Chương 9: Ma Sói (9) - Sói Ăn
Trong ba phút cuối cùng của màn đêm, Khải Minh không chọn bằng cảm xúc.
Hắn nhìn kỹ sáu khuôn mặt quanh mình, ghép lại những gì từng người đã nói và cách họ phản ứng từ khi tỉnh dậy. Qua những ván chơi trước, Khải Minh đã học được vài điều về cách Hộp Đen chọn mục tiêu.
Kẻ ác sống yên ổn tới ngày hôm nay thường không ngu.
Hộp Đen chấm điểm hậu quả chứ không nhìn vào vẻ ngoài hay việc người đó đã trực tiếp xuống tay hay chưa. Một quyết định tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể đẩy hàng trăm người vào tai họa. Muốn tạo ra hậu quả lớn như vậy, người gây ra nó thường đủ thông minh để tránh bị nhận ra.
Vì thế, người sắc bén trong phòng đáng để chú ý.
Ngay cả khi đoán sai, giết người thông minh nhất vẫn có lợi cho con sói. Một người có khả năng lập luận chặt chẽ sẽ trở thành mối nguy ở lần bỏ phiếu tiếp theo. Để người đó sống, Khải Minh có thể bị lần theo từng mâu thuẫn. Giết người đó, căn phòng sẽ mất đi một bộ óc đủ tỉnh để dồn hắn vào góc.
Lựa chọn ấy vẫn có giá trị dù người chết vô tội.
Mori đã cho Khải Minh thêm một bài học. Nghề nghiệp, tuổi tác và vẻ ngoài chẳng nói lên được gì. Một ông lão hiền lành vẫn có thể là mục tiêu thứ ba trong danh sách. Người tỏ ra lý trí và sắc sảo cũng có thể từng đưa ra những quyết định khiến người khác trả giá.
Khải Minh nghĩ đến một cái tên.
Trong đầu, Hộp Đen bật cười.
Bóng tối dày thêm trong một nhịp.
Khi đèn sáng trở lại, cả bảy người đồng loạt tỉnh dậy. Cơ thể họ một lần nữa bị ghì vào ghế, không ai có thể cử động quá mức cần thiết.
“Chào buổi sáng, những con cừu của ta.”
Giọng Hộp Đen vang khắp căn phòng, tươi tỉnh đến bệnh hoạn.
“Đêm qua các vị ngủ ngon chứ? Tiếc là không phải ai cũng được ngủ trọn giấc. Con sói đã đi săn rồi.”
Nó ngừng lại.
“Và người nó chọn là…”
Sáu người nín thở.
“Ồ, một miếng ngon. Cái đầu thông minh và sắc sảo nhất phòng.”
Anjali nhìn thẳng lên ngọn đèn.
“Bác sĩ Anjali Rao.”
Trong một giây, vẻ bình tĩnh quen thuộc trên gương mặt cô biến mất. Anjali nhắm mắt, hít một hơi rồi mở ra. Ánh mắt cô đã trở lại tỉnh táo, nhưng sự cay đắng vẫn còn đó.
“Tất nhiên rồi.”
Cô nói rất nhỏ.
“Tôi là người nguy hiểm nhất còn sống. Con sói đủ thông minh thì sẽ chọn tôi.”
Cô chưa nói hết câu thì mảng tường phía sau trượt mở.
Mùi tanh xộc vào phòng trước cả con vật. Mùi lông ướt, máu khô và đất rừng tràn qua căn phòng trắng vốn chỉ có mùi hóa chất.
Một con sói bước ra.
Nó lớn gần bằng một con ngựa nhỏ, bờ vai cuồn cuộn dưới bộ lông xám bết thành từng mảng. Hai mắt vàng đục nhìn thẳng vào Anjali. Con vật không gầm. Nó chỉ hạ đầu, thở nặng nhọc, để sáu người còn lại nghe rõ từng hơi qua kẽ răng.
Lucía hét lên.
Karim quay mặt sang một bên, nức nở gọi tên Chúa. Brad gồng người, cố bật khỏi ghế. Emeka liên tục hét “Đừng”, dù chính anh cũng biết âm thanh ấy không thể cản được con vật. Ingrid trợn mắt, mọi vẻ lạnh lùng trước đó biến mất. Yuri ngồi cứng đờ, sự sợ hãi lần đầu hiện rõ trên mặt.
Anjali nhìn con sói đang tiến về phía mình.
Sự bình tĩnh của cô tan vỡ.
“Đừng… đừng…”
Cô cố kéo người khỏi ghế nhưng không thể.
“Tôi xin các người… làm ơn…”
Con sói lao tới.
Nó ngoạm lấy Anjali cùng cả chiếc ghế rồi giật mạnh. Cơ thể cô bị kéo lê về phía khoảng tường đang mở. Mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy hai giây.
Mảng tường khép lại.
Từ bên kia vọng ra một tiếng hét cao và đau đớn, sau đó bị cắt ngang. Tiếng xé thịt, tiếng nhai và âm thanh vật cứng gãy dưới hàm răng nối tiếp nhau trong bóng tối phía sau bức tường.
Sáu người không nhìn thấy Anjali nữa.
Những gì họ nghe được đủ để trí óc tự hoàn thành phần còn lại.
Karim nôn ngay trên ghế. Lucía há miệng nhưng chỉ phát ra được một tiếng rít nhỏ. Brad, Emeka, Ingrid và Yuri đều trắng bệch.
Giữa những gương mặt hoảng loạn ấy, có một người cũng đang co rúm vì sợ hãi. Phản ứng vừa đủ, không sớm hơn và cũng không chậm hơn những người xung quanh.
Đó là kẻ vừa chọn Anjali trong bóng tối.
Một khung hình hiện lên trên tường.
Phòng trực bệnh viện vẫn sáng đèn. Trên chiếc giường gấp, Anjali nằm ngủ trong bộ áo blouse trắng. Cơ thể cô bỗng bật lên rồi cứng đờ. Máu trào ra từ mũi, thấm xuống chiếc gối bên dưới.
Vài giây sau, cô nằm im.
Nhìn từ bên ngoài, đó là một cơn đột quỵ đột ngột trong giấc ngủ.
Người bác sĩ đã dành phần lớn cuộc đời giành lại mạng sống cho người khác ra đi mà không kịp cứu chính mình.
Khung hình tắt.
“Aizz, đáng tiếc.”
Giọng Hộp Đen vang riêng trong đầu Khải Minh.
“Đại ca biết không, cô bác sĩ này không phải ác nhân. Đại ca vừa phí mất một đêm để ăn nhầm người vô tội.”
Khải Minh không đáp.
“Hai kẻ ác kia vẫn còn sống khỏe mạnh, còn đại ca mới đào được đúng một con. Mà con ấy cũng là dân làng treo hộ. Hô hô.”
Trong đầu Khải Minh, hai dòng suy nghĩ cùng chạy.
Hắn ghi nhận con số trước. Một mục tiêu đã chết, hai mục tiêu vẫn còn, đêm đầu tiên vừa bị phí. Muốn hòa, hắn phải lấy thêm ít nhất một mạng trong hai người còn lại. Nếu không, mười năm tuổi thọ sẽ lại biến mất.
Nhưng câu Anjali vừa nói trước khi chết vẫn mắc lại trong đầu hắn.
Tôi là người nguy hiểm nhất còn sống. Con sói đủ thông minh thì sẽ chọn tôi.
Cô đã đoán đúng.
Anjali chết vì cô sáng suốt, không liên quan tới tội lỗi nào trong danh sách của Hộp Đen. Khải Minh là người hiểu rõ nhất cảm giác một bản án rơi xuống đầu người không đáng phải nhận. Cha hắn từng bị nhốt hơn mười năm dù không có tội. Mẹ hắn cũng mất sau đó, để lại cho hắn một tuổi thơ chẳng còn mấy thứ có thể gọi là gia đình.
Khải Minh ghìm suy nghĩ ấy xuống.
Sau này tính tiếp.
Hộp Đen đổi sang giọng vang khắp căn phòng.
“Rồi, những con cừu đáng thương. Thêm một dân làng đã chết, còn con sói vẫn đang ngồi ngay đây, giả vờ sợ hãi chẳng khác gì các vị.”
Sáu người nhìn quanh.
Không ai biết phải nhìn vào ai.
“Vòng hai bắt đầu. Sáu người còn lại, một người là sói. Các vị có hai giờ.”
Trên tường, dãy số hiện ra.
02:00:00.
“Đếm ngược từ bây giờ.”
Hộp Đen cười khô khốc.
“Chúc các vị tìm đúng. Nếu treo được sói, trò chơi kết thúc. Hô hô.”
Những con số bắt đầu giảm.
Sáu người ngồi trong vòng tròn, rã rời sau hai cái chết liên tiếp.
Một trong số họ là con sói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.