Chương 12: Ma Sói (12)
Hộp đen vừa tắt tiếng, hai câu nói của nó bỏ lại lơ lửng giữa phòng. Và trước khi ai kịp nhận ra, hai câu ấy đã chia căn phòng ra làm đôi.
Một bên là ba người đứng lên nhận đã bỏ phiếu cho ông Mori: Brad, Lucía, Karim mà trong đó có một kẻ dựng chuyện. Bên kia là ba người nãy giờ ngồi im: Emeka, Yuri, Ingrid, trong đó có một kẻ chọn im lặng. Sáu người, hai khối nghi ngờ, chẳng bên nào hoàn toàn trong sạch.
Trên tường, dãy số đỏ còn hơn tiếng rưỡi.
Brad gượng dậy trước. Đúng chất một kẻ làm nghề bán hàng lão luyện, cách tốt nhất để anh ta rút mũi dao khỏi ngực mình là chĩa nó sang chỗ khác.
"Rồi, giờ thì rõ rồi nhé." Anh đứng thẳng, chỉ tay sang nhóm ba người kia. "Một trong ba vị ngồi im đó đã chấm ông Mori, xong ngồi nghe tụi tôi thú nhận mà không hé nửa lời. Ai làm được cái việc ấy? Chỉ có đứa biết rõ mình có thứ cần giấu. Tôi đứng lên nhận ngay từ lúc đầu, còn đứa đó thì núp. Con sói thì mới núp, chứ ai núp."
"Anh chậm lại đã." Emeka đáp, giọng vẫn trầm và đều, kiểu người quen tháo gỡ những mớ bòng bong. "Giấu một lá phiếu vì sợ bị treo thì tôi hiểu được. Ai mà chẳng sợ. Nhưng anh nghĩ kỹ xem, việc nào lạ hơn: đứng dậy bịa ra một lá phiếu giết người mà mình chưa từng bỏ, chỉ để khoác lên người tấm áo thành thật. Đấy mới là nước đi có tính toán nhất trong căn phòng này." Anh ngước lên nhìn thẳng Brad, chậm rãi. "Và người đứng lên thú nhận đầu tiên, hăng hái nhất, là anh."
Brad đỏ mặt. Lucía xen vào, giọng đã lấy lại được cái sắc lạnh vốn có. "Cả hai phe đều đang chỉ tay sang nhau, và đều nghe có lý. Đó mới là chỗ chết. Con sói chỉ cần ngồi giữa, để hai phe tự cắn nhau tới hết giờ."
Karim ngồi co rúm giữa hai làn đạn, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp xin mọi người bình tĩnh mà chẳng ai nghe.
Chính lúc đó Ingrid lên tiếng, từ góc phòng. Cái giọng đều đều của cô lập tức làm dịu không khí.
"Cãi kiểu này tới sáng cũng không giải quyết được gì. Hai phe đúng một nửa như nhau, chẳng phe nào chứng minh là không có sói núp bên trong." Cô hất nhẹ mũ ra sau. Từ sau cái chết của ông cụ và chị bác sĩ, cái đầu tỉnh táo nhất còn lại trong phòng chính là cái đầu của tôi, và mọi người ngầm biết điều đó. "Bỏ chuyện chỉ tay đi, phê phán ám chỉ nhau cũng không tìm ra con sói được. Ai nói trước, ai nói sau, và lúc nói thì người đó biết được cái gì."
Cô quay sang ba người cùng phe thú nhận với Brad.
"Ông Mori lãnh ba phiếu, con số đó hộp đen công bố từ vòng trước, ai cũng nghe. Giờ để ý chỗ này: lúc ba người các anh chị thú nhận, chưa một ai biết chắc chị bác sĩ có nằm trong ba lá phiếu đó hay không. Chị ấy chết rồi, lá phiếu chôn theo. Mãi sau hộp đen mới nói ba phiếu đều còn trong phòng này. Lúc thú nhận thì chưa ai có thông tin đó." Cô để câu đó ngấm. "Bây giờ thử đặt mình vào đầu kẻ nói dối, kẻ định bịa ra một lá phiếu để tỏ ra thành thật."
"Brad nói trước. Lúc đó mới có một lời thú nhận. An toàn, còn xa mới chạm ba. Lucía nói thứ hai, thành hai lời thú nhận, vẫn còn một chỗ trống. Tới Karim, người thứ ba, là tổng lời nhận chạm đúng ba, bằng tổng phiếu của Mori." Cô gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. "Người thứ ba là người đặt cược cả mạng rằng chị bác sĩ không hề chấm Mori. Cược sai một cái thôi, là có ba người sống nhận ba phiếu, cộng thêm một phiếu của người chết, thành bốn lời cho ba lá. Mâu thuẫn lòi ra ngay, và kẻ vừa đẩy con số lên đủ ba chính là kẻ bị soi đầu tiên."
Cô ngẩng lên. "Một kẻ nói dối có tính toán sẽ không đời nào chọn chỗ thứ ba. Nó chọn chỗ một hoặc chỗ hai, nơi con số còn thấp, nơi một lá phiếu chết giấu trong bóng tối không thể nào lật được nó. Karim ngồi đúng cái chỗ nguy hiểm nhất, chỗ mà một con sói biết tính sẽ tránh xa. Nên trong ba người thú nhận, Karim là người ít khả năng nói dối nhất." Cô dừng. "Kẻ bịa phiếu, nếu có, nằm ở chỗ một hoặc chỗ hai. Tức là Brad, hoặc Lucía."
Karim thở hắt ra như vừa được tháo sợi dây quàng cổ, còn Brad và Lucía cùng cứng người. Lần này chẳng ai cãi được nửa lời, bởi lập luận đó không dựa vào bộ mặt hay giọng điệu, mà dựa vào đúng thứ họ đã làm và thứ tự họ đã làm.
Nửa tiếng tiếp theo trôi qua trong những tiếng phản biện vụn vặt, dãy số đỏ tụt xuống còn năm mươi phút, rồi Emeka khẽ hỏi điều cả phòng đang né. "Vậy còn phe bên này. Một trong ba người chúng tôi đã chấm Mori mà ngậm miệng. Cô giải thích chỗ đó ra sao."
"Chỗ đó dễ hơn nhiều." Ingrid đáp, và lần này cô nói chậm hơn, vì cô biết mình đang đặt chính phe của mình lên bàn mổ. "Người giấu phiếu là người thật sự đã chấm Mori. Đáng lẽ nói ra cũng chẳng sao, vì nói thật thì có tội gì đâu. Vậy tại sao im? Vì đúng lúc Karim thú nhận, tổng số lời nhận đã chạm ba. Nếu người này lên tiếng nữa, thành bốn người nhận chấm Mori cho ba lá phiếu. Cả phòng lập tức biết chắc trong bốn người đó có kẻ nói dối, và bốn người đó bị dồn thành một cụm tình nghi. Hai người còn lại, chẳng dính dáng gì tới Mori, nghiễm nhiên sạch."
Cô để con số tự nói. "Lúc đó cơ hội tóm con sói nhảy từ một phần sáu lên một phần bốn. Tốt cho phe dân, xấu cho con sói. Một người vô tội mà lỡ chấm Mori thì chẳng có lý do gì để sợ con số đó. Nhưng con sói thì có. Nó không muốn cả phòng thu hẹp vòng vây lại còn bốn người, nhất là khi nó đứng trong đám đó. Nên nó ngậm miệng, giữ cho vòng vây rộng nguyên." Cô nhìn lần lượt Emeka, rồi Yuri, rồi cụp mắt nhìn chính tay mình. "Người giấu phiếu im lặng để cứu con sói. Mà người giấu phiếu thì nằm trong ba chúng tôi."
Một quãng lặng dài. Rồi Yuri, từ nãy chưa nói câu nào, cất giọng trầm đục.
"Tiện thật." Anh nói, mắt ghim vào Ingrid. "Người tỉnh nhất phòng lại đang ngồi đúng cái phe có kẻ giấu phiếu. Và chính cô là người bảo cả lũ nên nhìn về hướng nào." Anh không nói thêm, để câu đó tự nặng lấy.
Ingrid không tránh ánh mắt. "Đúng. Tôi cũng nằm trong ba người khả nghi. Tôi không gỡ tôi ra khỏi đó. Tôi chỉ đang nói cho mọi người biết cái bàn cờ thật ra trông như thế nào, còn tin hay không là việc của các người." Giọng cô không gợn, mà chính sự không gợn đó cũng có thể là một lớp mặt nạ khác.
Và đâu đó sau một trong sáu gương mặt đang “diễn” - căng ra theo từng bước lập luận, một cái đầu lạnh lặng lẽ ghi nhận rằng lưới đã thít lại quá nhanh. Nếu nói tiếp thì lộ. Chỉ còn một cách: để lá phiếu sắp tới rơi sao cho cả phòng vẫn chia đôi, không phe nào gom đủ phiếu kéo ai lên dây. Giằng co thì mua thêm được một đêm. Mà một đêm là đủ.
Dãy số đỏ tụt xuống còn ba mươi phút. Sáu con người, hai phe, một mớ lập luận sắc ngọt đến mức rờ vào cũng đứt tay, mà vẫn không chỉ ra nổi đúng một cái tên. Suy nghĩ của cả phòng giờ chia gần đều: nửa nghiêng về kẻ bịa phiếu bên phe Brad, nửa ngả sang kẻ giấu phiếu bên phe Ingrid. Mà khi suy nghĩ đã chia đôi như thế, thì lá phiếu cũng sẽ chia đôi.
Còn mười phút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.