Chương 9: Ma Sói (9) - Người Thứ Hai
Trong ba phút cuối cùng của bóng tối, Khải Minh không chọn con mồi bằng cảm xúc. Hắn chọn bằng cách loại trừ, lạnh như một bài toán.
Sáu người. Hắn liếc kỹ sáu khuôn mặt và ghép các mảnh lại với nhau, cách sáu người đó thể hiện đến bây giờ. Và hắn nhẩm lại ba điều, ba điều mà bao nhiêu ván chơi đã dạy hắn.
Thứ nhất, những kẻ ác còn sống sót tới giờ này đều không ngu. Hộp đen chấm điểm cái ác theo hiệu ứng cánh bướm, không theo bộ mặt. Một kẻ trực tiếp chưa chắc đã ra tay gì ghê gớm, nhưng cái quyết định nhỏ của nó có thể đã đổ xuống đầu hàng trăm người ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó. Mà muốn gây ra một con sóng như thế thì phải đủ thông minh. Kẻ sắc bén nhất phòng, vì vậy, luôn là kẻ đáng nghi nhất.
Thứ hai, kể cả khi hắn đoán sai, kể cả khi người này hoàn toàn vô tội, thì giết đi vẫn là nước đi tối ưu. Vì một cái đầu lập luận chặt như thế chính là thứ nguy hiểm nhất với con sói ở vòng treo cổ tiếp theo. Để người đó sống, sẽ truy ra hắn. Giết đi, căn phòng mất đi người duy nhất đủ tỉnh để dồn hắn vào chân tường. Đúng hay sai, hắn vẫn lời.
Thứ ba, cái ác không bao giờ lộ ra qua nghề nghiệp hay tuổi tác. Một ông lão hiền lành có thể là kẻ thứ ba trong danh sách. Vậy thì một người thông minh sắc sảo cũng có thể là kẻ mà mỗi quyết định lạnh lùng, đã lặng lẽ đẩy bao nhiêu sinh mạng khác xuống vực. Hắn đã thôi tin vào vẻ ngoài từ lâu rồi.
Khải Minh nghĩ tới một cái tên.
Trong đầu hắn, hộp đen đang đọc, khẽ cười một tiếng.
Rồi mọi thứ tối sầm thêm một nhịp, và khi ánh sáng quay lại, cả bảy người cùng giật mình tỉnh dậy. Họ lại bị ghì cứng vào ghế, không nhúc nhích nổi, như chưa từng được thả ra.
"Chào buổi sáng, các con cừu của ta." Giọng hộp đen ngân nga, tươi tỉnh một cách bệnh hoạn. "Đêm qua các ngươi ngủ ngon chứ? Tiếc là không phải ai cũng được ngủ trọn giấc đâu. Con sói của chúng ta đã đi săn rồi. Và nó chọn..."
Một quãng ngừng đầy khoái trá. "Ồ, một miếng ngon. Cái đầu thông minh và sắc sảo nhất phòng. Bác sĩ Anjali Rao."
Anjali ngẩng phắt lên. Trong một giây, gương mặt lạnh lùng quen thuộc của cô nứt ra, rồi lập tức liền lại. Cô không gào, không khóc. Cô chỉ nhắm mắt một nhịp, và khi mở ra, trong đó là cái vẻ cay đắng của một người vừa tự giải xong bài toán về cái chết của chính mình.
"Tất nhiên rồi," cô nói khẽ, gần như cho riêng mình. "Tôi là người nguy hiểm nhất còn sống. Đứa nào khôn cũng sẽ chọn tôi."
Cô chưa nói hết câu thì một mảng tường phía sau lưng cô trượt mở.
Mùi xộc ra trước cả con vật. Một thứ mùi tanh nồng, hôi hám, mùi của lông ướt và máu khô và đất rừng, thứ mùi không thuộc về một căn phòng trắng vô trùng nào hết. Rồi nó bước ra. Một con sói. To như một con ngựa nhỏ, vai cuồn cuộn, bộ lông xám bết lại từng mảng, hai con mắt vàng khè không phản chiếu chút ánh đèn nào, như thể chính nó nuốt mất ánh sáng. Nó không gầm. Nó chỉ hạ thấp đầu, và trong cái im lặng đó, sáu người kia nghe rõ tiếng nó thở.
Lucía hét lên. Karim quay mặt đi, nức nở gọi tên Chúa. Brad gồng hết sức ghì người ra khỏi ghế trong vô vọng. Emeka gào "Không, đừng" như thể tiếng anh có thể ngăn được con vật đó. Ingrid trợn mắt, lần đầu tiên hoàn toàn mất hết cái vẻ lạnh lùng. Yuri ngồi cứng đờ, lần đầu trong mắt người đàn ông đó có một thứ gần với sợ hãi.
Khuôn mặt Anjali trắng bệch và nhăn nhúm, cô la hét “Đừng, đừng… tôi xin xác người mà…”
Con sói lao tới.
Nó ngoạm trọn lấy cô cùng cả chiếc ghế trong một cú đớp, rồi giật mạnh, kéo lê cả người lẫn ghế lùi về phía mảng tường đang mở. Tất cả diễn ra trong chưa đầy hai giây. Mảng tường khép lại.
Và rồi, từ bên kia bức tường, vọng ra những âm thanh mà sáu người còn lại sẽ không bao giờ quên được. Một tiếng hét, the thé, đau đớn, bị cắt ngang. Tiếng xé. Tiếng nhai. Tiếng một thứ gì đó cứng gãy ra dưới hàm răng. Họ không nhìn thấy gì, và chính cái không nhìn thấy đó mới là điều tàn nhẫn nhất, vì trí tưởng tượng của họ tự vẽ ra phần còn lại, rõ ràng hơn bất cứ thứ gì mắt có thể chịu đựng.
Sáu gương mặt trắng bệch như giấy. Karim nôn ngay tại ghế. Lucía rít lên không thành tiếng. Và lẫn giữa năm gương mặt kinh hoàng kia, có một gương mặt cũng đang co rúm vì sợ hãi y hệt, đúng mức, không thừa không thiếu, gương mặt của kẻ vừa lặng lẽ chỉ tay vào người phụ nữ đó vài phút trước.
Khung hình quen thuộc hiện lên trên vách tường đối diện. Một phòng trực bệnh viện, một chiếc giường gấp, người phụ nữ trong bộ áo blouse trắng đang nằm ngủ. Rồi thân thể cô bật lên một cái, cứng đờ, một dòng máu mũi trào ra thấm xuống gối, và cô nằm im. Một cơn đột quỵ giữa giấc ngủ, sạch sẽ và đột ngột, đúng như cách cái chết của Mori đã diễn ra. Một bác sĩ cấp cứu, người cả đời giành giật sự sống cho người khác, ra đi mà không kịp tự cứu lấy mình một nhịp.
Khung hình tắt.
"Aizz, đáng tiếc." Giọng hộp đen rỉ vào đầu Khải Minh, riêng tư, ngọt nhạt. "Đại ca biết không, cô bác sĩ này không phải ác nhân. Đại ca vừa phí toi một đêm xơi nhầm người vô tội rồi. Hai kẻ ác kia vẫn nhởn nhơ, mà đại ca thì chỉ mới “đào” được đúng một con thôi và con đó là mọi người treo cổ giúp. Hô hô."
Khải Minh không đáp. Trong cái đầu lạnh lùng của hắn, hai luồng ý nghĩ chạy song song. Một luồng ghi nhận con số: mới một trên ba, đêm đã hết, hắn đang tụt lại phía sau mức hòa của game, nếu không mười năm tuổi thọ lại đi tong. Luồng còn lại, sâu hơn và hắn cố dìm xuống, lại vang lên cái câu cô bác sĩ vừa nói trước khi chết. “Đứa nào khôn cũng sẽ chọn tôi.” Cô đã đúng. Cô bị giết không phải vì tội gì, mà chỉ vì cô là người sáng suốt nhất. Và hắn, kẻ lớn lên thiếu thốn tình thương gia đình, khi người cha bị nhốt mười mấy năm chẳng vì tội gì, và mẹ mất sau đó. Hắn hiểu hơn ai hết cái mùi vị của một bản án giáng xuống đầu người không đáng.
Hắn ghìm suy nghĩ đó lại, để sau hẵng tính.
Còn ngoài kia, hộp đen đã đổi sang cái giọng oang oang cho cả phòng nghe.
"Rồi, các con cừu. Một dân nữa đã chầu trời, mà con sói thì vẫn ngồi ngay đây, giả trang hoảng sợ y như các ngươi. Vòng hai bắt đầu. Còn sáu người, một trong số đó là sói. Hai tiếng. Đếm ngược từ bây giờ." Một tiếng cười khô khốc. "Chúc các ngươi tìm ra được sói, nếu tìm đúng, trò chơi kết thúc, hô hô."
Trên bức tường, dãy số mờ lại hiện ra, và bắt đầu trôi ngược. Hai tiếng. Sáu con người như sáu miếng giẻ rách vừa được nhúng nước và một con sói đang ngồi thở đều trong bọn họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.