nữa. Hai người chết trong một ngày. Sáng ra vào vòng ba, cả phòng còn đúng bốn người, mà trong đó vẫn có một con sói. Ba dân, một sói, ngồi nhìn nhau.” Cô để con số tự ngấm. “Tới lúc đó thì coi như xong. Còn ba người mà chưa lôi được nó ra thì hết cửa.”

Emeka khẽ gật, phép tính ấy không sai một ly.

“Vòng này tôi nói thật, tôi chưa dám chắc gì cả.” Ingrid tiếp. “Thông tin còn quá mỏng. Treo trúng con sói ngay bây giờ thì vẫn là xác suất một phần sáu.”

“Vậy cô đứng dậy làm trò gì?” Brad cau mày.

“Để mua một điều kiện.” Cô quay sang anh ta. “Vòng này, đừng chọn tôi làm vật tế. Đừng để tôi là người nhiều phiếu nhất. Đổi lại, tôi cam đoan tới vòng ba tôi sẽ lôi con sói ra, không phải ăn may. Cho tôi thêm một ngày để thu thông tin, tôi trả lại cả phòng một cái tên.”

“Hay nhỉ.” Lucía khoanh tay. “Nói trắng ra là cô sợ chết trước, muốn sống thêm một vòng. Lấy cớ thông minh để khỏi bị treo. Ai chẳng muốn thế.”

“Đúng là tôi muốn sống thêm một vòng.” Ingrid đáp, tỉnh khô. “Nhưng cô bỏ sót phần quan trọng nhất. Tôi sống thêm một vòng thì ai còn sống thì được lợi, không phải tôi.” Cô gõ nhẹ ngón tay lên đùi. “Nghĩ kỹ đi. Cái đầu của tôi là cái đầu nguy hiểm nhất còn lại trong phòng này, ai cũng thấy. Mà cái đầu nguy hiểm nhất thì con sói sợ nhất. Đêm nay, nếu tôi còn sống, con sói gần như chắc chắn sẽ ăn tôi trước, để khỏi phải đối đầu với tôi ở vòng ba. Nghĩa là đằng nào tôi cũng chết. Chỉ là chết muộn hơn một chút.” Cô nhìn quanh một lượt. “Mọi người yên tâm chứ. Tha cho tôi vòng này chẳng tốn gì hết. Hoặc con sói ăn tôi đêm nay, khi đó các người biết chắc tôi là dân, mất một quân tốt. Hoặc nó không dám ăn, để tôi sống tới sáng, và tôi lôi nó ra. Cửa nào cũng có lời.”

“Quan trọng nhất, là tỷ lệ treo trúng sói chỉ còn một phần năm.”

Căn phòng lặng đi. Lập luận của cô chặt đến khó chịu – nó biến chính mạng sống của cô thành con bài mà giữ lại thì lợi, vứt đi thì phí.

Karim, từ nãy vẫn co ro, là người đầu tiên thấy kẽ hở. “Nhưng… lỡ con sói không ăn cô thì sao? Lỡ nó thừa biết cô đang gài, nó cứ để cô sống?” Cậu nuốt khan. “Hay tệ hơn… lỡ chính cô là sói. Cô bịa ra cả bài này để không ai dám đụng tới cô.”

“Câu hỏi hay.” Ingrid gật đầu, như giáo viên khen học trò. “Nếu đêm nay con sói không ăn tôi, thì đó cũng là một dữ kiện lớn. Một đứa nguy hiểm như tôi mà sói không thèm đụng, thì hoặc nó ngu, hoặc nó không cần sợ tôi – vì tôi với nó là một. Tới sáng mà tôi còn sống nguyên, mọi người cứ việc nghi ngờ tôi. Tôi chấp nhận.” Cô ngừng.

“Và tôi nói luôn cho hết. Tới vòng ba, nếu tôi không lôi được con sói ra như đã hứa, thì tôi tự nhận là người lên dây tiếp theo. Tôi không trốn. Nhưng nghe cho kỹ: vì tôi không phải sói, nên nếu vòng ba các người lại treo tôi, thì lại là một lần treo nhầm. Từ bốn người, thêm hai xác. Hết game. Cả phòng chết sạch, kể cả các người.” Đôi mắt xanh lia một vòng. “Cho nên giữ tôi sống tới vòng ba là vì các người, không phải vì tôi.”

Hộp đen, nãy giờ im, bỗng vọng ra một tràng cười khe khẽ từ bốn bức tường, thích thú, rồi lại thôi, để mặc cả phòng với nhau.

Mười phút trôi qua gần như không một tiếng động. Sáu con người ngồi ngấm đề nghị ấy, lật đi lật lại, tìm chỗ nó cài bẫy mình. Dãy số đỏ tụt xuống còn năm phút. Điều đáng sợ nhất trong lời Ingrid không phải là ép ai tin cô là dân, mà là nó cho thấy giữ cô sống thì rẻ, giết cô thì đắt và logic ấy đứng vững ngay cả khi cô chính là sói.

Brad là người phá vỡ im lặng, theo đúng cách của mình.

“Khoan đã. Vậy sao không phải là tôi?” Anh ta bật dậy, không chịu để con bé mười bảy tuổi một mình cầm sân khấu. “Tôi cũng không phải sói. Tôi cũng cam kết vòng ba lôi nó ra. Cái đầu tôi không tệ, tôi đọc người cả đời rồi. Sao cả phòng phải đặt cược vào nó mà không phải tôi?”

“Vì anh không tự nghĩ ra được cái lập luận vừa rồi, Brad.” Ingrid đáp gọn, không quay sang. “Người ta vừa nghe từ miệng tôi xong, anh mới định chép lại. Khác nhau ở đó.”

Brad đỏ mặt, ngồi phịch xuống.

Rồi Yuri lên tiếng. Giọng trầm đục, chậm rãi, và hỏi đúng câu cả phòng đang né. “Được. Cứ cho là không treo cô vòng này. Vậy thì vòng này treo ai. Cô đứng đó nói hay lắm, nhưng sợi dây kia tối nay vẫn phải có một người. Cô tính cho ai lên?”

Cả phòng quay sang Ingrid. Đây là lúc mọi lời đẹp đẽ phải trả giá bằng một cái tên.

Ingrid không đáp ngay. Đôi mắt xanh đảo sang Brad, dừng một nhịp. Rồi sang Lucía, dừng thêm một nhịp. Cuối cùng quay lại, ghim thẳng vào chính người vừa hỏi.

“Một trong ba người. Brad, Lucía, và anh, Yuri.” Cô nói từng tiếng. “Brad với Lucía xác suất cao hơn, vì kẻ bịa phiếu nằm ở chỗ một hoặc chỗ hai – tôi đã phân tích rồi. Nhưng anh cũng chẳng kém đâu, Yuri.” Cô nghiêng đầu, cái nhìn đặt lên anh nặng như một bàn tay. “Anh rất thông minh. Thông minh hơn nhiều so với cái vẻ gác đêm ít nói anh khoác lên. Và anh ngồi trong phe ba người im lặng. Người chấm Mori rồi ngậm miệng, rất có thể là anh.”

Cả phòng quay sang Yuri.

Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, tảng đá ấy nứt ra. Yuri bật dậy khỏi ghế, hai nắm tay run lên, vẻ điềm tĩnh chai sạn mấy chục năm gác đêm vỡ vụn trong một giây.

“Con mẹ mày.” Anh gằn từng tiếng, mắt vằn đỏ. “Mày mất trí rồi, Ingrid.”

Cả phòng nín thở nhìn người đàn ông trầm lặng nhất bỗng gầm lên. Và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lặng lẽ găm vào đầu vài người: một cái đầu đủ lạnh đủ tính toán để dồn kẻ khác tới mức bùng nổ như vậy, là một cái đầu rất đáng sợ.

Dãy số đỏ tụt xuống còn bốn phút.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...