Tử Cục

Chương 8: Ma Sói (8) - Người Thứ Hai

Đăng: 09/06/2026 16:21 1,447 từ 2 lượt đọc

Trong bóng tối, Khải Minh đưa tay lên xoa cổ mình.

Cái động tác đến trước cả ý nghĩ. Suốt từ lúc sợi dây siết lại quanh cổ ông lão, hắn cứ có cảm giác cái thòng lọng đó đang nằm trên cổ chính mình. Vài ván game trước hắn đã nhìn không biết bao nhiêu người tắt thở, vậy mà tiếng cộp khô khốc của chiếc ghế lúc nãy vẫn dội vào hắn một cách lạ lùng, như thể trong một tích tắc hắn quên mất rằng kẻ dựng nên cái thòng lọng đó chính là mình. Hắn nuốt nước bọt, và cái cảm giác vướng víu nơi cổ họng cuối cùng cũng tan đi.

Sáu hơi thở quanh hắn vẫn đều đặn, sâu hút. Cả phòng đang ngủ. Chỉ còn hắn thức, và một thứ khác nữa, thứ không bao giờ ngủ.

"Mẹ kiếp." Hắn rủa, rất khẽ, bằng giọng thật của mình, cái giọng mà không một người nào trong căn phòng này từng nghe thấy. "Hộp đen. Tao biết mày đang nghe. Sao mày dám sửa setup của tao."

Một quãng im lặng đủ dài để chọc tức, rồi cái giọng quen thuộc rỉ ra, lần này không vang khắp phòng nữa, mà nói thẳng vào trong đầu hắn, riêng tư, oằn èo.

"Ơ kìa, đại ca giận rồi à. Hô hô. Đại ca dựng một ván ma sói buồn tẻ, ai treo nấy chịu, nhạt lắm. Ta chỉ thêm chút gia vị thôi. Cái màn nói một tên nghĩ một tên ấy, đẹp chứ? Đại ca thấy bảy con người tự tay đào hố chôn nhau mà mặt cứ ngây ra, có sướng không?"

"Tao không cần mày sướng giùm tao." Khải Minh nói, giọng đã trở lại lạnh tanh "luật của ván này là của tao. Mày là công cụ. Lần sau còn tự ý đổi, tao gỡ mày ra khỏi máy."

"Hô hô." Tiếng cười của cái hộp không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn dịu dàng hơn. "Đại ca nói nghe thương ghê. Gỡ ta ra. Cứ thử xem. Mà thôi, giận dỗi đủ rồi, vào việc đi, kẻo lát nữa lại trách ta không nhắc. Đại ca có muốn ta đọc lại luật cho nghe một lần nữa không? Trí nhớ người trẻ dạo này tệ lắm."

Khải Minh không đáp, mà cái hộp cũng chẳng cần hắn đáp.

"Ván này, ta đã bốc ngẫu nhiên ba kẻ xấu cho đại ca săn. Ba cái đầu người, đủ nặng để ta thấy bõ công mở phòng." Giọng nó ngân nga, thích thú với chính danh sách của mình. "Một đứa đáng chết tới mười lần, tội nó chất cao tới mức ta đọc hồ sơ còn thấy gai người. Một đứa thì, ờ, phải chết, đơn giản vậy thôi. Còn đứa thứ ba thì xám hơn, lưng chừng người với ngợm, chết cũng được mà sống cũng chẳng oan. Và đại ca biết gì không..."

Cái hộp ngừng lại, kéo dài cái thú vui của mình.

"Chúc mừng. Đại ca vừa gỡ được con đầu tiên rồi đấy. Lão thợ đồng hồ ban nãy, lão Mori ấy, chính là đứa thứ ba. Đứa xám. Lão có tội, đại ca ạ. Bảy mươi mốt tuổi rồi mới đền, ta còn thấy là hơi muộn ấy chứ. Hô hô."

Trong bóng tối, bàn tay đang xoa cổ của Khải Minh khựng lại.

Vậy ra cái cảm giác vướng nơi cổ họng nãy giờ là vô nghĩa. Cả phòng đang khóc thương một người vô tội bị giết oan, còn hắn thì suýt nữa đã tin theo họ. Hóa ra cái máy chạy đúng nhịp ngay từ lá phiếu đầu tiên. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, một cái gì đó trong hắn lại càng lạnh hơn, vì hắn, hơn ai hết, biết rõ cái mác "có tội" trong miệng một hệ thống đáng tin tới mức nào. Hắn gạt ý nghĩ đó sang một bên. Sau hẵng tính.

"Còn hai đứa." Hắn nói cộc lốc.

"Đúng rồi đó, học trò ngoan." Cái hộp khoái chí. "Để ta nhắc cho rõ kẻo đại ca lại bốc đồng. Săn được hai đứa là hòa, đại ca thở phào, sống thêm ván nữa. Săn trọn cả ba, đại ca thắng, và lúc đó dù bảy người kia có lôi đại ca ra ánh sáng, có treo cổ con sói lên, thì đại ca vẫn thắng, vì việc cần làm đã làm xong. Còn nếu đại ca chỉ gỡ được dưới hai đứa..." Giọng nó hạ xuống, ngọt như đường tẩm thuốc. "Thì đại ca thua. Thua chính cái trò mà đại ca tự tay dựng nên. Và đại ca biết thua thì mất gì rồi đấy."

"Mười năm." Khải Minh nói, như nhổ ra hai chữ.

"Mười năm tuổi thọ, trừ thẳng, không thương lượng." Cái hộp gật gù trong vô hình. "Chơi là phải đặt cược chứ, đại ca. Mỗi lần đại ca chui vào một căn phòng là một lần đặt mười năm lên bàn. Thắng thì ta cho đại ca quay một vòng quay may mắn, gỡ lại tuổi thọ, có khi còn lời. Hòa thì giữ nguyên, sống mà chơi tiếp. Thua thì..." Nó cười khẽ. "Thì mười năm đó đội nón ra đi."

"Đời tao còn lại bao nhiêu." Khải Minh hỏi, dù hắn biết câu hỏi đó chỉ tổ cho cái hộp thêm dịp hành hạ mình.

"Để ta xem nào." Một quãng ngừng giả vờ tra cứu. "À đây rồi. Đại ca thân mến, tuổi thọ còn lại của anh là bốn mươi sáu trên tám mươi. Bốn mươi sáu năm. Cũng còn kha khá đấy chứ, hô hô. Đủ để chơi với ta thêm một thời gian dài, dài, dài."

Bốn mươi sáu. Khải Minh nhắm mắt trong bóng tối. Con số đó, vài ván trước còn ở mức năm mươi mấy.

"Mẹ kiếp." Hắn gằn giọng. "Lần trước tao thắng. Thắng hẳn hoi. Mà cái vòng quay khốn nạn của mày chỉ nhả ra cho tao có sáu năm. Sáu. Mày bảo tỷ lệ bốc trên mười năm là hơn năm mươi phần trăm cơ mà. Hơn năm mươi phần trăm cái con khỉ."

"Ấy, đại ca." Giọng cái hộp đầy vẻ tổn thương giả tạo. "Năm mươi phần trăm nghĩa là có lúc trúng có lúc trượt, chứ đâu phải lần nào cũng trúng. Đại ca học hành đàng hoàng mà không hiểu xác suất à? Lần đó đại ca xui thôi. Lần sau biết đâu lại vớ được hai chục năm, ai mà nói trước. Cứ tin ta." Một tiếng cười khe khẽ, cái tiếng cười của một con bạc bịp đang vỗ vai con mồi. "Ta với đại ca là một đội mà, đúng không nào. Đại ca săn, ta dọn. Đẹp đẽ cả đôi."

Khải Minh không nói gì. Hắn đã thôi tranh cãi với cái hộp về chuyện công bằng từ lâu, vì tranh cãi với một con dao về việc nó cắt vào tay ai là chuyện vô nghĩa. Hắn chỉ ghi nhớ thêm một lần nữa, rằng cái thứ đang ký sinh trong cỗ máy tính của hắn không phải đồng minh. Nó gọi hắn là đại ca, nhưng nó là kẻ duy nhất trong cái trò này thật sự nắm dao đằng chuôi. Nó bòn rút hắn từng năm tuổi thọ một, mỉm cười suốt quá trình, và nếu một ngày hắn cạn giá trị, nó sẽ vứt hắn đi không chớp mắt để tìm một con sói khác.

Nhưng đó là chuyện của sau. Bây giờ, hắn còn một con mồi phải chọn.

Trong bóng tối, ánh mắt hắn lại lướt qua sáu hơi thở đang say ngủ quanh mình. Sáu cái cổ. Trong đó có hai kẻ ác nhân cần phải xử lý, chúng lẫn với những người chỉ vô tình bị bốc vào ván cờ này. Hắn chưa biết hai con mồi của mình là ai trong số sáu người đó. Đêm nay, hắn được lấy một mạng. Tỷ lệ một trên sáu, rất thấp để chọn đúng người cần giết.

"Còn ba phút nữa thôi, đại ca." Cái hộp nhắc, vui vẻ như một tiếng chuông báo thức từ địa ngục. "Đêm ngắn lắm. Đại ca chọn 'ăn' đứa nào đi. Nhớ chọn cho khéo nhé, kẻo lại phí một đêm vào một kẻ vô tội thì ta tiếc cho đại ca lắm. Chúc may mắn... hô hô."

Tiếng cười tắt dần trong đầu hắn, để lại Khải Minh một mình trong bóng tối, giữa sáu con người đang ngủ, với ba phút trên tay và một cái tên phải chọn.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...