Tu Tiên Sao ? Ta Không Thích!

Chương 2: Chưa Gì Đã Nghĩ Gian Lận

Đăng: 04/06/2026 16:03 1,160 từ 37 lượt đọc

Vương An nghe tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, thầm cảm thấy may mắn vì Tần Minh Tôn đã cho hắn đi nhờ.

Tần Minh Tôn đột nhiên hô lớn,”dừng lại” lão phu xe giật mạnh dây cương, tiếng ngựa hí vang trời, con ngựa già lóc cóc được vài bước rồi từ từ dừng lại.

Bên ngoài, có một nữ tử đang đi trong mưa, giống hệt Vương An và Mạnh Trường lúc nãy.

“Vị cô nương đi theo hướng này, chắc hẳn cũng muốn đến Trúc Lâm Tông tham gia khảo nghiệm chăng, bên ngoài mưa lớn, chi bằng lên xe ngựa nghỉ chân một lát?”

Nữ tử có chút ngạc nhiên trước lời mời của Tần Minh Tôn, nàng âm thầm dò xét ba người, xác nhận không có ý đồ xấu mới khẽ gật đầu bước lên xe.

Cô gái ấy vừa lên xe, cả ba người đều ngẩn người. Tần Minh Tôn tự cho mình là người từng trải, nhưng chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào xinh đẹp đến thế. Vương An thì thôi, không cần phải nói, trước khi ra khỏi thôn, có lẽ người phụ nữ đẹp nhất hắn từng thấy là vị phu nhân của quan chi phủ trong vùng.

Vị thiếu nữ này, mang vẻ đẹp lạnh lùng mà cuốn hút, tựa như một tiên tử từ tiên giới hạ phàm. Mái tóc đen dài buông nhẹ sau lưng, tôn lên gương mặt thanh tú với đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa một chút kiêu hãnh. Bộ y phục đen trắng tung bay trong gió, vừa thanh nhã vừa quyến rũ, khiến nàng nổi bật giữa cơn mưa xuân.Cổ tay phải của cô ấy còn đeo một chiếc vòng nhỏ có hình thù của hai chiếc chuông vàng, không biết có phải pháp bảo gì không nhưng nhìn thật sự đẹp mắt.

“Tuyết Nhi đa tạ các vị công tử.”

Giọng nói của nàng mềm mại như làn gió xuân, dịu dàng lướt qua lòng người.

Vương An thấy có điểm kỳ lạ, ghé tai nói nhỏ: “Tần huynh, sao y phục trên người cô ấy lại khô ráo như vậy, liệu có phải là?”

Đơn giản vì lúc nãy Vương An và Mạnh Trường đều ướt như chuột lột, nhìn vô cùng thảm hại, ngược lại Tuyết Nhi, trên người đều khô ráo, hoàn toàn không giống một người đi trong mưa.

Vương An hỏi một hồi không thấy đáp lại, nhìn sang thì thấy Tần Minh Tôn đang nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt say đắm, không rời mắt khỏi khuôn mặt của nàng.

Tưởng trải đời thế nào, thấy gái đẹp là dính mắt vào ngay, Vương An bĩu môi ghét bỏ vỗ vào vai Tần Minh Tôn khiến hắn giật mình đáp: “Chuyện gì vậy, Vương huynh vừa nói gì vậy?”

Vương An mất kiên nhẫn nói lớn: “Ta hỏi là tại sao Tuyết Nhi cô nương đi trong mưa, mà lại không bị ướt?”

Tần Minh Tôn không nghĩ nhiều cười đáp: “Có lẽ trên người nàng mang theo pháp bảo tránh mưa, cái này là chuyện thường ở các thế gia.”

Vương An “ồ” một tiếng, bởi vì hắn là phàm nhân có biết mấy thứ này, trước chỉ nghe tiên sinh kể chuyện chứ nào có được tận mắt thấy bao giờ, nay coi như hắn được mở mang tầm mắt.

“Tuyết Nhi cô nương cũng đến đây tham gia khảo thí của Trúc Lâm Tông chăng?”

“Đúng là như vậy, các vị cũng đang trên đường tới đó sao?”

Tần Minh Tôn ân cần nói: “Bọn ta cũng tham gia khảo thí, tại hạ vừa hay có biết một chút thông tin của đợt khảo nghiệm lần này, cô nương có muốn nghe qua không ?”

Vương An kinh ngạc nhìn Tần Minh Tôn, cmn sao ngươi không nói với ta?

Tuyết Nhi cô nương lại tỏ ra vẻ mặt vui mừng: “Thật sao, bản thân ta cũng đang có chút lo lắng cho đợt khảo thí lần này, nhưng mà lỡ như bị Trúc Lâm Tông phát hiện thì toi…”

Tần Minh Tôn cười đắc y, xua tay với vẻ mặt tràn đầy tự tin: “Xe ngựa của ta thật ra là một kiện chí bảo, cho dù đại năng Thần Hoả xuất hiện cũng không có cách nào dò xét bên trong.”

“Quao, ghê gớm vậy sao.” Vương An lúc này hớn hở chen vào.

Tần Minh Tôn gượng cười gãi đầu: “Chuyện thường thôi, chuyện thường thôi.”

“Thì ra là vậy, vậy xin Tần công tử cho biết ít thông tin về nội dung khảo thí.”

Vương An cũng dỏng tai lên lắng nghe.

Tần Minh Tôn ho một tiếng: “Khảo thí thường sẽ được chia làm ba ải, ải thứ nhất thì là kiểm tra tư chất tu luyện, đây là bắt buộc rồi nên sẽ không có đường tắt nào để thông qua, chỉ có thể cầu ông trời ban cho tư chất đặc thù thôi, hai ải còn lại thì có thể lách luật mà qua.”

“Ải thứ hai kiểm tra phẩm hạnh. Giữa mẫu thân ngươi và thê tử chưa cưới của ngươi đều bị rơi xuống biển, thì ngươi sẽ cứu ai, ngươi chỉ có thể cứu được một người thôi, cứu được người kia thì người còn lại chắc chắn chết. Là người chọn người đã sinh ra mình hay chọn người sẽ sinh ra con mình?”

Vương An đáp không cần suy nghĩ: “Cứu mẫu thân ta chứ.”

Tần Minh Tôn vô cùng kinh ngạc, từ khi biết nội dung ải thứ hai hắn vẫn chưa nghĩ ra cách giải, mà vẹn cả đôi đường, sao Vương An có thể quyết định ngay lập tức?

“Nhanh vậy sao?”

Chọn cứu mẫu thân thì mất người trong lòng, chọn người trong lòng thì mang tội bất hiếu.

“Chả vậy thì sao?”

Tần Minh Tôn nói lên thắc mắc của mình, Vương An bèn giải thích: “Làm gì có thời gian cho ngươi suy nghĩ, không cứu mẫu thân thì mất mẹ, còn không cứu hôn thê chưa thành thân thì cũng chỉ là người qua đường thôi, mà đã rơi xuống biển rồi đợi ngươi nghĩ ra kết quả thì hai người ở dưới đó sắp chết rồi, đó ngươi còn dính phải tội bất hiếu thêm phần bất nhân rồi. Ta đoán Trúc Lâm Tông đưa ra khảo nghiệm không phải muốn ngươi cứu ai, mà là xem ngươi có thể đưa ra quyết định nhanh chóng trong lúc cấp bách không.”

“Ta có nghe tiên sinh kể nhiều, chỉ một giây thiếu suy nghĩ có thể định đoạt sinh tử, nên là không có thời gian cho ngươi nghĩ nhiều, phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn nhất mới là quan trọng nhất.”

Tần Minh Tôn chợt hiểu ra: “Ồ, thì ra là vậy.”

5

Được yêu thích bởi: LinhCuu, Giấc Mơ, Linh, Phàm Dụ, An Thích Ăn Cay

Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý