Tử Cục

Chương 17: Ma Sói (17)

Đăng: 09/07/2026 11:21 1,428 từ 1 lượt đọc


Năm người bừng tỉnh gần như cùng một lúc, và cái tỉnh đó tới đột ngột như bị ai tát mạnh khi đang ngủ say. Năm cặp mắt mở trừng, hoảng loạn, đảo quanh phòng tìm chỗ bấu víu. Trong một thoáng chẳng ai nhớ nổi mình đang ở đâu, rồi tất cả ùa về cùng lúc, căn phòng trắng, sợi thòng lọng, cái đêm vừa qua.

Và theo phản xạ, bốn cặp mắt đó cùng quay về một hướng. Về phía Ingrid.

Cô bé thu mình trong góc, mặt cắt không còn hột máu, vì cô hiểu cái nhìn đó nghĩa là gì, đó là ánh nhìn cho kẻ sắp chết. Giống như đêm đầu tiên, khe tường sẽ mở ra và con sói sẽ vào ngoạm người xấu số.

Khe tường mở ra, con nói giống như lần trước làm nhiệm vụ của nó. Mắt nó long sòng sọc nhìn qua năm người. Ingrid run rẩy.

Nhưng nó không hướng về phía cô!

"Ai sẽ chết." Brad bật ra, giọng khàn đặc vì sợ hãi.

Con sói bước qua anh và chọn cái ghế khác.

Emeka.

Con thú khổng lồ cao bằng con ngựa, lông bết, hôi rình, đang cúi xuống chiếc ghế của Emeka. Emeka vùng vẫy, miệng cố há ra định kêu mà không kịp thành tiếng. Hàm con thú ngoạm trọn lấy cổ anh. Rồi nó lôi cả người lẫn ghế xệt trên sàn, qua một cánh cửa vừa nứt ra trên bức tường trắng. Cánh cửa khép lại. Bên kia tường vọng ra những âm thanh mà không một ai trong phòng muốn gọi tên, tiếng nhai, tiếng xương, rồi im.

Trên bức tường lạnh lẽo, khung hình thay đổi. Lần này là một phòng khách ấm áp ở một nơi nào đó trên trái đất. Trận bóng vẫn rì rầm trên ti vi, chiếu cho một cái ghế bành không còn ai xem. Người đàn ông to lớn gục trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên. Một bé gái chừng tám tuổi chạy vào, lay vai ông. "Bố ơi, dậy ăn cơm." Tay nhỏ lay mạnh hơn. "Bố?" Lay nữa. "Bố ơi..." Cái lay cứ yếu dần đi khi con bé bắt đầu hiểu ra một điều mà nó còn quá nhỏ để gọi tên.

Khung hình tắt. Đèn bật lại.

Trong phòng, người mạnh mẽ nhất, công bằng nhất, người duy nhất giữ được cả phòng đừng cắn xé nhau, đã không còn. Và nỗi sợ, sau một nhịp tê dại, lập tức trở thành cơn giận, dồn hết về một góc phòng.

"Vừa lòng chưa." Lucía bật dậy, nước mắt và lửa giận trộn vào nhau trên mặt. "Vừa lòng chưa, con chó. Chú Emeka, người tử tế nhất ở đây, vừa bị lôi đi như một miếng thịt. Còn mày thì ngồi đó. Mày hứa với cả phòng là sẽ lôi con sói ra. Hay là mày chính là con sói hả?"

"Hết bàn cãi rồi." Brad chặt tay xuống không khí, giọng lạnh hẳn so với mọi lần hung hăng trước. "Hai tiếng nữa, lá phiếu của tao ghi tên mày. Chấm hết."

Người thứ ba mới là người làm cả phòng lặng đi. Karim, anh đầu bếp nãy giờ cả ván chỉ biết van xin mọi người bình tĩnh, từ từ đứng lên, vai run, mắt đỏ hoe.

"Tôi đã tin cô." Giọng anh vỡ ra, nghẹn lại. "Và ngay từ đầu tôi đã xin mọi người, đừng ai vội, đừng để cái giọng kia khiến mình giết lẫn nhau. Tôi xin tới khản cả cổ. Vậy mà cô..." Anh không nói hết, chỉ lắc đầu, quay mặt đi như không chịu nổi phải nhìn cô thêm nữa. Cử chỉ của một người tốt bị phản bội, và nó còn đắt giá hơn cả tiếng chửi của Lucía, vì nó khiến cả phòng tin rằng ngay đến người hiền nhất cũng đã hết đường bênh cô.

Ba người. Ba lá phiếu. Đúng bằng số cần thiết để kéo cô lên sợi dây.

Ngọn đèn chớp. "Còn bốn." Cái giọng kia thủng thẳng, lạnh tanh trở lại cái giọng của ban ngày. "Một con sói. Tôi cho các người hai tiếng. Lần này thì đơn giản rồi nhỉ, ai cũng biết mình muốn treo ai." Một tràng cười khe khẽ. Trên tường, dãy số đỏ hiện ra, bắt đầu trôi ngược.

Ingrid ngồi đó, một mình một góc, đối diện ba bản án đã tuyên. Cô khóc, không kìm được, những giọt nước mắt thật của một đứa mười bảy tuổi đang nhìn thẳng vào cái chết của chính mình. Nhưng trong lúc tay cô run, cái đầu lạnh quen thuộc kia vẫn từ từ khởi động, vì cô biết khóc lóc thì chết, và thứ duy nhất còn cứu được cô là đúng cái thứ đã hại cô, một chuỗi lập luận.

"Treo tôi thì các người chết theo." Cô lên tiếng, giọng vỡ nhưng từng chữ vẫn rõ. "Tôi nói rồi từ vòng trước. Còn bốn người, một con sói. Treo nhầm tôi đêm nay, con sói lại ăn thêm một mạng, sáng ra còn hai người, một dân một sói ngồi nhìn nhau, game over. Các người treo tôi không phải là giết tôi, mà là tự ký bản án cho người còn lại."

"Lại cái trò đó." Lucía gắt gỏng.

"Không phải trò." Ingrid nuốt nước mắt, ép giọng mình bình lại. "Là số học thôi. Và nghe cho kỹ chỗ này, vì nó là chỗ các người chưa từng chịu nhìn." Cô ngẩng lên, đưa mắt chậm rãi qua từng người. "Con sói đang ngồi trong phòng này, một trong các người. Tôi biết chắc một điều, con sói không phải tôi. Nên nó là một trong ba người đang đòi treo tôi. Brad. Lucía. Karim."

Cô để ba cái tên rơi xuống, và một tia gì đó lạnh sống lưng chạy qua phòng, vì cô vừa nói ra một sự thật trần trụi mà ai cũng tránh: ba người đang xử tử cô cũng chính là ba người duy nhất còn có thể là sói.

"Và đây mới là phần các người quên." Cô nói tiếp, mỗi lúc một chắc hơn. "Ba người các người, Brad, Lucía, Karim, đúng là ba người đã đứng lên thú nhận từng chấm ông Mori. Còn cái hộp đã nói thẳng vào mặt cả phòng, rằng trong ba người thú nhận đó có đúng một kẻ nói dối. Một kẻ bịa ra lá phiếu mình không hề bỏ." Cô hít một hơi. "Vậy thì bài toán gọn lại còn đúng một câu. Tìm ra kẻ nói dối, là tìm ra con sói. Bởi chỉ có con sói mới cần dựng lên một lời thú tội giả để trông cho lương thiện."

Lần này thì không ai gắt được nữa. Brad và Lucía nhìn nhau, rồi cùng quay sang người thứ ba. Còn Karim thì vẫn cúi mặt, hai bàn tay sẹo bỏng siết vào nhau.

"Mà chuyện kẻ nói dối nằm ở đâu thì..." Ingrid chợt khựng lại giữa câu. Đôi mắt xanh của cô, đang lia trên ba người, bỗng dừng lại, và một thứ gì đó trong đó vừa đổi. "Tôi đã từng tự tay gỡ tội cho một người trong ba người, bằng chính cái lập luận đẹp đẽ nhất của tôi. Tôi đã chắc như đinh đóng cột rằng người ngồi ghế thứ ba khi thú nhận thì không thể là kẻ nói dối, vì chẳng đứa nói dối nào ngu mà chọn đúng cái chỗ nguy hiểm đó." Cô nói chậm lại, từng tiếng một, như đang nghe chính mình lần đầu. "Nhưng nếu có một kẻ đủ thông minh và tỉnh táo để biết trước rằng sẽ có người suy luận y như tôi, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ chọn đúng cái ghế thứ ba đó. Để được chính cái đầu thông minh nhất phòng tự tay rửa sạch cho nó."

Cả phòng nín thở. Và trong góc, người ngồi ghế thứ ba khi thú nhận, người vừa khóc vì Emeka, người cả ván chỉ biết van xin đừng ai vội, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô bé.

Karim nói trong ấm ức: “Giờ chỉ còn bốn, ba người và một con sói. Tôi không muốn chết. Nhưng tôi thắc mắc đêm vừa rồi vì sao con sói không ăn Ingrid mà chọn Emeka?”

Lucia và Brad lại quay mặt lại nhìn Ingrid.

Trên tường, dãy số đỏ vừa trôi qua mốc một tiếng ba mươi.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...