Tử Cục

Chương 20: Ma Sói Kết - Hết Quyển 1

Đăng: 25/07/2026 12:57 1,658 từ 2 lượt đọc


Nguyễn Khải Minh mở mắt, mông lung trong con ngươi và trong một thoáng hắn không biết mình đang ở đâu.

Rồi mọi thứ ùa về. Căn hộ một phòng. Tiếng quạt máy tính rì rì. Tô mì giờ đã đông cứng lại trong góc bàn. Và cái hộp đen vuông vức to cỡ ổ bánh mì, nối vào máy bằng đúng một sợi cáp, chấm đèn đỏ ở góc vẫn thở đều như một con thú vừa ăn no đang lim dim. Hắn vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế cũ, vẫn bộ quần áo công sở nhàu nhĩ, lưng ê ẩm.

Hắn liếc xuống góc màn hình. Đồng hồ chỉ hai giờ ba mươi tư sáng.

Ba mươi tư phút. Hắn ngồi xuống bắt đầu ván này lúc hai giờ. Bên trong căn phòng trắng kia hắn đã sống qua hai ngày trời, hai đêm, năm cái xác, ba treo lủng lẳng và hai bị gặm không còn xương, hình ảnh cuối là một con bé mười bảy tuổi khóc nức nở dưới sợi dây thừng. Vậy mà ngoài đời, kim đồng hồ mới nhích đúng ba mươi tư phút. Thời gian trong hộp luôn chảy theo một dòng khác, chậm hơn so với đời thực rất nhiều, để hắn có thể giết người rồi quay về kịp trước khi trời sáng.

Hắn xoay cổ cho kêu một tiếng. Ván cờ thật ra đã ngã ngũ từ lúc cái hàm con thú khép lại quanh cổ Emeka. Đó là con mồi thứ ba. Đủ ba gã ác nhân. Mọi thứ sau đó, cái màn cả phòng dồn phiếu treo con bé Ingrid, chỉ là phần dư thừa của một ván đã thắng, một cái đuôi mà lẽ ra hắn có thể cắt phụt đi bất cứ lúc nào. Hắn đã không cắt. Hắn để nó chạy tiếp. Lý do thì hắn chưa muốn nghĩ tới vội.

Chấm đèn đỏ trên hộp nhấp nháy, và cái giọng kia trồi lên, lần này ngọt nhão cái giọng riêng nó chỉ dùng với mình hắn.

"Đại caaa tỉnh rồi à." Nó ngân nga, khoái trá. "Chúc mừng đại ca nhé. Thắng đẹp. Thắng giòn giã. Đủ ba thằng ác nhân, không sót ai. Ván này đại ca chơi thật đẹp."

Khải Minh không đáp. Hắn rê chuột, mở một thư mục quen thuộc trên máy, cái thư mục mà cái hộp chỉ chịu nhả ra sau khi một ván đã khép. Bên trong là ba tập hồ sơ, xếp theo đúng thứ tự cái hộp đã chấm cho hắn từ đầu. Cực ác. Ác. Và xám.

Hắn mở tập thứ nhất.

Yuri Volkov. Phân loại: Cực ác.

Cái thằng gác đêm trầm lặng, tảng đá biết thở giữa phòng, ngoài đời là một ông trùm. Một mắt xích lớn trong đường dây ma túy chảy qua nửa phía đông châu Âu. Hồ sơ liệt kê khô khốc những con số: bao nhiêu tấn hàng trắng đã đi qua tay hắn, bao nhiêu con nghiện gục xuống ở cuối dây chuyền đó, và hơn một tá cái tên của những kẻ đã chết oan chỉ vì đứng nhầm chỗ trên con đường làm ăn của hắn. Nhân chứng. Đối thủ. Cả một gia đình bị xóa sổ vì người cha dám khai báo.

Khải Minh đọc tới dòng cuối và khẽ gật. Đáng chết mười lần, cái hộp nói không sai. Thằng Yuri đã được chính cả phòng tự tay kéo lên dây, mà chẳng ai trong đó biết mình vừa làm một việc tử tế nhất đời.

Hắn mở tập thứ hai.

Emeka Okafor. Phân loại: Ác.

Người đàn ông to lớn, điềm đạm, công bằng, người duy nhất giữ cho cả phòng đừng cắn xé nhau. Cái mặt nạ đó được mài giũa hoàn hảo, và bên dưới nó là một thứ Khải Minh đã ngờ ngợ từ lâu. Mười mấy năm trước, trong một đêm say, Emeka đã cưỡng hiếp một thiếu nữ rồi siết cổ cô tới chết để bịt miệng, sau đó phi tang cái xác gọn gàng như phi tang một kiện hàng lỗi. Hắn có tiền, có quan hệ, đủ để hồ sơ vụ án chìm nghỉm, nhân chứng câm lặng, cuộc điều tra chết yểu trong ngăn kéo.

Gã sống nhởn nhơ tới tận bây giờ, làm một người cha hiền, một ông chồng tốt, một đồng nghiệp ai cũng quý. Khải Minh nhớ lại khung hình đứa con gái nhỏ lay vai bố mà không gọi dậy được, và trong một thoáng cái cổ họng hắn nghẹn lại. Đứa bé đó vô tội. Nhưng người cha thì không. Cái sự bình tĩnh mà cả phòng tin tưởng kia chính là sự bình tĩnh của một kẻ đã quen sống chung với một cái xác mà không ai bắt hắn phải nhìn lại.

Hắn mở tập cuối.

Tatsuya Mori. Phân loại: Xám.

Đây mới là tập làm hắn ngồi lâu nhất. Ông cụ sửa đồng hồ, người chết đầu tiên, người cả phòng treo nhầm trong cơn hoảng loạn. Phần lớn cuộc đời ông là một cuộc đời tử tế, lặng lẽ, vô hại. Chỉ có đúng một vết. Năm bốn mươi chín tuổi, một buổi chiều ông lái xe trên con đường vắng ven rừng, và quệt phải một cô gái đang đạp xe cùng chiều. Cú va không mạnh và sẽ không có hậu quả lâu dài nếu ông dừng lại, quay đầu, gọi một cuộc cấp cứu, mọi chuyện đã khác.

Nhưng ông đã không dừng. Ông đạp ga chạy thẳng, để mặc cô gái nằm lại bên vệ đường. Cô được người ta tìm thấy quá muộn. Sau đó hai chân bị cắt cụt. Người hôn phu hủy hôn. Công việc mất. Và sau vài năm chìm trong một cái hố không lối ra, cô tự kết thúc đời mình. Một cú quệt xe, một giây hèn nhát, một con người không quay đầu lại, và cả một cuộc đời khác đổ sập theo. Cái hộp không chấm tội theo bề mặt. Nó chấm theo những vòng sóng mà một con người tạo ra rồi phủi tay bỏ đi. Mori đã sống nốt nửa đời còn lại như một ông già hiền lành. Nhưng cái giá kia thì vẫn treo đó, chờ một ngày phải trả.


Ba tập hồ sơ. Ba cái mặt bình thường tới mức không ai ngờ. Và cả ba đều đã nằm xuống, hai do chính tay những con cừu trong phòng, một do hàm con sói.

"Sao, đã thấy mình làm việc thiện chưa, đại ca." Cái hộp rúc rích.

"Im đi." Khải Minh nói, mắt vẫn dán màn hình.

"Mà này, hôm nay là ngày đẹp đấy." Giọng nó chuyển sang dụ dỗ, ngọt như mật. "Em xem lịch rồi, đại cát. Quay vòng may mắn hôm nay là chuẩn bài. Mà đại ca cũng hên thật, vụ chọn con Emeka ấy. Em biết tỏng lúc đó đại ca phân vân lắm, suýt thì cắn nhầm sang thằng Brad rồi còn gì. Hắc hắc."

Khải Minh ngả người ra ghế, nhắm mắt, và cái đêm đó hiện về.

Lúc ấy hắn ngồi trong bóng tối căn phòng trắng, bốn cái bóng ngủ quanh mình, và phải chốt một cái tên. Hắn đã thu hẹp được xuống còn hai. Emeka và Brad. Cả hai đều khoác một vẻ ngoài có thể giấu một thứ rất nặng bên dưới. Brad thì ồn ào, tham, quen điều khiển người khác, đúng cái loại người mà một cú làm ăn có thể đẩy hàng trăm gia đình ra đường, một chữ ký có thể nuốt chửng cả số tiền dành dụm cả đời của những người chẳng bao giờ hắn phải gặp mặt. Loại người đó thừa sức là một con mồi.

Còn Emeka thì ngược lại hẳn, im, điềm tĩnh và công bằng. Mà chính cái sự công bằng quá mức đó lại làm Khải Minh gai người. Một kẻ giữ được cái đầu lạnh và tử tế đến thế giữa một căn phòng đầy chết chóc, là một kẻ đã được luyện để nén một thứ gì đó xuống thật sâu. Người ta không sinh ra đã bình thản trước cái chết. Người ta chỉ bình thản như vậy sau khi đã từng gây ra một cái chết và sống sót qua nó.

Hắn đã cân hai cái tên đó tới lui không biết bao nhiêu lần. Brad lộ liễu quá, mà cái lộ liễu đôi khi chỉ là cái vỏ rỗng. Emeka kín quá, mà cái kín đôi khi là chỗ ngờ vực nhất. Cuối cùng hắn đặt cược vào trực giác cũ kỹ của một kẻ đã chơi quá nhiều ván cờ này: cái mặt nạ càng hoàn hảo thì thứ bên dưới càng đáng sợ. Hắn chọn Emeka. Năm mươi phần trăm. Một cú tung đồng xu.

Và đồng xu rơi đúng mặt hắn cược.

"May thật." Khải Minh mở mắt, khóe môi nhếch lên. "Không ngờ lại mò trúng kẻ cuối cùng. Hắc hắc."

"Đấy, ngày đẹp mà." Cái hộp hớn hở. "Quay luôn nhé đại ca? Biết đâu lần này vớ được năm chục năm thì sao. Đại ca đang còn bốn mươi sáu tuổi thọ thôi đấy, tiếc lắm."

Khải Minh nhìn cái chấm đèn đỏ đang nhấp nháy đầy mời gọi, và hắn nhớ rất rõ cái lần quay trước, cái lần "trên năm mươi phần trăm" của nó dừng đúng ô sáu năm. Hắn biết thừa cái bánh xe đó nghiêng về phía nào.

"Cút." Hắn nói khẽ, rồi rê chuột sang một cửa sổ khác, cái cửa sổ vẫn còn mở hình ảnh căn phòng trắng từ lúc ván đấu khép lại. "Để tao xem ba người kia thế nào đã."

Con trỏ chuột dừng lại trên cánh cửa dẫn vào những gì còn sót lại trong phòng. Hắn bấm vào.

Hết quyển 1 - Ma Sói.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...