Từ Phòng Phẫu Thuật Đến Tiên Giới

Chương 2: Bóng Tối Và Vạn Đạo

Đăng: 20/06/2026 02:54 1,381 từ 2 lượt đọc
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một phút, một giờ hay là hàng trăm năm? Ý thức của tôi như chìm vào trong một vùng biển đen vô tận, không có ánh sáng, không có âm thanh cũng như là không có cảm giác. Tôi giống như một chiếc là mục đang trôi giữa dòng nước lạnh lẽo không bờ bến, đôi khi tôi cảm thấy mình đang chìm xuống đáy vực sâu vô tận, đôi khi lại giống như đang lơ lửng giữa khoảng không. Không biết mình là ai, không biết mình ở đâu và còn không biết bản thân mình còn sống hay là đã chết.


Trong bóng tối ấy, từng đoạn ký ức hiện lên. Phòng phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim, nụ cười của bệnh nhân, lời cảm ơn của người nhà, ly Americano ở quán quen, Thanh Vân, chiếc camera, chiếc giường, con dao, và cuối cùng là máu, rất nhiều máu. Lồng ngực đột nhiên đau nhói, cảm giác lạnh dần hơn, hơi thở cũng yếu đi và rồi tất cả chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu thì bỗng nhiên một tia sáng xuất hiện, ban đầu chỉ là một điểm sáng rất nhỏ sau đó càng lúc càng lớn, từa như có người dùng sức xé toạc màn đêm.


Ầm!


Tôi đột ngột mở mắt, hơi thở dồn dập. Trước mắt tôi là trần nhà bằng gỗ đã mục nát, mùi ẩm mốc, mùi bụi bặm, mùi của thời gian. Tôi muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể của mình hoàn toàn không thể cử động, hai tay bị trói và hai chân cũng bị buộc, miệng cũng bị nét giẻ và quấn dây. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một căn nhà cũ kỹ bốn phía gần như trống không và chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ được đặt giữa phòng, một ngòn đèn dầu leo lét, tường đất nứt nẻ, mái nhà rách vài chỗ, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu xuống nền nhà, trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số suy nghĩ.


"Không lẽ mình bị bắt cóc rồi sao? Hay là mình chưa chết? Bị bọn buôn người bắt rồi mổ lấy nội tạng à?"


Tôi cố gắng cúi đầu nhìn bản thân mình nhưng càng nhìn tôi càng cảm thấy không đúng. Bộ quần áo trên người hoàn toàn xa lạ, áo vải xám, quần vải xám và nhiều chỗ đã bị rách nát. Tay chân gầy gò, bàn tay đầy vết chai đây tuyệt đối là không phải thân thể của tôi.


Là một bác sĩ, tôi hiểu rõ cơ thể con người hơn ai hết đây là cơ thể của một thiếu niên, khoảng tầm mười sáu hoặc mười bảy, mà đúng lúc ấy một cơn đau dữ dội đột nhiên bùng phát.


"A..."


Tôi muốn hét lên nhưng miệng đã bị bịt kín, đầu đau như bị búa bổ vô số kỹ ức xa lạ điên cuồng tràn vào như nước lũ vỡ đê, như dao kiếm đâm xuyên linh hồn, từng hình ảnh hiện lên. Một cậu bé gầy yếu, một căn nhà tranh, một người mẹ bệnh tật, một người cha đã chết vì thú dữ, cũng những ngày đói khát, những trận đòn và những tiếng cười nhạo.


"Tên phế vật."

"Linh căn tạp phẩm."

"Đồ vô dụng."

"Ngay cả khí cảm cũng không có."

"Loại người như ngươi sống làm gì?"


Thiến niên tên Thiên Mặc, sinh ra tại Thanh Sơn thôn. Mẹ thì bệnh nặng, gia cảnh nghèo khổ, năm mười tuổi kiểm tra linh căn và kết quả chỉ là ngũ hệ tạp linh căn. Tu luyện bốn năm vẫn chưa thể tiến vào Luyện Khí tầng một, chuyện này đã trở thành trò cười của cả thôn, những đứa trẻ khác đều gia nhập tông môn, chỉ riêng cậu là bị bỏ lại. Năm mười sáu tuổi, mẹ hắn qua đời, trước lúc chết bà còn nắm tay cậu.


"Mặc nhi... con phải sống thật tốt..."


Từ đó, thiếu niên hoàn tàn cô độc, không người thân, không bạn bè, không tiền bạc, không thiên phú. Ba ngày trước, vì nợ tiền thuốc của mẹ mà cậu bị đám lưu manh bắt đi, sau đó... ký ức dừng lại, tôi mở mắt khóe mắt chẳng phải biết từ lúc nào đã ướt, đó không phải cảm xúc của tôi mà là cảm xúc còn sót lại của chủ nhân cơ thể này, tôi khẽ thở dài.


"Từ nay... có lẽ ta chính là ngươi."


Đột nhiên, một ý nghĩa hiện lên. Tu tiên, chuyển sinh, hệ thống, không phải trong phim đều như vậy sao? Nhưng vấn đề là... miệng tôi đang bị bịt, tôi không thể hét lên cũng như là không thể gọi, tôi thử dùng ý niệm.


"Alo? Hệ thống ơi? Có ai không? Ông trời? Bàn tay vàng? Ra làm việc đi chứ trời!"


Không gian trước mặt bỗng nhiên méo mó, một bóng người từ từ hiện ra. Tôi lập tức trợn tròn mắt, có một ông lão, cao gần hai mét, vai rộng như gấu, cơ bắp cuồn cuộn, râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào nhưng nhìn chẳng khác gì võ sĩ quyền anh, ông lão cười lớn.


"Xin chào? Hello? Ní hảo? Konnichiwa? Tạm biệt nha."


Tôi ngây người, ông là ai vây? Tôi chỉ có thể phát ra âm thanh.


"Ưm! Ưm! Ưm!"


Ông lão gãi đầu.


"À, ngươi bị bịt miệng à? Không sao, cứ dùng ý niệm mà nói chuyện."


Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông lão đã khoát tay.


"Thôi khỏi đi, ta lười nghe. Ta cho ngươi ít đồ trước."


Tôi: "???"


Ông lão lấy đâu ra một quyển sách khổng lồ màu đen, bìa sách khắc bốn chữ vàng.


[Vạn Đạo Thiên Kinh.]


Chỉ nhìn một cái, tôi đã cảm thấy linh hồn rung động, vô số tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt luân hồi. Kiếm khí, đao ý, đan đạo, khí đạo, hàng vạn đại đạo hiện lên phía sau quyển sách, ông lão nhếch miệng.


"Tiểu tử, ngươi khá may mắn đấy. Bao nhiêu Tiên Đế tranh đoạt thứ này mà không có được, hôm nay ta tặng ngươi."


Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông lão đột nhiên giơ quyển kinh thư lên. Rồi... ném, đúng như nghĩa là ném.


"Đỡ lấy!"


Ầm!


Quyển Vạn Đạo Thiên Kinh đập thẳng vào đầu tôi, tôi cảm giác như bị một ngọn núi đâm xuyên. Trong nháy mắt, vô số chữ cổ màu vàng lao vào giữa mi tâm. Kiếm đạo, đan đạo, khí đạo, độc đạo, trận đạo, thời gian, không gian, hàng tỷ phù văn điên cuồng dung nhập, một luồng sức mạnh khủng bố bùng nổ trong linh hồn.


"A!"


Tiếng gào thét vang vọng lên trong ý thức, ông lão khoanh tay cười lớn.


"Chịu đau đi, vạn đạo nhập hồn không chết được đâu."


Ngay sau đó, một tòa phủ đệ không lồ hiện lên trong biển ý thức. Tiên cung, linh hồ, luyện đan điện, luyện khí các, kiếm trủng và vô số cung điện nối tiếp nhau, ông lão chỉ tay.


"Đây là Vạn Đạo Tiên Phủ, từ nay về sau nó là của ngươi, còn ta..."


Ông ngáp một cái.


"Đi ngủ đây."


Tôi kinh ngạc.


"Khoan đã! Ông là ai?"


Ông lão quay đầu nở ra một nụ cười đầy bí ẩn.


"Ta? Chỉ là một ông già chỉ thích đánh người mà thôi."


Nói xong, thân ảnh ông dần biến mất, căn phòng trở về yên tĩnh. Chỉ còn tôi bị trói trên chiếc ghế, cùng với bộ Vạn Đạo Thiên Kinh đang bay lơ lửng trong biển thức. Bên ngoài, tiếng bước chân đột nhiên vang lên.


Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.


Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một bóng người cầm dao bước vào. Ánh trăng chiếu lên lưỡi dao lạnh lẽo, người kia nở một nụ cười dữ tợn.


"Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi à?"


Tôi nhìn hắn, tỏng đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ.


"Mẹ nó, vừa xuyên không xong đã chuẩn bị chết tiếp rồi sao?"

0