Tử Cục

Chương 10: 6 Người Phân Tích

Đăng: 15/06/2026 17:33 1,683 từ 3 lượt đọc

Ngọn đèn giữa trần bật sáng trở lại, trắng và đều như chưa từng có ai bị kéo vào bóng tối, và cái giọng kia buông gọn một câu, thản nhiên tới mức tàn nhẫn. "Còn lại sáu, trong đó có một con sói. Vẫn như cũ là hai tiếng để quyết định treo cổ người tiếp theo."

Trên tường, dãy số đỏ hiện ra và bắt đầu trôi ngược. Hai tiếng. Một tiếng năm mươi chín phút.

Trong vài giây đầu chẳng ai muốn làm hay muốn nghĩ gì, bởi cơ thể họ đã chọn thay cho lý trí. Karim khuỵu xuống giữa phòng, hai bàn tay sẹo bỏng bưng lấy miệng, rồi nôn thốc ra nền gạch một thứ chua loét, người rung lên từng cơn như đang lên cơn sốt. Lucía dán lưng vào tường, hai vai dồn dập theo từng hơi thở gấp tới mức cô bắt đầu choáng. Ingrid co rúm thu gọn trên ghế, mũ trùm kín, và cái vẻ lạnh tanh ban nãy của cô đã thay đổi, để lộ đúng một đứa trẻ mười bảy tuổi đang run bần bật mà cố nén cho không ai thấy.

Một người trong số họ tè ra quần lúc nào không hay, vệt ướt loang dần xuống ống quần và đọng thành một vũng nhỏ dưới ghế, vậy mà chính người đó cũng chẳng buồn nhìn xuống, mắt vẫn dán vào chỗ bức tường vừa nuốt mất một con người. Cái mùi khai lẫn vào mùi nôn và mùi của sự sợ hãi bao trùm căn phòng.

Brad đứng dậy và đi lại quanh ghế của mình, mặt trắng bệch, quai hàm bạnh ra. Yuri vẫn ngồi như tảng đá, chỉ có hai nắm tay đặt trên gối là trắng bệch tới tận khớp.

Đâu đó trong mọi người, sau một gương mặt cũng tái đi vì sợ y hệt năm gương mặt còn lại, có một cái đầu vẫn lặng lẽ tính toán. Sau khi cô bác sĩ chết, cái đầu sắc sảo nhất phòng giờ nằm sau bức tường kia. Mọi người đã bớt đi một người đủ tỉnh táo để lần ra dấu vết.

Đúng như cái đầu đó tính, nỗi sợ rất nhanh thành cơn giận.

"Đủ rồi." Lucía bật khỏi ghế, giọng vỡ ra. "Một người - con sói trong này vừa giết cô ấy. NÓ ngồi ngay đây, biết rõ mình vừa làm gì." Mắt cô quét một vòng rồi ghim chặt vào Yuri, người duy nhất trong phòng chẳng tỏ ra sợ hãi cho đúng cách. "Anh. Từ nãy giờ anh không nói lấy một câu. Cô ấy bị ăn sống mà anh ngồi yên như đang chờ tới lượt được ăn no."

Yuri ngẩng lên. Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng, và chính sự trống rỗng đó làm Lucía lùi lại nửa bước.

"Cô sợ." Anh nói, đều và chậm. "Nên cô cần một cái mặt để trút giận phải không? Mà tôi lại kiệm lời nhất." Rồi anh thôi, coi như đã giải thích xong.

"Thấy chưa, lại đổ vấy." Brad chen vào, nhưng cái chỉ trỏ của anh ta lúc này cũng chỉ là phản xạ của một người quen lấp khoảng trống bằng tiếng nói. Cả phòng bắt đầu nói chồng lên nhau, Karim lắp bắp xin mọi người bình tĩnh, Lucía vẫn ghim mắt vào Yuri, và những cái tên bắt đầu được ném ra gần như ngẫu nhiên, ai trông lạ nhất thì người đó đáng nghi nhất. Cơn hoảng loạn có cái logic riêng của nó, rằng khi quá sợ thì người ta sẽ treo cổ kẻ trông khác biệt với mình nhất, chứ chẳng mấy ai đủ tỉnh táo phân tích để treo đúng con sói.

Cái giọng “hộp đen” rỉ ra một tràng cười khẽ từ bốn bức tường, một cách khoái trá, đủ để cả phòng câm bặt. Nó không nói gì thêm. Nó chỉ cười, như một khán giả ngồi trên cao nhìn những con cừu ở dưới đang cãi vã nhau.

Chính tiếng cười đó kéo Brad đứng thẳng dậy lần nữa.

"Khoan. Khoan đã." Anh ta vỗ tay một cái, chậm hơn mọi lần trước. "Tụi mình đang làm đúng cái việc nó muốn. Đằng nào cũng chết, các người hiểu không? Cứ cái đà này, hai tiếng nữa chúng ta lại treo nhầm thêm một mạng, đêm xuống con sói lại ăn thêm một mạng nữa, rồi tới khi còn mỗi hai ba người thì xong phim. Tôi không định ngồi đợi tới lượt mình." Anh ta hít một hơi. "Muốn sống thì phải lôi cái con sói chết tiệt đó ra ánh sáng. Mà muốn lôi nó ra thì tụi mình phải hiểu hôm qua mình đã sai chỗ nào."

"Sai chỗ nào?" Emeka lần đầu lên tiếng, giọng trầm đã lấy lại được phần nào sự điềm tĩnh. "Anh muốn nói gì cho rõ đi."

"Mori." Brad nói cái tên ra, và cả phòng chùng xuống. "Ba lá phiếu treo ông cụ. Ông cụ chết rồi mà trò này vẫn chạy, nghĩa là tụi mình treo nhầm một người dân. Ba người trong phòng này đã nghĩ tới tên ông ấy. Tôi muốn biết tại sao. Nói thật hết. Ai bỏ phiếu cho Mori, và vì cái lý do gì."

Im lặng kéo dài tới mức nghe được cả tiếng dãy số đỏ nhảy trên tường.

"Tôi nói trước." Brad tự chỉ vào ngực mình. "Tôi treo ông ấy. Lý do thì... nghe xong đừng cười. Tôi nghĩ con sói khôn thì nó sẽ núp sau cái vẻ vô hại nhất phòng. Một ông già hiền lành, lụ khụ, lau kính, nói năng nhỏ nhẹ, ai mà nỡ nghi. Tôi đoán cpn sói giả trang ông Mori tính để tụi mình thương mà tha cho nó. Nên tôi chọn đúng cái người ai cũng thương." Anh ta nhếch mép, mà nụ cười không lên nổi tới mắt. "Hóa ra tôi treo một ông già chỉ vì ông ấy trông quá hiền."

Một quãng lặng. Rồi Lucía lên tiếng, hai tay ôm lấy khuỷu mình.

"Tôi cũng bỏ phiếu cho ông ấy." Cô nuốt khan. "Mà lý do tôi ngược hẳn với anh. Tôi treo ông ấy vì ông ấy bình tĩnh quá. Cả phòng gần như mất bình tĩnh, ai cũng run, vậy mà ông ngồi đó lau kính, đảo mắt nhìn từng người một thật chậm, như đang ngó mấy cái đồng hồ hư trên bàn. Tôi làm nghề chạm vào cơ thể người ta, tôi biết sợ hãi trông ra sao. Ông ấy không có cái đó. Một người không sợ giữa chỗ này, với tôi, là một người đã biết chắc mình an toàn." Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Tôi sợ chính cái sự bình tĩnh của ông ấy. Vậy thôi."

Hai lý do nằm cạnh nhau, và đều có lý. Brad treo Mori vì ông trông quá yếu đuối đáng thương. Lucía treo Mori vì ông trông quá vững vàng đáng ngờ. Cùng một con người, hai cặp mắt đọc ra hai thứ trái ngược, và cả hai cùng dẫn tới một sợi dây thừng.

Người thứ ba mãi mới chịu cất tiếng. Karim vẫn ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào chân ghế, và giọng anh nhỏ tới mức cả phòng phải nín thở mới nghe ra.

"Người thứ ba là tôi." Anh nói, mắt nhìn xuống vũng nôn. "Mà tôi... tôi chẳng có cái lý lẽ nào hay ho như hai người đâu. Lúc đó tôi sợ quá. Tôi chỉ nghĩ, nếu đằng nào cũng phải có một người leo lên cái dây kia tối nay, thì..." Anh dừng lại, hai bàn tay siết vào nhau tới run. "Thì ông ấy đã bảy mươi mốt rồi. Ông ấy đã sống gần trọn một đời. Còn tôi mới ba mươi mốt. Tôi đã nghĩ như thế, và tôi đã bỏ phiếu theo đúng cái ý nghĩ hèn hạ đó. Tôi xin lỗi. Tôi giết một người chỉ vì ông ấy già hơn tôi."

Anh bật khóc, lặng lẽ, vai rung lên từng đợt. Chẳng ai nói gì để an ủi, bởi điều anh vừa thú nhận quá thật để mà dối, và nó chạm vào một chỗ mà ai trong phòng cũng có.

Ba lý do được đặt lên bàn, và khi xếp cạnh nhau, chúng phơi ra một sự thật còn lạnh hơn cái xác sau tường. Họ đã treo cổ Mori vì ông quá hiền, vì ông quá bình tĩnh, và vì ông quá già. Ba thứ chẳng dính dáng gì tới chuyện ông có phải con sói hay không. Họ đã giết một con người dựa trên đúng những thứ mà mắt thường đọc được trên gương mặt ông, và mọi gương mặt đều biết nói dối.

Emeka chậm rãi gật đầu, vẻ mặt của một người vừa nhìn thấu một cơ chế và thấy lạnh sống lưng vì nó. "Vậy là con sói chẳng cần làm gì cả. Nó chỉ cần ngồi yên, để tự nỗi sợ của tụi mình chọn người chết giùm nó. Hôm qua nó được tặng không một mạng người."

Trong vòng tròn sáu người, ý nghĩ ấy lan ra như nước lạnh dội từ gáy xuống. Họ vừa hiểu rằng kẻ nguy hiểm nhất phòng này không cần to tiếng, không cần lộ mặt, mà chỉ cần để yên cho cả đám tự cắn nhau. Sáu cặp mắt lại bắt đầu dò xét, lần này chậm hơn, kỹ hơn, và sợ hơn rất nhiều, bởi giờ thì ai cũng hiểu một điều cay đắng, rằng cái mặt hiền nhất, cái giọng bình tĩnh nhất, cái dáng vô hại nhất trong phòng, đều có thể là lớp da mà con dao đang nấp bên dưới.

Và sau một trong sáu gương mặt đang dò xét nhau ấy, cái đầu lạnh kia khẽ ghi nhận, một cách hài lòng, rằng bài học chúng vừa rút ra hôm nay sẽ giết chúng nhanh hơn cả sự ngu dốt hôm qua.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...