Chương 14: Ma Sói (14)
Cả phòng quay sang Yuri.
Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, vẻ điềm tĩnh chai sạn trên gương mặt người đàn ông ấy rạn nứt. Yuri bật dậy khỏi ghế, hai nắm tay siết chặt, mắt ghim vào Ingrid như muốn băm nát.
“Con mẹ mày.” Giọng anh gằn thấp, khản đặc. “Mày mất trí rồi, Ingrid.”
Cả phòng nín thở. Nhưng cơn giận của Yuri không kéo dài. Anh đứng đó vài giây, lồng ngực phập phồng, rồi chính anh là người dừng lại trước. Đôi mắt anh chậm rãi rời khỏi Ingrid, quét một vòng qua những gương mặt đang căng ra, cuối cùng cụp xuống. Anh thở ra một hơi dài qua mũi, từ từ ngồi xuống ghế. Hai tay buông thõng. Yuri không nói thêm câu nào nữa. Anh chỉ ngồi đó, mắt dán vào một điểm trên sàn, và cái im lặng của anh lúc này không giống một tảng đá – nó giống một con người vừa bắt mình dừng lại ở mép vực, và đang lắng nghe chính nhịp tim mình chậm dần.
Không khí trong phòng hạ xuống. Ingrid cũng không nói gì thêm, lặng lẽ trở về góc, kéo mũ trùm thấp. Lời cô đã đặt ra đủ rồi, và mỗi người trong phòng lúc này đều đang một mình cân nhắc nó.
Dãy số đỏ tụt xuống ba phút. Không ai phá vỡ im lặng. Sáu con người ngồi yên trên ghế – cái lặng của sáu bộ não đang chạy hết công suất, mỗi cái đầu là một cuộc bỏ phiếu thầm lặng đã diễn ra từ lâu trước khi lá phiếu chính thức hình thành.
Brad gập người, chống khuỷu tay lên gối, ngón tay gõ nhịp vô thức lên ống quần. Emeka nhắm hờ mắt, các ngón tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại hít một hơi chậm. Lucía cắn móng, mắt lướt từ mặt này sang mặt kia, cố đọc xem năm cái đầu còn lại đang nghiêng về đâu. Karim ôm gối, môi mấp máy không thành tiếng. Yuri vẫn bất động, mắt khép hờ, hơi thở đều nhưng không hề thả lỏng, người đàn ông ấy đã lấy lại vỏ bọc của mình, nhưng bên trong lớp vỏ, những bánh răng vẫn đang quay. Còn Ingrid co trong góc, mũ kéo thấp, đôi mắt sau vành mũ vẫn chạy qua chạy lại, dấu hiệu duy nhất cho thấy đầu óc cô chưa từng nghỉ ngơi.
Chẳng ai còn buồn tranh luận. Mỗi lời buột ra lúc này chỉ là thêm dữ kiện cho những cái đầu kia mổ xẻ. Mỗi người ôm riêng một cái tên, giấu nó sau hàng mi, và chờ. Thời gian rút xuống từng phút trong cái lặng ấy, dãy số đỏ trôi về mốc mười phút.
Và chính lúc đó, Ingrid lại lên tiếng, giọng đều và khô như thể đọc lại luật chơi.
“Có một chỗ nãy giờ chưa ai nói ra.” Cô không ngẩng đầu. “Hộp đen bảo ba lá phiếu treo ông Mori đều còn nguyên trong phòng này. Sáu người chúng ta. Nghĩa là hai người đã chết: Ông Mori và chị bác sĩ và không ai trong hai người đó chấm tên Mori cả.” Cô để câu đó lắng một nhịp. “Ông Mori thì khỏi nói, chẳng ai tự ghi tên mình lên dây thừng. Còn chị bác sĩ, lá phiếu của chị ấy đã đi đâu đó khác. Một chỗ mà giờ tụi mình chẳng bao giờ hỏi lại được nữa.”
Cả phòng ngấm câu đó chậm rãi. Hai người sáng suốt nhất, hoặc ít ra là hai người ít bị đám đông cuốn theo nhất, giờ đã chết, mang theo lá phiếu của mình.
Lucía bật ra một tiếng cười, khẽ và đắng đến mức nghe như tiếng nấc. “Biết đâu.” Cô nói, mắt nhìn vào khoảng không. “Biết đâu hai lá phiếu chấm Brad ở vòng đầu lại chính là của hai người đó. Ông cụ và chị bác sĩ. Họ không thèm chạy theo cả đám đi treo một ông già hiền lành, họ tự thấy mình sáng suốt hơn đám còn lại.” Cô quay sang Brad, nhưng ánh mắt chẳng mang ý buộc tội, chỉ có một nỗi mệt mỏi khôn cùng. “Họ chĩa nghi ngờ vào anh. Người ồn ào nhất phòng. Rồi một người bị chính tụi mình treo oan, một người bị ăn sống trong đêm. Hai cái đầu sắc sảo nhất ở đây đã ném lá phiếu cuối đời mình vào nhầm một người, và đổi lại chẳng được gì ngoài cái chết. Còn con sói thì vẫn ngồi nguyên đây, thở đều.”
Chẳng ai phản bác, bởi điều cô nói có thể đúng, và cái khả năng nó đúng khiến cả phòng lạnh người. Đó là bi kịch trần trụi nhất của căn phòng này: sáng suốt cũng không cứu nổi ai, khi mọi cặp mắt sáng suốt đều bị dắt mũi nhìn về sai một hướng.
Brad há miệng định nói, rồi thôi. Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, anh ta chọn im lặng.
Thời gian rút xuống từng phút trong cái lặng ấy. Chẳng còn ai buồn tranh luận, vì mỗi lời buột ra giờ chỉ là thêm miếng mồi cho năm cái đầu kia mổ xẻ. Mỗi người ôm riêng cái tên của mình, giấu nó sau hàng mi, chờ đợi.
Khi dãy số chạm mốc hai mươi giây, ngọn đèn chớp một cái, và cái giọng kia quay lại, thong dong.
“Hết giờ rồi đấy, các người.” Nó nói. “Hai mươi giây cuối thôi. Luật cũ, chẳng có gì mới. Nhắm mắt lại cũng được, chỉ cần trong đầu mọi người hiện lên đúng một cái tên muốn treo, tôi đọc hết. Khỏi giơ tay, khỏi nói ra, khỏi cần biết ai chấm ai.” Một nhịp ngừng, rồi giọng nó cao lên một chút, đầy vẻ tinh quái. “À. Mà tôi vừa nhớ ra một chuyện hơi phiền. Lỡ số phiếu bằng nhau thì xử thế nào nhỉ?” Một tràng cười khe khẽ rò rỉ từ bốn bức tường. “Hô hô. Thôi, chuyện đó để xem kết quả đã rồi tính. Đếm ngược nào, các vị.”
Hai mươi giây đó dài hơn tất cả những gì đã qua. Sáu con người, sáu cái tên, mỗi tên như một bàn tay vô hình đặt lên lưng ai đó, đẩy về phía thòng lọng. Có người nhắm nghiền mắt. Có người trừng trừng nhìn một điểm trên sàn. Và sau một trong sáu cái đầu cúi thấp, một cái tên cuối cùng cũng được chốt, lạnh và gọn, như một nước đi vừa dứt khoát buông ra.
Dãy số chạm số không. Ngọn đèn đứng yên.
“E hèm.” Giọng hộp đen vang lên, khoan thai, nếm từng chữ. “Có kết quả rồi đây. Sáu lá phiếu, tôi đã đếm đủ cả sáu, xem nào…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.