Tử Cục

Chương 16: Ma Sói (16)

Đăng: 06/07/2026 12:14 1,292 từ 5 lượt đọc


Bốn người kia đã chìm hẳn vào giấc ngủ bị áp đặt, đầu gục xuống ngực, hơi thở đều như một giấc ngủ ngon. Trong cả căn phòng tối, chỉ còn một người ngồi thẳng lưng, tỉnh táo, và là chính mình.

Và đúng lúc đó, cái giọng kia mới lên tiếng, theo một kiểu mà suốt cả ngày qua nó chưa từng dùng. Từ sáng tới giờ nó nói với cả phòng bằng giọng lạnh tanh, thủng thẳng, gọi tất cả là "các người", là "các vị". Bây giờ, khi chỉ còn đúng một người thức, nó đổi giọng. Nó ngọt lại, mềm đi, nhão ra một cách nịnh nọt tới mức dựng cả tóc gáy.

"Đại caaaa." Nó kéo dài tiếng cuối, õng ẹo. "Đại ca dậy rồi à. Em đợi đại ca nãy giờ."

Khải Minh không buồn quay đầu, chỉ nhếch khóe miệng.

"Mày chó má thật đấy, hộp đen." Hắn nói khẽ, giọng đặc khinh bỉ hơn là giận. "Vòng một mày gài tao một vố suýt lòi đuôi. Rồi cái màn khui ra kẻ nói dối. Rồi lại thêm cái trò bô bô chuyện có đứa tự bỏ phiếu. Mày đứng phe nào vậy hả. Mày là cái hộp của tao, hay của tụi nó."

"Ơ kìa, đại ca giận em thật đấy à?" Giọng nó nhõng nhẽo, nghe phát ớn. "Đúng là lúc đầu em có gài đại ca tí. Nhưng đại ca cũng gài lại em sòng phẳng còn gì, huề nha." Một tiếng cười khúc khích rỉ ra trong tối. "Cái pha đại ca tự chấm tên mình ấy. Đại ca biết thừa cái tật lắm mồm của em, biết chắc em không nhịn được sẽ khui nó ra giữa phòng cho vui, đúng không nào. Rồi cả lũ nhè con bé Ingrid mà cắn, bởi đời nào tụi nó ngờ một đứa dám bỏ phiếu tự treo cổ mình lại không phải chính là Ingrid. Hắc hắc. Nước đó cao tay thật đấy. Em phục đại ca sát đất."

Khải Minh để cho lời tâng bốc đó trôi qua tai. Hắn biết rõ giá trị của mọi câu cái hộp nói khi nó ngọt giọng, đúng bằng giá trị của một con dao giấu sau lưng.

"Mà thôi, giận dỗi để lúc khác. Em có tin vui cho đại ca đây." Cái giọng hớn hở lên giả tạo. "Chúc mừng đại ca nhé, ván này coi như hòa rồi. Thằng cha Yuri vừa lủng lẳng trên dây ấy, đại ca biết ngoài đời hắn là ngợm gì không. Hắn là đứa đại ác nhất trong ba con mồi em chấm cho đại ca, đứa đáng chết gấp mười lần hai đứa kia gộp lại. Em không kể chi tiết đâu, nghe xong đại ca lại mất ngủ. Chỉ cần biết là sau hắn, có cả một dãy người ngã xuống mà hắn phủi tay đi như không." Nó tặc lưỡi, ra điều tiếc rẻ giùm thiên hạ. "Vậy là tính cả ông cụ Mori hôm qua, đại ca xơi gọn hai trên ba con mồi. Mà hay nhất là cả hai mạng đều do chính tay lũ cừu tự treo lên giúp đại ca. Đại ca gần như chẳng phải nhúng tay. Đẹp."

"Hai mạng là hòa." Khải Minh nói, giọng phẳng lì. "Tao biết luật."

"Đấy, đại ca lúc nào cũng tỉnh." Nó dài giọng. "Mà hòa thì phí của giời lắm, đại ca ơi. Ráng xơi thêm đúng một mạng nữa, trúng con thứ ba, là đại ca thắng cả ván. Mà thắng thì được gì, đại ca rõ hơn em chứ." Giọng nó hạ xuống, ngọt như mật tẩm thuốc. "Vòng quay may mắn đang chờ đại ca kìa. Biết đâu lần này kim dừng đúng ô năm chục năm tuổi thọ thì sao. Đại ca giờ còn bao nhiêu ấy nhỉ, bốn mươi sáu trên tám mơi? Tội nghiệp ghê. Mấy ván trước đại ca thua sấp mặt, lỗ mất bao nhiêu là năm. Nếu quay được năm chục năm, bù lại một phát là đẹp luôn còn gì. Hô hô."

Khải Minh không đáp ngay. Hắn nhớ rất rõ cái vòng quay đó. Ván trước hắn thắng, cái hộp cũng ngọt xớt đúng giọng này, báo cơ hội trên năm mươi phần trăm bốc trúng hơn mười năm, rồi kim quay đúng vào ô sáu năm. Sáu. Hắn thừa hiểu cái bánh xe ấy được gọt sao cho kẻ thắng rốt cuộc vẫn cứ là kẻ thua. Nhưng hắn cũng thừa hiểu mình chẳng còn con đường nào khác ngoài đặt tay lên nó mà quay tiếp.

"Con thứ ba là đứa nào." Hắn hỏi thẳng.

"Ơ, đời nào em nói." Cái hộp cười rúc rích, khoái trá. "Luật là luật mà đại ca. Em chỉ xác nhận tên nó sau khi nó tắt thở thôi. Đại ca tự mò đi. Em tin cái đầu đại ca lắm. Mò ra rồi đêm nay xơi luôn cho gọn."

Khải Minh giữ mặt phẳng lặng.

"Cút đi." Hắn thì thào.

"Cút thì cút, nhưng em dặn câu chót đã." Giọng nó vẫn dính nhằng nhẵng, không chịu rời. "Nhớ chọn cho trúng con thứ ba nha đại ca. Mà đại ca cứ yên tâm, kể cả mai kia có lúc nào đó chính đại ca bị lôi lên đúng sợi dây kia, miễn là đủ ba mạng ác nhân nằm xuống, ván này vẫn cứ là của đại ca. Thắng vẫn là thắng, lòi mặt sói ra rồi cũng kệ." Một tiếng cười khúc khích cuối cùng, rồi cái giọng tan dần vào bóng tối. "Hắc hắc..."

Rồi nó im. Căn phòng chỉ còn lại hơi thở đều đặn của bốn người ngủ và một người thức.

Khải Minh ngồi bất động, để bộ óc bắt đầu chạy.

Hai con mồi đã xong, cả hai đều do chính lũ cừu tự tay treo lên giúp hắn, đẹp tới mức gần như hắn chẳng phải bẩn tay. Còn một đứa. Đứa thứ ba, kẻ mà cái hộp xếp vào quãng giữa, chưa tới mức tệ nhất nhưng đủ để phải nằm xuống. Nó đang ngủ đâu đó trong bốn cái bóng quanh hắn, khoác một gương mặt bình thường, một cái nghề bình thường, một nỗi sợ bình thường y hệt mọi người.

Hắn lần lại từ đầu. Cái hộp chấm người theo hậu quả, hiệu ứng cánh bướm mà một con người gây ra rồi quay lưng bỏ đi, không bao giờ theo cái vẻ ngoài. Một kẻ trông hiền nhất vẫn có thể là kẻ phía sau lưng đã làm gãy đổ nhiều cuộc đời nhất. Vậy nên đứa thứ ba sẽ là kẻ mà bên dưới cái vẻ vô hại kia có một thứ gì đó nặng, một thứ mà chính nó cũng đang giấu kỹ.

Hắn rà lại từng mảnh nhỏ nhặt được suốt hai ngày qua. Một câu nói hớ lúc giới thiệu. Một phản ứng lệch nhịp khi đáng lẽ phải sợ. Một chi tiết thừa trong cách mỗi người kể về đời mình, cái chi tiết người ta chỉ thêm vào khi đang muốn lấp một chỗ trống nào đó. Hắn xếp chúng cạnh nhau, xoay đi xoay lại, gạt bỏ những thứ trùng khớp một cách quá đẹp, giữ lại đúng cái mâu thuẫn nhỏ xíu mà ai cũng bỏ qua.

Và khi mảnh ghép cuối cùng từ từ trượt vào đúng chỗ của nó, một cái tên hiện lên trong đầu Khải Minh, lạnh và rõ ràng tới mức hắn suýt bật cười.

Trong bóng tối, hắn khẽ nhếch môi, đưa mắt dừng lại trên một trong bốn cái bóng đang ngủ.

Hắn đã biết đêm nay mình sẽ ăn ai.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...