Tử Cục

Chương 11: Ma Sói (11)

Đăng: 19/06/2026 13:54 1,039 từ 4 lượt đọc

Ghi chú của tác giả: Để có trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện trinh thám kỳ ảo này, độc giả nên đọc từ đầu để nắm bắt diễn biến. Đảm bảo câu truyện sẽ khiến mọi người “wow” vì nước đi và bố cục quá đẹp - plot twist. Cám ơn!

Cả phòng còn đang chìm trong cái lạnh của điều vừa nhận ra thì ngọn đèn giữa trần chớp một cái, và cái giọng kia quay lại, lần này nghe rõ vẻ thích thú.

"Hô hô. Đúng là lòng người." Nó ngân nga câu đó như đang nếm một món ngon. "Thành thật có, hèn hạ có, sợ tới vãi ra quần cũng có. Tôi xem mà thấy bõ công dựng cái phòng này."

Nó ngừng một nhịp, rồi đổi giọng, ra điều rộng lượng. "Thôi được. Nãy giờ mọi người tự mò cũng vất vả rồi, để tôi tặng các vị một món quà nhỏ. Kẻo lát nữa lại có người trách tôi đứng về phe con sói." Một tràng cười khe khẽ rỉ ra từ bốn bức tường. "Tôi sẽ nói đúng hai điều về cái màn thú tội vừa rồi. Cả hai đều thật. Tin hay không là việc của các người."

Sáu người đều ngẩng đầu lên và lần đầu cả sáu đều tập trung và đồng lòng nghe một từ từ đầu đến giờ.

"Điều thứ nhất. Ba người vừa đứng lên nhận đã chọn treo cổ ông già Mori, nghe cảm động lắm. Có điều, trong ba người đó, một người đang nói dối. Người này chưa từng bỏ phiếu cho Mori. Lá phiếu đó là bịa ra."

Brad, Lucía và Karim cùng cứng người. Ba cặp mắt còn lại theo phản xạ quay sang ba người vừa khóc lóc thú tội, và ba người đó bỗng nhìn nhau như ba kẻ xa lạ.

"Điều thứ hai." Giọng nó hạ xuống, thong thả nhấm nháp. "Các người còn nhớ ông già Mori lãnh đúng ba phiếu chứ. Vậy mà nãy giờ tôi chỉ nghe được hai lá phiếu thật. Và Anjali cũng không bầu cho ông ta. Nên, lá thứ ba là so một trong ba người còn lại, ba vị đang ngồi im thin thít, làm như tay mình sạch tinh. Một trong ba vị đó đã chấm tên Mori, đã ngồi nghe trọn màn thú tội này, và quyết định ngậm chặt miệng." Tiếng cười cuối cùng kéo dài ra, khoái trá. "Chúc các người vui vẻ. Còn một tiếng bốn mươi phút."

Ngọn đèn lại sáng đều, trắng và lạnh, để mặc sáu con người với món quà tẩm độc vừa được ném vào giữa vòng.

Phải mất mấy giây dài đằng đẵng cái ý nghĩa của hai câu đó mới ngấm hết vào từng người, và khi nó ngấm, mọi người cảm giác miệng khô khốc.

"Hai cộng một là ba." Emeka nói khẽ, gần như nói với chính mình, giọng người vừa nhìn thấu một bộ máy và rợn người vì nó. "Khớp. Ba lá phiếu của Mori vẫn còn nguyên trong phòng này, không thiếu lá nào. Có điều..." Anh ngẩng lên, đảo mắt một vòng thật chậm qua cả sáu người. "Có điều giờ thì mọi thứ lộn tùng phèo hết cả."

Đúng là lộn tùng phèo. Một khắc trước, ba người dám đứng lên nhận tội là ba người trung thực nhất phòng. Giờ thì khác, trong ba người trung thực lại có một kẻ dựng chuyện.

Và trong ba người im lặng có một kẻ giấu giếm.

"Tại sao." Lucía bật ra, giọng run lên, mắt nhảy hết từ Brad sang Karim rồi quay lại. "Tại sao trên đời lại có người tự nhận một lá phiếu giết người mà mình không hề bỏ? Nhận cái đó thì được cái gì?" Cô nuốt khan. "Chẳng ai tự bôi máu lên tay mình cho vui cả. Trừ khi cái việc nhận có máu trên tay đó đem lại cho người ta một thứ còn quý hơn."

Câu hỏi treo lơ lửng giữa phòng, và chẳng ai trả lời được, bởi ai cũng mơ hồ thấy rằng câu trả lời sẽ rất tệ.

Bên phía ba người ngồi im nãy giờ. Emeka, điềm tĩnh. Yuri, bất động như đá. Và Ingrid, co trong góc với cái mũ trùm. Một trong ba người đó đã chấm tên ông già, rồi ngồi nghe lần lượt ba người luân phiên nhận tội thay cho cả phần mình, và vẫn không hé răng.

"Người ngậm miệng còn dễ hiểu hơn người nói dối." Ingrid lên tiếng từ trong góc, giọng đã lạnh trở lại, mà bàn tay cô thì vẫn chưa thôi run. "Im lặng thì an toàn. Người đó đã chấm Mori, anh thấy chọn đúng hay sai chưa biết, nhưng anh thấy ba người kia đã đủ số lượng, dại gì chen vào. Cái đó là bản năng. Ai cũng làm vậy." Cô ngừng, rồi nói tiếp, chậm hơn. "Nhưng đứng lên bịa ra một lá phiếu mình không có thì khác hẳn. Đó không phải bản năng. Đó là một nước đi. Có người trong này vừa đi một nước mà cả phòng chưa hiểu nổi để làm gì."

Và sau một trong sáu gương mặt đang dò xét nhau, cái đầu lạnh đang giấu trong mọi người kia lặng lẽ ghi nhận một điều. Cái hộp vừa phản phé - nước đi ngoài sự tính toán của Khải Minh. Nó vừa khoanh vùng giùm cả phòng, đẩy ánh đèn tới gần một cách khó chịu. Lưới đang thít lại, và đã tới lúc phải gảy cho nó lệch hướng, trước khi có ai đủ tỉnh để lần ngược từ hai cái bất thường đó về đúng một cái tên.

Sáu người ngồi trong vòng tròn, nhìn nhau bằng con mắt của những kẻ vừa hiểu ra rằng trong phòng này, ngay cả lời thú tội cũng có thể là một lớp ngụy trang. Một kẻ đã nói dối để được mang tội. Một kẻ đang im lặng để giấu tội. Và đâu đó giữa hai cái bóng mờ ấy, con sói đang ngồi, thở đều, đợi.

Trên tường, dãy số đỏ vẫn lạnh lùng trôi ngược.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...