Chương 10: Ma Sói (10) - Còn Sáu Người
Dãy số trên tường vừa trôi khỏi mốc hai giờ.
Trong vài giây đầu tiên, chẳng ai muốn nói hay nghĩ thêm điều gì. Cơ thể họ đã phản ứng trước khi lý trí kịp trở lại.
Karim khuỵu xuống giữa phòng, hai bàn tay đầy sẹo bỏng bưng lấy miệng. Anh nôn thốc xuống nền gạch, người rung lên từng cơn. Lucía tựa lưng vào tường, cố hít thở nhưng lồng ngực vẫn dồn dập, mỗi hơi vào đều ngắn hơn hơi trước.
Ingrid ngồi co lại trên ghế, hai tay giấu trong ống tay áo. Chiếc mũ trùm phủ gần hết gương mặt, nhưng không che được đôi vai đang run. Sau hai cái chết, vẻ lạnh lùng của cô bé đã không còn giữ được nguyên vẹn.
Một người trong số họ đã mất kiểm soát từ lúc Anjali bị kéo vào trong tường. Vệt ướt loang xuống ống quần, đọng thành một vũng nhỏ dưới chân ghế. Người đó dường như cũng không nhận ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảng tường đã khép kín.
Mùi khai nhanh chóng trộn lẫn với mùi nôn chua và thứ mùi tanh còn sót lại sau khi con sói biến mất.
Brad đứng dậy, đi quanh chiếc ghế của mình. Gương mặt anh trắng bệch, quai hàm liên tục siết lại. Yuri vẫn ngồi yên, lưng thẳng, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Chỉ có những khớp ngón tay đã trắng ra vì dùng sức.
Sau một trong sáu gương mặt tái nhợt ấy, Khải Minh vẫn đang suy nghĩ.
Anjali đã chết. Người có khả năng giữ cuộc tranh luận bám vào bằng chứng nhất phòng cũng đã biến mất. Những người còn lại đang kiệt sức, sợ hãi và cần một nơi để trút cơn hoảng loạn.
Nó đến nhanh hơn hắn dự đoán.
“Đủ rồi!”
Lucía rời khỏi bức tường, giọng vỡ ra.
“Con sói đang ở trong phòng này. Nó vừa chọn Anjali, vừa nhìn cô ấy bị kéo đi, rồi ngồi đây giả vờ sợ hãi như chúng ta.”
Ánh mắt cô quét qua mọi người và dừng lại ở Yuri.
“Ông.”
Yuri ngẩng lên.
“Từ lúc cô ấy chết, ông không nói một câu. Không la, không khóc, thậm chí chẳng buồn đứng dậy.” Lucía chỉ vào ông. “Anjali bị ăn sống ngay trước mặt, còn ông ngồi đó như đang chờ xem tiếp.”
Yuri nhìn cô. Sự im lặng của ông khiến Lucía chững lại, nhưng cô không rời mắt.
“Cô đang sợ,” ông nói. “Nên cô cần một khuôn mặt để đổ cơn giận lên.”
“Tôi đang nhìn kẻ duy nhất không phản ứng như một con người.”
“Tôi ít nói từ lúc tỉnh dậy. Cô biết chuyện đó.”
“Đây không phải ít nói.”
“Vậy cô muốn tôi làm gì? Khóc lớn hơn Karim thì mới được tính là vô tội sao?”
Lucía há miệng nhưng chưa tìm được lời đáp.
“Thấy chưa?” Brad chen vào. “Lại đẩy ngược trách nhiệm sang người khác.”
Yuri chuyển mắt sang anh.
“Tôi đang trả lời câu hỏi.”
“Ông lúc nào cũng trả lời bằng vài câu nghe có vẻ hợp lý rồi thôi. Chẳng ai biết trong đầu ông đang có gì.”
“Trong đầu anh thì cả phòng đều biết.”
Brad bước tới một bước.
Karim cố đứng dậy, một tay vẫn ôm bụng.
“Xin mọi người bình tĩnh. Chúng ta vừa…”
“Bình tĩnh để làm gì?” Lucía quay sang anh. “Chờ thêm một người bị treo rồi một người nữa bị ăn sao?”
“Nhưng chúng ta không thể cứ chọn người vì họ…”
Câu nói của Karim chìm trong những tiếng nói chồng lên nhau.
Brad quay lại nghi Yuri. Lucía tiếp tục hỏi vì sao ông không tỏ ra sợ hãi. Karim cố chen vào giữa họ. Emeka lên tiếng vài lần nhưng không ai nghe. Ingrid vẫn ngồi co trên ghế, theo dõi từng người bằng đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ.
Những cái tên bắt đầu được ném ra mà không còn đi kèm lập luận rõ ràng. Người quá im lặng bị nghi. Người nói quá nhiều cũng bị nghi. Ai trông khác biệt nhất trong mắt số đông lập tức trở thành một lựa chọn thuận tiện.
Hộp Đen bật cười.
Nó không nói gì. Tiếng cười khe khẽ chảy ra từ bốn bức tường, đủ để sáu người lần lượt ngừng lại.
Brad đứng giữa phòng, nhìn lên ngọn đèn.
“Khoan.”
Anh vỗ tay một cái.
“Chúng ta đang làm đúng điều nó muốn.”
Không ai phản bác.
“Cứ thế này thì hai tiếng nữa chúng ta lại treo nhầm một người. Sau đó trời tối, con sói giết thêm một người. Chỉ cần lặp lại một lần nữa là trong phòng còn ba, bốn mạng.” Brad nhìn quanh. “Tôi không định ngồi chờ đến lượt mình.”
Emeka lau mặt bằng hai bàn tay rồi ngẩng lên.
“Anh định làm gì?”
“Tìm xem hôm qua chúng ta sai ở đâu.”
Brad quay về phía chiếc ghế trống từng thuộc về Mori.
“Ba lá phiếu đã treo ông ấy. Mori chết mà trò chơi vẫn tiếp tục, nghĩa là ba người trong phòng đã bỏ phiếu giết một dân làng.”
Không khí lắng xuống.
“Tôi muốn biết ba người ấy là ai, và vì sao họ chọn ông ấy.” Brad nói. “Nói thật hết. Giờ giấu cũng chẳng đem Mori trở lại được.”
Không ai lên tiếng ngay.
Dãy số trên tường vẫn giảm từng giây.
Brad hít vào một hơi.
“Tôi nói trước.”
Anh chỉ vào ngực mình.
“Tôi đã bỏ phiếu cho Mori.”
Lucía nhìn anh. Karim cũng ngẩng lên khỏi nền phòng.
“Lý do nghe rất ngu.” Brad liếm đôi môi khô. “Tôi nghĩ con sói đủ thông minh sẽ chọn một thân phận vô hại. Một ông già hơn bảy mươi tuổi, nói nhỏ, điềm đạm, cả ngày chỉ ngồi lau kính. Loại người mà chẳng ai nỡ nghi.”
Anh nhìn xuống sàn.
“Tôi nghĩ Mori đang giả vờ yếu đuối để cả phòng bỏ qua. Vậy nên tôi chọn đúng người mà tôi cho rằng sẽ không ai chọn.”
Một nụ cười méo xệch xuất hiện trên mặt anh rồi biến mất.
“Hóa ra tôi treo một ông già vì ông ấy trông quá hiền.”
Không ai cười.
Một lúc sau, Lucía rời khỏi bức tường. Cô vòng hai tay qua người mình, các ngón tay bấu vào khuỷu tay.
“Tôi cũng bỏ phiếu cho Mori.”
Brad quay sang cô.
“Nhưng lý do của tôi ngược với anh.” Lucía nuốt khan. “Tôi chọn ông ấy vì ông ấy quá bình tĩnh.”
Cô nhìn khoảng trống giữa vòng ghế.
“Mọi người đều sợ. Karim run, Brad nổi nóng, Emeka liên tục cố ngăn chúng ta cãi nhau. Ngay cả Anjali cũng phải kiểm soát hơi thở. Còn Mori chỉ ngồi lau kính rồi nhìn từng người một.”
Lucía đưa tay lên quệt mắt.
“Tôi làm việc với cơ thể người. Tôi tưởng mình biết một người sợ hãi trông như thế nào. Tôi nhìn ông ấy và không thấy điều đó.”
“Ông ấy có sợ,” Emeka nói nhỏ.
“Bây giờ tôi biết.”
Lucía gật đầu.
“Nhưng lúc đó, tôi nghĩ chỉ có một người biết chắc mình an toàn mới bình tĩnh được như vậy. Tôi sợ chính sự điềm tĩnh của ông ấy.”
Brad chọn Mori vì ông trông vô hại.
Lucía chọn Mori vì ông trông quá vững vàng.
Cùng một người, cùng một vài hành động, nhưng qua hai ánh mắt lại trở thành hai lý do hoàn toàn trái ngược. Dù vậy, cả hai đều dẫn đến cùng một cái tên.
Mọi người chờ người thứ ba.
Karim vẫn ngồi dưới sàn, lưng dựa vào chân ghế. Anh nhìn vũng nôn trước mặt rất lâu rồi mới lên tiếng.
“Người thứ ba là tôi.”
Giọng anh nhỏ đến mức cả phòng phải im hẳn mới nghe rõ.
“Tôi không có lý do nào giống hai người.”
Hai bàn tay Karim siết vào nhau.
“Lúc ấy tôi sợ. Tôi chỉ nghĩ nếu đằng nào cũng phải có một người bước lên sợi dây, thì…”
Anh dừng lại, cố lấy hơi.
“Mori đã bảy mươi mốt tuổi. Ông ấy đã sống gần hết một đời. Còn tôi mới ba mươi mốt. Tôi còn vợ, còn hai đứa con.”
Karim cúi thấp đầu hơn.
“Tôi đã nghĩ mạng của mình đáng giữ lại hơn vì tôi còn trẻ. Chỉ vậy thôi.”
Nước mắt rơi xuống hai bàn tay anh.
“Tôi giết một người vì ông ấy già hơn tôi.”
Vai Karim rung lên. Không ai bước tới an ủi.
Ba lời thú nhận nằm giữa căn phòng.
Mori bị chọn vì quá hiền, vì quá bình tĩnh và vì quá già. Chẳng lý do nào trong số đó liên quan trực tiếp đến việc ông có phải con sói hay không.
Emeka ngồi im một lúc rồi chậm rãi nói:
“Vậy con sói chẳng cần làm gì cả.”
Năm người còn lại nhìn anh.
“Nó chỉ cần ngồi yên.” Emeka nói tiếp. “Nỗi sợ của chúng ta sẽ tự tìm một người để giết thay nó. Hôm qua, nó được tặng không một mạng.”
Những ánh mắt bắt đầu chuyển động quanh vòng tròn.
Lần này, không ai còn tin vẻ hiền lành đồng nghĩa với vô tội, cũng chẳng ai dám xem sự bình tĩnh là bằng chứng của tội lỗi. Nhưng việc nhận ra điều đó không giúp họ nhìn thấu nhau hơn.
Nó chỉ khiến mọi khuôn mặt đều trở nên đáng ngờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.