Chương 1: Lên Núi
“Mặt trời mọc lên từ hướng đông, trời xang mây trắng, nắng vàng, là một ngày đẹp để lên núi bái sư.” Vương An vừa nhảy vừa hát, trên khuôn mặt anh tuấn nở lên một nụ cười rạng rỡ, dưới ánh nắng khuôn mặt đó lại càng khiến cho con người ta say đắm.
Vương An vẫn đang tung tăng chạy nhảy thì đột nhiên, một cơn ào ào trút xuống, rơi trên mặt đất, bắn lên hương thơm của bùn đất xen lẫn mùi cây cỏ, rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, rơi trên đầu người, khiến cho họ khe khẽ chửi thầm.
“Mẹ kiếp, sao bảo nay trời đẹp lắm, chưa được bao lâu trời đã đổ mưa là sao.” Mạnh Trường chửi lên trời một câu, hận không mang theo ô dù.
Vương An vừa cười vừa gãi đầu: “Rõ ràng đêm qua ta nằm mơ thấy, sáng dậy lên núi là nhặt được vàng mà.”
Mạnh Trường khuôn mặt cau có, hận không thể đánh chết hắn.
Đây là lần đầu tiên Vương An được đi xa, nên hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào, cơn mưa bất chợt khiến hắn ướt nhẹp cả người, đôi giày cỏ dính đầy bùn đất nhố nháp, khiến hắn đi đứng có phần khó khăn hơn.
Tiếng ngựa hí từ phía sau vọng lại, thu hút sự chú ý của Mạnh Trường.
Hai người ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện một cỗ xe ngựa đang tiến lại gần, phu xe là một lão già đã lớn tuổi, thú kéo là một con ngựa màu trắng bạch, đặc biệt nó có một chiếc bờm hai màu đen trắng cực kỳ đẹp mắt.
“Con ngựa này thật đẹp.” Vương An nói trong vô thức khi nhìn thấy con ngựa, trên chán nó có một chiếc sừng, tựa như sừng một con kỳ lân, hiển nhiên là một loại yêu thú.
Hai người họ đang chăm chú nhìn, bỗng có một tiếng cười sảng khoái truyền ra từ trong xe ngựa: “Hai vị huynh đài, thong dong đi dưới mưa, khiến người ta cảm thấy có nhã hứng, nếu không ngại mời hai vị vào xe ngồi nghỉ một lát?”
Hai người Vương An và Mạnh Trường đón nhận thiện ý, vội vàng lao lên xe.
“Đã làm phiền rồi, tại hạ Vương An. Còn đây là huynh đệ của ta Mạnh Trường.” Vương An cẩn thận ngồi vào xe, nhanh nhảu mở lời.
“Tại hạ Tần Minh Tôn.” Chủ nhân của chiếc xe ngựa lên tiếng đáp, từ giọng nói cho đến khí chất, hắn là một thanh niên hào sảng và phóng khoáng, dường như với ai hắn cũng có thể bắt chuyện.
“Vương huynh và Mạnh huynh phải chăng cũng đến tham gia kỳ tuyển chọn của Trúc Lâm Tông sao?” Tần Minh Tôn vừa cười vừa bắt chuyện với hai người.
“Chúng ta chỉ là thử vận may thôi.” Mạnh Trường nở một nụ cười gượng gạo.
“Ấy Mạnh huynh, huynh khiêm tốn rồi.” Tần Minh Tôn cười ha hả.
Mạnh Trường có phần xấu hổ: “Đây là lần thứ ba của ta rồi, lần này ta mang theo Vương An đi cùng, có khi có thể thành công gia nhập Trúc Lâm Tông.”
Trúc Lâm Tông, một trong Ngũ Đại Tông Môn của Đại Lục An Nam, tu sĩ nhiều vô số kể, vô cùng cường thịnh.
Hôm nay Trúc Lâm Tông tuyển chọn để tử, chẳng biết bao nhiêu người muốn đến thử sức.
Vương An và Tần Minh Tôn là hai người trong số đó, còn Mạnh Trường hắn biết bản thân mình đến đâu nên chuyến đi này chỉ là người dẫn đường cho Vương An.
Vương An từ nhỏ đã mồ côi, hắn sống sót nhờ gia đình nhà Mạnh Trường nuôi lớn, nên có thể nói hai người thân thiết với nhau như hai huynh đệ ruột.
Mười mấy năm sống ở trong thôn, hắn từng nghe nhiều vị tiên sinh thuyết giảng kể chuyện tiên nhân thần thông quảng đại, từng nghe truyện yêu quái trên trời dưới biển cách cả hàng trăm dặm gây ra thiên tai lũ lụt, từng nghe chuyện những đệ tử tiên môn phi kiếm trảm yêu.
Ban đầu, suy nghĩ về tu tiên của hắn rất khác, chỉ có chém chém giết giết, cá lớn nuốt cá bé.
Nhưng sau những câu chuyện đó, giờ hắn lại muốn cầu tiên vấn đạo, học tiên pháp trường sinh. Trúc Lâm Tông chính là lựa chọn đầu tiên của hắn, còn tố chất và sự chăm chỉ của đến đâu thì trời biết đất biết và Mạnh Trường biết.
Chọn Trúc Lâm Tông cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, vì đơn giản quanh nhà hắn chẳng có môn phái nào khác, chỉ có mỗi Trúc Lâm Tông.
Qua trò chuyện, Vương An biết Tần Minh Tôn xuất thân từ thế gia tu tiên, kiến thức về tu tiên của hắn so với Vương An phải nói như một trên trời một dưới đất.
“Yêu cầu tuyển chọn đệ tử của Trúc Lâm Tông là phàm nhân dưới mười sáu tuổi, không chỉ mỗi Trúc Lâm Tông, mà hầu hết tất cả các tông môn khác đều như vậy.”
Tần Minh Tôn biết Vương An chưa có nhiều kiến thức nên tiếp tục giảng giải cho hắn và Mạnh Trường nghe.
“Con đường tu tiên chứa nhiều gian nan và thử thách, Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Thần Tàng, Hư Vô, Hư Kiếp và Thần Hoả, mỗi cảnh giới đều là một ranh giới, chẳng biết đã chặn đứng bao nhiêu người, mười người mới có một, thậm trí hàng trăm người mới có một người thành công.”
“Yếu tố quyết định thành tự tu tiên có rất nhiều, ví dụ như vận may, trí tuệ và tư chất mỗi người.”
“Trúc Lâm Tông tuy không có yêu cầu cao về thể chất mỗi người, nhưng tư chất quá kém cũng sẽ không nhận.”
Vương An nhíu mày: “Không biết tư chất của ta có đủ tốt để gia nhập tiên môn không, còn Tần huynh thuộc thế gia tu tiên nên chắc có tư chất kinh người lắm nhỉ.”
Tần Minh Tôn lộ vẻ bối rối lắc đầu: “Ta từng được trưởng bối kiểm tra, nhưng mấy lão già đó lại lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, không cho ta biết kết quả ra sao, chỉ nói thiên phú ta kinh người, bái nhập một trong Ngũ Đại Tiên Môn không khó, sau khi gia nhập ắt sẽ tự biết.”
Vương An khẽ nói: “Có lẽ Tần huynh có tư chất kinh hơn người, trưởng bối sợ rước hoạ cho Tần gia, nên không nói cho huynh biết, chỉ có những thế lực khổng lồ như Trúc Lâm Tông mới bảo vệ được ngươi.”
“Ây dô, Vương huynh có suy nghĩ giống hết ta.” Tần Minh Tôn vỗ vai Vương cười ha hả như tìm được tri kỷ, càng nhìn Vương An càng thấy khí chất người này cũng không hề kém cạnh, cũng tài hoa xuất chúng như mình, quả là huynh đệ trời ban.
Được yêu thích bởi: Gia Hoả, Ann1, Hoa Hồng, Quảng Trị, Ti Tiên, Hư cấu, dasuo, Mùa xuân nở, Diệp Anh, Rùa Đen, An Thích Ăn Cay
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.