Tử Cục

Chương 18: Ma Sói (18)

Đăng: 13/07/2026 14:52 1,316 từ 2 lượt đọc


Karim ngẩng đầu lên, và thay vì đáp lại cái lập luận sắc như dao của Ingrid bằng một lập luận khác, anh làm đúng cái việc một người như anh vẫn làm từ đầu tới giờ. Anh nức nở.

"Tôi không phải sói." Giọng anh run bần bật, hai bàn tay sẹo bỏng siết vào nhau tới trắng khớp, y hệt cái dáng lắp bắp của anh ngày đầu tiên trong phòng. "Tôi biết tôi không khôn như cô. Tôi không cãi lại được mấy cái logic vòng vo của cô đâu. Tôi chỉ là một thằng đầu bếp. Nhưng tôi thề, tôi thề với mọi người..." Anh hít một hơi đứt quãng, nước mắt ứa ra. "Tôi thề trên tính mạng vợ tôi và hai đứa con gái tôi đang ở nhà chờ tôi về. Nếu tôi là sói, cho cả ba mẹ con họ chết hết đi. Tôi thề đấy. Tôi đâu có dám đem vợ con ra thề bậy."

Cả phòng lặng đi. Lời thề đó nặng theo một cách mà mọi con số của Ingrid không với tới được, vì nó không nói với cái đầu, nó nói thẳng vào chỗ mềm nhất trong lồng ngực mỗi người.

Ingrid khựng lại. Trong một tích tắc, có một thứ gì đó cộm lên trong đầu cô, một chi tiết lệch nhịp, một cái gờ nhỏ mà ngón tay lý trí cô vừa quệt phải rồi trượt qua. Vợ và hai đứa con gái. Cô cau mày, cố níu lấy cái cảm giác cộm đó, nhưng nước mắt sợ hãi của chính cô, tiếng tim đập thình thịch, và ba ánh mắt thù địch đang dồn vào cô đã cuốn phăng nó đi mất. Lôi cô chìm xuống trở lại.

Và đúng lúc đó, Brad với Lucía đưa mắt nhìn nhau.

Cái nhìn của hai kẻ đã từng bị lừa gạt. Lucía là người nói ra trước, giọng cô không còn gào nữa, mà chậm lại, mệt mỏi, đầy cảnh giác.

"Nghe này." Cô quay sang Ingrid. "Tôi sẽ nói thật lòng. Vấn đề của cô không phải là cô nói sai. Vấn đề là cô nói hay quá. Lần nào cô mở miệng phân tích, nghe cũng có lý y như lần này. Nhưng tôi nhớ chứ. Cô tự bỏ phiếu cho mình để cả phòng rối tinh lên. Rồi cô chỉ tay vào Yuri, bảo ông ta là kẻ giấu phiếu, là người đáng ngờ. Tụi tôi nghe cô, tụi tôi treo Yuri. Rồi sao? Game vẫn chạy. Yuri không phải sói. Cái logic đẹp đẽ của cô vừa giết oan một người ngay trước mắt tụi tôi." Cô lắc đầu. "Giờ cô lại đang dệt một cái mạng y hệt, lần này nhắm vào một ông bố vừa đem vợ con ra thề. Tôi không tin nữa. Tôi không dám tin cái đầu của cô thêm một lần nào nữa."

"Đúng." Brad gật, và lần này anh ta không hung hăng, mà gần như nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm ra một logic để bám vào. "Thử nghĩ mà xem, bốn người ở đây, một con sói. Đứa nào từ đầu tới giờ liên tục bẻ lái cả phòng, liên tục khiến tụi mình treo nhầm, liên tục thoát hiểm vào phút chót? Là cô đấy, Ingrid. Nếu phải đặt cược ai là sói, thì kẻ giỏi thao túng nhất phòng vẫn là cái tên đầu tiên tôi viết ra. Ba đứa tụi tôi nghi ngờ nhau thật, tôi với Lucía với Karim, đứa nào cũng có thể có vấn đề. Nhưng không đứa nào trong tụi tôi nguy hiểm bằng một đứa có thể nói trắng thành đen rồi bắt cả phòng gật đầu."

Ingrid nghe, và cô hiểu ra một sự thật cay đắng hơn cả sợi dây trên đầu. Chính cái đầu đã giữ cô sống tới giờ này lại đang là thứ giết cô. Càng phân tích sắc, cô càng giống một con sói khôn ngoan. Càng nói đúng, cô càng bị nghi là đang giăng bẫy. Trong cái phòng này, một lời thề nức nở của ông bố nấu bếp đáng tin hơn vạn lần một chuỗi suy luận lạnh lùng của đứa con gái mười bảy tuổi, dù chuỗi suy luận đó đúng.

"Các người đang phạm đúng cái sai đã giết Mori." Cô cố, giọng vỡ ra vì vừa khóc vừa nói. "Các người không treo người đáng ngờ nhất, các người treo người làm các người khó chịu nhất. Tôi nói hay, nên các người ghét tôi, nên các người muốn tôi chết. Vậy thôi. Nó chẳng liên quan gì tới chuyện tôi có phải sói hay không."

"Có thể cô nói đúng." Lucía đáp, và cái mệt mỏi trong giọng cô còn đáng sợ hơn cơn giận. "Nhưng tụi tôi hết khả năng phân biệt rồi, Ingrid. Cô đã đốt sạch lòng tin của tụi tôi từ mấy vòng trước. Giờ kể cả cô có đang nói thật, tụi tôi cũng không còn cái thước nào để đo nữa. Và khi không đo được, người ta chọn cái mình thấy an toàn hơn. An toàn hơn là treo cái đứa nguy hiểm nhất."

Karim không nói thêm câu nào. Anh chỉ ngồi đó, cúi mặt, thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt, để mặc hai người kia làm nốt phần việc. Anh đã đặt lời thề của mình xuống bàn, và lời thề đó đang tự làm việc của nó, êm ru, không cần anh động thêm một ngón tay.

Thời gian rút dần. Dãy số đỏ trượt qua một tiếng, rồi nửa tiếng, rồi mười lăm phút. Ingrid vẫn nói, lật đi lật lại cái logic về kẻ nói dối, về ghế thứ ba, về chuyện kẻ được gỡ tội sạch nhất mới là kẻ đáng ngờ nhất. Mỗi lần cô đẩy lập luận tới sát đích, Brad hoặc Lucía lại lùi ra bằng đúng một câu: "Lại nữa rồi. Lại cái giọng đó." Và lập luận của cô đập vào bức tường đó rồi rơi xuống. Cái đầu sắc nhất phòng bị vô hiệu hóa không phải bằng một cái đầu sắc hơn, mà bằng sự ngờ vực của hai người đã quyết không nghe.

Còn năm phút.

"Tôi xin các người." Ingrid hạ mình, điều cô chưa từng làm. "Đừng nghe tôi vì tôi giỏi. Hãy nghe tôi vì các con số. Treo tôi, đêm nay sói ăn thêm một mạng, mai còn hai người, hết. Các người không mất một mình tôi, các người mất luôn cả chính mình."

"Hoặc là." Brad đứng dậy, dứt khoát, "treo cô xong, con sói thật trong đám tụi tôi mất đi cái lá chắn tốt nhất của nó là cô, và mai tụi tôi tóm nó dễ hơn. Cô thấy chưa, cùng một nước đi, tôi kể được câu chuyện ngược lại y như cô. Đó chính là vấn đề của cô. Cô làm gì cũng có hai cách hiểu, mà tôi thì hết kiên nhẫn để đoán cách nào đúng."

Còn hai phút.

Ba người đứng dậy, gần như cùng lúc, và trong cái đứng dậy đó có sự đồng thuận câm lặng của những kẻ đã quyết. Lucía quay đi không nhìn cô bé nữa. Brad siết chặt quai hàm. Karim vẫn cúi đầu, vai run lên. Ba lá phiếu đã nằm sẵn trong ba cái đầu, cùng một cái tên.

Ingrid ngồi lại một mình dưới sợi thòng lọng, nước mắt chảy dài, và trong hai phút cuối cùng của đời mình, cô làm cái việc duy nhất cô còn biết làm. Cô bắt đầu lật lại từ đầu, thật nhanh, thật lạnh, mọi chi tiết của ngày hôm nay, tìm cái gợn nhỏ mà ban nãy lý trí cô đã quệt phải rồi trượt qua.

Trên tường, dãy số đỏ trôi về phía số không.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...