Tử Cục

Chương 15: Ma Sói (15)

Đăng: 03/07/2026 14:16 1,985 từ 2 lượt đọc


"Ồ, có kết quả rồi đây." Giọng hộp đen quay lại, ngân nga như một tay dẫn chương trình xổ số. "Thú vị thật đấy. Tôi cũng không ngờ các vị lại chơi bài kiểu này. Khó đoán ghê cơ."

Rồi nó im. Đúng vào lúc cả phòng cần nó nói nhất, nó im.

Sáu con người ngồi chôn trên ghế, và mỗi gương mặt là một kiểu chịu đựng riêng. Brad nghiến răng, hai tay bóp lấy đầu gối. Lucía bấu chặt thành ghế tới trắng cả móng. Karim mấp máy môi cầu một điều gì đó. Emeka khép hờ mắt, ngồi yên như đang chờ một bản án. Yuri, sau cơn gầm vừa rồi, lại nén mình thành đá, mà cái nén đó giờ trông gắng gượng. Và Ingrid, cô đã kéo mũ trùm lại, thu người vào góc, đôi mắt xanh dán lên ngọn đèn.

"Tin vui cho mấy vị nãy giờ nơm nớp chuyện hòa phiếu." Hộp đen lại lên tiếng, thủng thẳng, giọng nghe như đang đọc lại một mẩu giấy nhớ. "Lần này chẳng có hai lá nào ngang nhau đâu. Gọn gàng lắm. Để tôi xem nào... Sáu lá phiếu. Ba người ôm tròn trĩnh con số không, sạch sẽ. Một người được một phiếu. Một người được hai. Và một người..." Nó kéo dài chữ đó ra, nhấm nháp. "...ba phiếu. Một cộng hai cộng ba, vừa đúng sáu. Đẹp."

Cả phòng nín thở chờ cái tên.

"Mà khoan đã." Giọng nó nhếch lên một độ, cái độ tinh quái khả ố quen thuộc. "Trước khi tôi xướng tên người ôm giải độc đắc, có một chi tiết bé tí này hay tới mức tôi không nỡ giấu. Trong sáu lá phiếu vừa rồi, có đúng một lá rất lạ." Một nhịp ngừng, cố ý. "Một người trong các vị, tự chấm tên chính mình. Tự tay bỏ phiếu treo cổ mình." Tiếng cười rỉ ra từ bốn bức tường, đặc và khoái trá. "Hoang đường nhỉ. Hô hô."

Trong một thoáng chẳng ai tin nổi vào tai mình. Tự bỏ phiếu cho mình, trong cái phòng mà một lá phiếu là một bước tới gần sợi dây, là chuyện điên rồ tới mức vô lý. Nhưng rồi từng người một đều nuốt nó xuống, vì tới giờ phút này họ đã hiểu một điều về cái giọng kia: nó gài bẫy người ta bằng đủ trò, mà nó chưa từng nói sai một con số nào. Nó không nói dối. Nó chỉ thích xem người ta tự dối nhau.

Và khi cái sự thật đó ngấm, một câu hỏi lạnh người hiện lên trong cả năm cái đầu còn lại: phải tự tin tới mức quái đản nào, một con người mới dám tự ném phiếu vào cổ mình? Năm cặp mắt, gần như cùng một lúc, quay về phía góc phòng.

Ingrid thu người lại nhỏ hơn nữa trên ghế, kéo mũ trùm kín, và cắn môi.

"Hay lắm." Lucía bật ra, giọng run lên vì giận hơn là vì sợ. "Chơi lớn dữ ha, Ingrid. Cô tự chấm mình, vì cô thừa biết vòng này cô thoát phải không. Cái màn 'tha tôi đi, tôi quá giá trị' lúc nãy là để chắc chắn không ai dồn phiếu lên cô. Rồi cô thí một lá cho chính mình, cho ra vẻ ngon lành, cho ra vẻ chẳng sợ chết. Đêm nay cô ăn một mạng người, vòng ba tụi tôi treo cô lên." Cô chồm về phía trước. "Vậy rốt cuộc cô được cái quái gì, hả?"

Lần đầu tiên từ lúc bước vào căn phòng này, Ingrid thét lên. Cái giọng đều đều lạnh tanh nãy giờ vỡ toang.

"Không phải tôi! Tôi không hề tự chấm mình!" Cô bật khỏi ghế, mặt trắng bệch. "Hộp đen nói dối... hoặc..." Câu nói khựng lại ngay giữa chừng. Đôi mắt xanh chợt đổi, như vừa va phải một ý nghĩ còn lạnh hơn cả lời buộc tội. "Hoặc là có người..." Cô nuốt nốt nửa câu còn lại xuống, vì nói ra lúc này cũng chẳng ai buồn nghe.

Và đúng là chẳng ai nghe. Cả phòng đã chốt xong trong đầu, theo đúng cái cách một đám người sợ hãi luôn chốt: nhanh, gọn, và nhắm vào kẻ vừa khôn ngoan quá mức. Brad hừ một tiếng. Lucía lắc đầu. Karim không dám nhìn cô. Mấy lời rủa xả nho nhỏ chen nhau nổi lên, dồn cả về một góc phòng, nơi một đứa mười bảy tuổi đang đứng giữa vòng người mà chẳng còn lấy một ánh mắt tin mình.

Để cho cơn ồn ào đó sôi lên đúng độ, hộp đen mới thủng thẳng cắt ngang.

"Thôi nào, các vị. Trống dong cờ mở mãi cũng nhạt." Giọng nó lười biếng, thích thú. "Tôi công bố người trúng số đợt này đây. Người sẽ tự mình leo lên sợi dây kia, là..."

"...là Yuri."

Cái tên rơi xuống căn phòng như một viên đá rơi xuống mặt nước phẳng lặng. Yuri chồm khỏi ghế, hay định chồm, nhưng cái ghế đã ghì chặt lấy anh tự bao giờ. Khuôn mặt đá tảng méo đi, lần thứ hai trong đêm vỡ vụn hết.

"Khôngggg." Anh gằn lên, giọng đặc lại vì kinh hoàng. "Tôi không phải sói. Tôi nói rồi, tôi không phải sói. Cái con bé kia, chính nó mới..."

"Hô hô, muộn rồi các vị." Hộp đen ngân nga, khoái trá. "Ba phiếu là ba phiếu. Sòng phẳng."

Năm con người còn lại nhìn chằm chằm vào Yuri, và trong những ánh mắt đó có một thứ khủng khiếp hơn cả nỗi sợ, là hy vọng. Hy vọng rằng anh đúng là con sói, rằng ván cờ sắp khép lại, rằng treo anh lên là tất cả được về nhà. Đâu đó có người vỗ tay một cái khô khốc, rồi buột miệng "treo đi" như thể đang giục một việc nhà dở dang. Sợ tới một mức nào đó thì người ta thôi ngại cả việc reo hò cho cái chết của kẻ bên cạnh.

Rồi cái ghế của Yuri bắt đầu nhấc lên.

Đúng như đã xảy ra với ông cụ Mori, sợi thừng giữa phòng căng ra, kéo chiếc ghế trượt chậm về phía thòng lọng. Mà lần này khác một chỗ. Yuri đã tận mắt thấy Mori chết. Anh biết chính xác điều gì đang chờ ở cuối sợi dây, biết cái cảm giác cổ thắt lại và chân chới với trên không sẽ tới sau bao nhiêu giây nữa. Và chính cái biết đó biến anh từ một tảng đá thành một con người gào thét.

"Không, không, làm ơn." Anh giãy giụa trong cái ghế ghì chặt, gân cổ nổi lên, tiếng kêu vỡ ra man rợ. "Tôi xin các người, tôi không phải sói, đừng, tôi van..." Tiếng van xin tắt nghẹn khi thòng lọng siết quanh cổ và chiếc ghế tuột hẳn ra khỏi chân anh.

Năm người trong phòng nín thở. Họ chờ, từng giây một, cái khoảnh khắc mà tất cả đang cầu khấn, khoảnh khắc cái giọng kia tuyên bố ván cờ kết thúc.

Khoảnh khắc đó không tới.

Trên trần, thân hình Yuri giãy lên mấy cái, rồi thưa dần, rồi im. Ngọn đèn tắt phụt. Trên bức tường, một khung hình sáng lên, rõ tới từng sợi tóc bạc cắt cua. Một căn hộ chật và lạnh ở một thành phố nào đó. Một người đàn ông ngồi gục trên chiếc ghế cứng, cái lưng cả đời thẳng băng giờ đổ nghiêng sang một bên. Góc phòng, một cái radio cũ vẫn rè rè nói chuyện một mình. Không có ai bên cạnh. Không có một bàn tay nào đưa ra lay ông dậy. Người đàn ông cả đời không cho phép mình ngả lưng, cuối cùng ngả xuống đúng một lần, một mình, trong căn phòng trống, và sẽ cứ gục như thế cho tới khi có người lạ tình cờ nhận ra.

Khung hình tắt. Ngọn đèn bật sáng. Sợi thòng lọng đong đưa, trống không.

Phải mất mấy giây cả phòng mới hiểu ra ý nghĩa của sự im lặng đó. Ván cờ vẫn chạy. Yuri không phải sói. Họ vừa treo nhầm thêm một mạng người nữa, lần thứ hai, và đêm nay con sói lại được no thêm một bữa. Con sói vẫn ngồi nguyên trong phòng này. Năm gương mặt cùng tái đi một lượt.

Ngọn đèn lại tắt. Hai phút trôi qua trong bóng tối, kèm những tiếng động khô khốc của một thứ gì đó được kéo lê đi.

"Ôi dào." Giọng hộp đen vang lên trong tối, chán chường một cách giả tạo. "Lại bẩn nữa rồi. Vừa cái xác trên dây, vừa bãi nôn dưới sàn, lại thêm một vũng khai nữa chứ. Tôi dọn cho các vị mấy bận rồi đấy. Lần sau ý tứ giùm tôi cái, chết thì cố chết cho sạch sẽ một chút, được không. Hô hô."

Đèn bật. Bốn chiếc ghế trống quanh vòng. Năm người ngồi lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Hộp đen, hiếm khi tử tế, cho họ mười phút. Mười phút để tim đừng vỡ ra vì sợ. Và trong mười phút đó, khi nỗi sợ vừa lắng xuống vừa đủ để cơn giận trào lên, cả bốn cặp mắt còn lại, không hẹn mà cùng quay về một góc phòng.

"Vừa lòng chưa hả." Lucía bật dậy, tay run run chỉ thẳng vào Ingrid, giọng vỡ thành tiếng gào. "Mày lại gài tụi tao một vố nữa. Mày tự bỏ phiếu cho mình để cả phòng rối tinh lên, rồi để tụi tao treo nhầm thằng Yuri. Đêm nay mày định ăn ai hả, ăn tao chứ gì? Con ranh khốn nạn này." Karim cúi mặt không dám nhìn. Brad gằn từng tiếng, "Nhớ lấy. Hết đêm nay, việc đầu tiên của vòng ba là kéo con ranh này lên dây. Không bàn cãi gì nữa."

Ingrid không cãi. Cô thu mình trong góc, kéo mũ trùm kín, hai mắt nhìn xuống sàn. Cô đã hiểu ra một điều mà mấy người kia còn lâu mới chịu hiểu, rằng càng mở miệng lúc này thì sợi dây vòng sau càng siết chặt hơn quanh cổ cô.

"Thôi nào, các bé." Hộp đen cắt ngang, giọng đổi sang một thứ ngọt ngào rợn người. "Cãi nhau cả ngày rồi. Tới giờ đi ngủ rồi đấy, mấy đứa bé yêu của tôi." Và rồi nó cất lên một câu hát, khe khẽ, ngân nga lệch nhịp trong bốn bức tường trắng. "Bé ơi ngủ ngoan... đêm đã khuya rồi..."

Đèn tắt. Bóng tối đặc quánh trùm xuống, và như một sợi dây vô hình, nó kéo từng người chìm vào giấc ngủ bị áp đặt, đầu gục xuống, hơi thở đều dần.

Hai phút.

Rồi trong cái tối đó, một đôi mắt từ từ mở ra. Tỉnh táo. Bình thản. Đôi mắt của một người vừa trở về làm chính mình sau nhiều giờ đóng vai một con cừu biết kêu be be.

Nguyễn Khải Minh khẽ liếm môi.

Hắn ngồi yên một lúc giữa bóng tối, lắng nghe nhịp thở đều đặn của bốn cái bóng đang ngủ quanh mình, bốn món ăn được dọn sẵn trên bốn chiếc ghế. Ván cờ đang đi đúng hướng hắn muốn, đẹp hơn cả hắn dám mơ. Cả phòng đã tự tay chọn cho hắn một con dê tế thần, đã thề sẽ treo cổ nó vào sáng mai, và chẳng một ai trong số đó ngờ rằng kẻ vừa ru chúng ngủ không phải cái hộp, mà là một trong chính bọn chúng.

Hắn đảo mắt qua bốn gương mặt một lượt, chậm rãi, như một người chọn món.

Và trong bóng tối, hắn khẽ cười.

"Hắc hắc."


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...