Tử Cục

Chương 19: Ma Sói (19)

Đăng: 17/07/2026 20:15 1,240 từ 1 lượt đọc

Dãy số đỏ chạm số không.

"Ồ, xong rồi đây." Cái giọng kia trở lại, lần này nghe lả lơi, gần như khoái trá vuốt ve cả phòng. "Mà thú thật, lần này tôi chẳng phải đoán. Ba lá phiếu chụm cả vào đúng một cái tên. Không ngoài dự đoán của bất kỳ ai trong phòng này. Người lên dây hôm nay, là cô bé Ingrid của chúng ta." Một tràng cười khe khẽ trườn dọc bốn bức tường. "Lên đi nào, cưng."

Chiếc ghế dưới chân Ingrid bắt đầu nhấc lên, trượt chậm về phía sợi thòng lọng đang đung đưa. Cô bé bật ra một tiếng cười, méo xệch và thảm hại, rồi tiếng cười tan ngay thành tiếng nấc. Cô khóc, khóc nức nở, không còn một mảnh nào của cái vẻ lạnh lùng game thủ nữa, chỉ còn lại đúng một đứa trẻ mười bảy tuổi đang bị kéo về phía cái chết và sợ tới tận xương tủy.

Nhưng ngay giữa cơn khóc đó, cái đầu thông minh vẫn không chịu tắt. Ba mươi giây. Cô còn chừng ba mươi giây trước khi sợi dây luồn qua cổ. Và trong ba mươi giây cuối cùng của đời mình, bộ óc cô tua ngược lại tất cả, thật nhanh, thật lạnh, ghép từng mảnh rời rạc suốt mấy ngày qua thành một bức tranh duy nhất.

Mảnh thứ nhất. Màn thú nhận. Karim là người nhảy vào ở vị trí thứ ba, đúng cái ghế mà chính cô đã hùng hồn tuyên bố là an toàn, vì chẳng kẻ nói dối nào ngu mà chọn chỗ đó. Cô đã tự tay rửa sạch cho anh ta bằng cái đầu sắc nhất phòng. Hắn không né cái bẫy của cô. Hắn ngồi vào đó, để chính cô gỡ tội cho hắn.

Mảnh thứ hai. Mỗi lần một lập luận dồn tới gần anh ta, Karim chưa một lần cãi lại bằng lý lẽ. Anh ta khóc. Anh ta run. Anh ta van. Đúng người, đúng lúc, mỗi lần đều cuốn phăng lý trí cả phòng đi như nước cuốn. Anh ta diễn vai một thằng đàn ông hiền lành không đủ khôn để là sói, diễn hoàn hảo tới mức không ai nghĩ tới chuyện một con sói thì cần gì phải khôn cho người ta thấy.

Mảnh thứ ba. Và cái gờ nhỏ mà nãy giờ cô cứ quệt phải rồi trượt qua, giờ bật ra trọn vẹn, sắc như một lưỡi dao. Lời thề. Hắn thề trên tính mạng vợ và hai đứa con gái.

Đêm đầu tiên, cái hộp đã chiếu lên tường thân xác thật của từng người. Cô nhớ rõ hình Karim, một người đàn ông trẻ ngã sấp một mình trên giường sau ca bếp, căn phòng trống trơn, không một bóng người thân. Suốt mấy ngày qua, mỗi con người trong phòng đều để rớt ra một mảnh đời thật của mình. Emeka có con gái cười qua điện thoại. Cô có ván game dở dang. Vậy mà Karim, từ câu giới thiệu đầu tiên "đầu bếp, ở Cairo" cho tới tận lúc bị dồn vào đường cùng, chưa một lần nhắc tới bất kỳ ai. Cho tới khi anh ta cần một lá bài cảm xúc để cứu mạng, thì đột nhiên có vợ, có hai đứa con gái, đầy đủ, tròn trịa, hiện ra từ hư không.

Một người dám dựng cả một gia đình lên để tự cứu mình, là một người mà chính bản thân anh ta cũng được dựng ra.

Sợi thòng lọng luồn qua đầu cô, siết nhẹ quanh cổ. Chiếc ghế chỉ còn chực rời khỏi gót chân. Và đúng khoảnh khắc đó, qua hai hàng nước mắt, Ingrid ngẩng phắt đầu lên. Trong đôi mắt xanh không còn một gợn ngờ vực nào nữa, chỉ còn lại sự chắc chắn lạnh băng của một người đã nhìn thấu tận đáy. Cô không nhìn Brad hay Lucía. Cô nhìn thẳng vào hắn.

"Karim là sói." Cô hét lên, giọng vỡ tan mà từng chữ rõ như khắc vào đá. "Một trăm phần trăm. Hắn làm gì có vợ con nào. Hắn được dựng ra từ đầu tới cuối. Hắn chính là con sói ngồi giữa các người."

Brad và Lucía đã quen với cái giọng ngọt ngào thuyết phục của cô bé suốt mấy vòng. Nhưng cái giọng này khác hẳn. Không còn vẻ dẫn dắt, chỉ còn lại sự chắc chắn trần trụi của một kẻ sắp chết và đã hết sạch lý do để nói dối. Chính cái chắc chắn đó làm sống lưng hai người lạnh toát, và gần như cùng một lúc, theo một phản xạ họ không cưỡng lại được, cả hai quay đầu sang người còn lại trong phòng.

Karim từ từ ngẩng lên.

Khuôn mặt lắp bắp, hiền lành, đẫm nước mắt vừa nãy bắt đầu tan đi, chậm rãi, như một lớp sáp gặp lửa chảy xuống. Thứ hiện ra bên dưới điềm tĩnh tới mức rợn người. Khóe môi anh ta kéo lên thành một nụ cười không vương lấy một chút sợ hãi nào, một nụ cười thong thả của kẻ vừa xem xong một màn trình diễn vừa ý. Và khi đôi môi vén lên, một chiếc răng nanh dài, trắng, nhọn hoắt, từ từ nhô ra khỏi hàm.

Brad lùi phắt lại, vấp vào chân ghế ngã dúi. Lucía bịt chặt lấy miệng, mắt mở trừng. Và trong cùng một khoảnh khắc muộn màng tới chết người, cả hai cùng vỡ ra cái sự thật mà cô bé đang bị treo cổ kia đã hét vào mặt họ, cùng bật lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng.

"Xong đời rồi... lại treo nhầm..."

Chiếc ghế dưới chân Ingrid tuột hẳn ra.

Thân hình nhỏ bé của cô mất sạch điểm tựa.

Không ai kịp kêu thành tiếng.

Brad chỉ thấy cả người mình cứng đờ, hai bàn tay vô thức chụp về phía trước như muốn níu lấy một thứ gì đó ở quá xa. Cái tên vừa bật ra trong đầu còn chưa kịp hóa thành lời thì tất cả đã muộn mất một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ còn nhìn thấy đôi mắt xanh của cô bé vẫn mở to, bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể người sắp chết không phải chính mình mà là ba kẻ còn sống sót đứng phía dưới.

Lucía ôm chặt lấy miệng. Nước mắt bất giác trào ra lúc nào cô cũng không biết. Cô từng nghi ngờ Ingrid, từng tranh cãi với cô, từng bỏ lá phiếu xuống không hề do dự. Thế nhưng khi tận mắt nhìn cái thân hình gầy gò ấy rơi khỏi điểm tựa, trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, rằng bọn họ vừa tự tay giết chết người duy nhất đã nhìn ra sự thật.

Còn Karim vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Anh ta không hề bước tới. Không hề né tránh ánh mắt của bất kỳ ai. Nụ cười nơi khóe môi vẫn giữ nguyên, bình thản như đang thưởng thức một màn kịch mà cái kết đã được viết sẵn từ rất lâu. Ánh mắt ấy lướt qua Brad, qua Lucía, rồi dừng lại trên Ingrid đang lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo đến mức không còn giống ánh mắt của một con người.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...