Từ Phòng Phẫu Thuật Đến Tiên Giới

Chương 1: Tia Nắng Đầu Ngày

Đăng: 20/06/2026 02:54 2,057 từ 1 lượt đọc
Ngày mùng ba tháng tư năm 20... Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên khung cửa sổ tầng hai, len lỏi qua lớp rèm mỏng màu kem rồi nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của tôi.


Tôi tên là Minh, năm nay hai mươi bảy tuổi, tôi là một bác sĩ chỉnh hình đang công tác tại Bệnh viện Thủ Đức.


Ánh nắng khiến cho tôi hơi nhíu mày, cảm giác ấm áp của buổi sáng đáng lẽ ra phải rất dễ chịu, nhưng sau một tuần liên tiếp trực đêm, thì cơ thể tôi chỉ muốn nằm thêm một vài tiếng nữa. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.


Ting Tìng Ting Tíng Ting Tìng...


Tôi uể oải mở mắt, bàn tay mò mẫm trên chiếc tủ đầu giường. Sau vài giây loay hoay, tôi mới chạm được vào chiếc điện thoại đang rung lên liên tục. Trên màn hình hiện lên người gọi.


Khoa Cấp Cứu.


Một cảm giác không lành lập tức xuất hiện, tôi bấm vào nghe.


"Alo?"


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của điều dưỡng trực.


"Bác sĩ Minh! Có ca phẫu thuật khẩn cấp, anh có thể đến bệnh viện ngay được không?"

"Tình trạng bênh nhân thế nào?"

"Bệnh nhân nam, mười sáu tuổi. Chấn thương nghiêm trọng vùng chân phải. Bác sĩ trưởng khoa yêu cầu anh trực tiếp xử lý."

"Tôi tới ngay."


Tôi tắt máy, theo bản năng, ánh mắt tôi nhìn sang bên cạnh. Thanh Vân vẫn đang ngủ, cô nằm nghiêng người, mái tóc đen dài xõa trên chiếc gối trắng như một dòng suối mềm mại, ngay cả khi chưa trang điểm, gương mặt cô vẫn khiến cho người khác phải dừng lại nhìn thêm vài giây, làn da trắng mịn như sứ, đôi lông mày thanh tú cong nhẹ, hàng mi dài tự nhiên khép hờ trên đôi mắt, chiếu mũi nhỏ xinh cân đối cùng đôi môi hồng nhạt luôn mang theo cảm giác dịu dàng. Thanh Vân không thuộc kiểu mỹ nhân sắc sảo khiến cho người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô giống với một cơn gió xuân thì hơn, nhẹ nhàng, êm dịu, càng nhìn lâu càng thấy đẹp. Khó trách năm đó tôi theo đuổi cô suốt gần hai năm mới nhận được một cái gật đầu đồng ý, nhìn người vợ xinh đẹp đang ngủ say, khóe môi tôi bất giác cong lên, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.


"Anh đi làm đây."


Thanh Vân khẽ trở mình nhưng không tỉnh, tôi nhanh chóng xuống giường. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, lấy chìa khóa xe, rồi rời khỏi nhà.


Mười lăm phút sau, tôi đã xuất hiện tại Bệnh viện Thủ Đức, bước chân gần như không ngừng lại. Từ bãi xe đến khu cấp cứu rồi tới phòng thay đồ. Tất cả đều diễn ra trong vòng chưa đầy ba phút, sau khi mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh quen thuộc, tôi hít sâu một hơi. Đi vào phòng mở, cánh cửa mở ra, bên trong là một nhóm bác sĩ cùng y tá đã chờ sẵn, bác sĩ phụ trách hồ sơ lập tức đưa tập bệnh án cho tôi.


"Bác sĩ Minh."

"Tình trạng bệnh nhân như nào?"

"Bệnh nhân gặp tai nạn khi chơi môn thể thao mạo hiểm."


Tôi nhìn phim chụp X-quang, ngay lập tức nhíu mày.


"Chân phải gãy hai vị trí?"

"Vâng."


Một nữ y tá đứng bên cạnh bổ xung.


"Xương đùi gãy đoạn trên và đoạn dưới, nhưng phần giữa vẫn còn nguyên vẹn."


Tôi nhìn lại tấm phim, một lần, hai lần, rồi ba lần, càng nhìn càng thấy khó hiểu, trong đầu không ngừng suy nghĩ.


"Quái lạ, làm sao lại có kiểu gãy như thế này được? Bọn trẻ bây giờ đúng là tài thật, gãy kiểu gì không gãy, lại gãy đúng hai đầu, chừa nguyên khúc giữa."


Tôi vừa thở dài vừa lắc đầu.


"Các dấu hiệu sinh tồn?"

"Ổn định."

"Còn tình trạng mạch máu?"

"Chưa phát hiện tổn thương."

"Tốt."


Tôi nhìn mọi người.


"Bắt đầu thôi."


Ánh đèn phẫu thuật sáng rực, không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc hơn, tôi đưa tay ra.


"Dao mổ."

"Dạ."


Con dao được đặt vào trong lòng bàn tay tôi, tôi tập trung toàn bộ tinh thần. Một đường rạch chính xác được thực hiện, từng lớp mô mềm được bộc lộ, khung cảnh bên trong gần như giống hệ như dự đoán của tôi.


Đầu xương gãy lệch vị trí, có hiện tượng xoay nhẹ, nhưng may mắn là chưa làm tổn thương các bó mạch quan trọng, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn nữ y tá đối diện, cô ấy cũng đang nhìn phần xương gãy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, tôi buột miệng.


"Cái thằng nhóc này rốt cuộc đã làm gì mà chân gãy được kiểu này vậy?"


Ngay lập tức, toàn bộ bác sĩ trong phòng đều quay sang nhìn tôi.


"..."


Tôi chớp mắt.


"Tôi chỉ nói như vậy thôi mà? Có cần nhìn dữ tới vậy không?"


Bác sĩ Anh đứng cạnh lập tức đáp.


"Cần."


Cả phòng mổ bật cười, không khí căng thẳng dịu đi đôi chút, tôi giơ tay đầu hàng.


"Dạ dạ. Bác sĩ Anh luôn đúng."


Tiếng cười nhanh chóng kết thúc, ca phẫu thuật tiếp tục.


"Tăng đèn."

"Dạ."


Ánh sáng tập trung vào vùng tổn thương, tôi vừa thao tác vừa giảng giải.


"Trường hợp này trước đây tôi đã từng gặp một lần, mọi người chú ý nhé, bước đầu tiên là đưa các đầu xương trở về vị trí giải phẫu chính xác."


Từng thao tác diễn ra chậm rãi nhưng dứt khoát, các mảnh xương được nắn chỉnh, cố định tạm thời, sau đó là công đoạn bắt vít.


"Khoan."

"Dạ."


Tiếng may khoan vang lên đều đặn, tôi xác định lại góc độ, đặt nẹp kim loại, tiến hành cố định. Một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc, từng bước đều phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, sau một giờ đồng hồ, khung xương cuối cùng đã được tái tạo hoàn chỉnh.


"Tốt, tiếp tục kiểm tra."


Hình ảnh X-quang di động được đưa tới, sau khi đối chiếu, tôi gật đầu hài lòng.


"Trục xương đẹp, vị trí chuẩn, tiến hành đóng vết mổ."


Các lớp mô được khâu lại cẩn thận, băng ép, cố định, cuối cùng là bó bột bảo vệ, sau khi lớp bột cuối cùng được hoàn thiện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.


"Xong rồi."


Ca phẫu thuật thành công, không có biến chứng, cũng không có sai sót, đó là điều mà mọi bác sĩ đều mong muốn. Tôi trở về phòng thay đồ, tháo khẩu trang, cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật, rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi bỗng thấy mình đã già đi thêm vài tuổi.


Làm bác sĩ là vậy, người ngoài chỉ nhìn thấy sự vinh quang nhưng ít ai có thể thấy những đêm thức trắng, những áp lực vô hình và những khoảnh khắc đứng trước ranh giới sinh tử. Bước ra khỏi khu phẫu thuật, người nhà bệnh nhân lập tức chạy tới, một người phụ nữ trung niên nắm lấy tay tôi.


"Bác sĩ... tôi cảm ơn bác sĩ..."


Giọng bà run run, khóe mắt đỏ hoe, tôi mỉm cười nhìn bà.


"Không có gì đâu cô. Đó là trách nhiệm của cháu."


Nhưng thực ra, chính những lời cảm ơn như thế này mới chính là lý do khiên cho tôi tiếp tục cố gắng.


Rời khỏi bệnh viện, tôi ghé vào quán Phúc Long quen thuộc ở gần đó, ngồi xuống ngay vị trí sát cửa kính, nơi đây là góc yêu thích cảu tôi sau mỗi ca phẫu thuật.


"Cho em một ly Americano."

"Vâng anh."


Năm phút sau, ly cà phê của tôi được mang ra, tôi cắm ống hút vào nhấp một ngụm thật dài, vị đắng lan ra trên đầu lưỡi, dễ chịu, thật dễ chịu. Tôi lấy điện thoại ra, lướt Facebook, xem TikTok, những video tu tiên xuất hiện liên tục, tôi rất thích những thể loại này bởi vì: có những câu thoại phải khiến cho người ta suy ngẫm, có những cảnh phim khiến cho người ta xúc động, và cũng có những đoạn cao trào khiến cho cảm xúc bùng nổ.


Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao mà tôi lại mở ứng dụng camera trong nhà lên. Màn hình hiện lên bốn khung hình, cổng, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, ngón tay tôi chạm vào khung cuối cùng, màn hình phong to ra và rồi...


Mọi thứ như ngừng lại, Thanh Vân. Người vợ mà tôi yêu suốt nhiều năm, đang nằm trên chiếc giường của chúng tôi, bên cạnh cô là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, họ ôm lấy nhau thân mật đến mức không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.


Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tiếng ồn trong quán biến mất, âm nhạc biến mất và mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại hình ảnh trên màn hình. Trái tim tôi đau nhói, như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào lồng ngực của tôi, tôi không hét lên cũng không đập bàn, và không nổi giận. Tôi chỉ lặng lẽ tắt màn hình, đứng dậy, trả tiền nước rồi rời khỏi quán. Chiếc SH lao đi như một mũi tên, mười phút, tám phút hay năm phút, tôi không nhớ rõ nhưng khi lấy lại tinh thần thì tôi đã đứng trước cửa nhà của mình. Tôi tắt máy xe, mở cổng nhà, bước vào, mọi động tác đều nhẹ nhàng tới mức đáng sợ. Cửa chính, mở. Phòng khách, không có ai, nhà bếp không có ai, phòng vệ sinh cũng không có ai. Cuối cùng, tôi đứng trước của phòng ngủ mình, bàn tay đặt lên tay nắm, hít sâu rồi mở ra. Cánh cửa bật người, hai con người trên giường đồng thời quay đầu lại, khuôn mặt họ lập tức trắng bệch, tôi nhìn Thanh Vân, mấp máy môi, giọng nói khàn đặc.


"Vân... em không định giải thích gì sao?"

"Anh nghe em nói đã..."

"Cái này từ bao giờ?"

"Minh..."

"Từ bao giờ?"


Tôi lặp lại, giọng nói ngày càng lạnh hơn. Thanh Vân cúi đầu, không trả lời lại, người đang ông kia định lên tiếng.


"Anh Minh, chuyện này-"

"Câm miệng đi."


Tôi nhìn hắn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được cảm giác muốn đánh một người là như thế nào. Cuộc tranh cãi nhanh chóng nổ ra, từng nói như những lưỡi dao chém vào trái tim từng người, cho tới khi mọi thứ vượt qua khỏi tầm kiểm soát.


.......

Ba ngày sau, một bản tin thời sự buổi tối được phát sóng trên truyền hình, nữ phát thanh viên nghiêm nghị nhìn vào máy quay.


"Kính chào mọi người. Hôm nay, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thành phố Thủ Đức gây chân động dư luận trong những ngày vừa qua. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được cho là bác sĩ Minh, hai mươi bảy tuổi, công tác tại Bệnh viện Thủ Đức. Qua quá trình điều tram lực lượng chức năng xác định nghi phạm là vợ của nạn nhân cùng một đối tượng có liên quan, hiện cả hai đã bị bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Bệnh viện nơi bác sĩ Minh đang công tác cho biết anh là một bác sĩ tận tâm, có nhiều đóng góp trong công tác cứu chữa bệnh nhân, và vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trong xuất hiện từ mâu thuẫn cá nhân, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo."


Màn hình dần tối lại nhưng câu chuyện của Minh mới chỉ bắt đầu.

0