Tu Tiên Sao ? Ta Không Thích!

Chương 3: Giúp Người Hay Hại Mình?

Đăng: 07/06/2026 14:33 1,082 từ 29 lượt đọc

“Khảo thí vòng thứ ba là sự thành thật, Trúc Lâm Tông có một viên Linh Châu, bên trong có chứa giọt nước mắt của Hoả Thần, nên có thể nhìn thấu tâm can của con người, nếu phát hiện ngươi không đứng đắn hoặc nói dối, sẽ bị loại thẳng ngay.”

Vương An nhanh nhẹn nói:

“Ải này thì đơn giản hơn nhiều, nếu không được nhắc trước, rất dễ nói dối để che đậy bản thân, nhưng đã biết trước rồi thì cứ nói thật là được.”

Tần Minh Tôn gật đầu đồng tình.

Hai người họ cặm cụi bàn bạc mà không để ý đến Mạnh Trường đã biến mất từ lâu, đến khi Tuyết Nhi cô nương mới cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi:

“Có phải vừa nãy, trên xe có ba người thêm ta là bốn đúng không?”

Lúc này Vương An mới giật mình khi không thấy Mạnh Trường đâu, hắn nhìn ra sau xe ngó qua ngó lại một hồi thì cũng không để ý nhiều:

“Kệ hắn đi bình thường hắn cũng hay tỏ ra thần bí như vậy, lần này đi cùng chỉ là dẫn đường cho ta thôi.”

Mạnh Trường đột nhiên biến mất trước mặt Tuyết Nhi, mà không bị ai phát hiện khiến nàng ta nảy sinh nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Tuyết Nhi chỉ khẽ mỉm cười, tán thành ý kiến của Vương An và Tần Minh Tôn rất hay.

“Đa tạ Tần huynh đã cho biết thông tin, đa tạ Vương huynh đã cho ý kiến rất hay.”

“Không có gì đâu, bình thường chuyện như này ta gặp nhiều rồi, hình như tạnh mưa rồi thì phải.” Vương An phát hiện bên ngoài xe không còn tiếng mưa rơi, không khỏi tò mò mà ngó ra ngoài.

Nơi họ đang đứng tỏa ánh nắng chan hoà, chim hót kèm theo mùi hoa thơm nức mũi.

Vương An ngẩng đầu nhìn, thấy vô số dị thú, thấy những người tu hành đạp mây bay về hướng ngọn núi hùng vĩ vươn thẳng tới tận trời xanh.

Ngọn núi hùng vĩ được dát vàng bằng ánh mặt trời, sau núi từng hoa văn tráng lệ nhấp nhô, che kín cả bầu trời, ngăn cản lại cơn mưa.

Đó chính là Trúc Lâm Tông, còn những hoa văn kia chính là đại trận hộ tông, không ai có thể dễ dàng phá hủy.

Vì lòng tôn kính với Trúc Lâm Tông, các thiên tài tu đạo của các thế gia đều được người lớn trong nhà dẫn đi, tụ tập dưới chân núi, chờ Trúc Lâm Tông mở cửa khảo nghiệm.

Con ngựa già của Tần Minh Tôn tuy là yêu thú dị chủng khá hiếm, nhưng so với những thần thú dị cầm kia thì vẫn còn kém xa.

“Ôi mẹ ơi, nơi này còn hoành tráng hơn cả Tần gia ta nhiều.” Tần Minh Tôn xoa tay, có chút căng thẳng, nghĩ đến mình sắp trở thành một đệ tử của Trúc Lâm Tông, trong lòng hắn trở lên phấn khích.

Vương An thì không nói gì, vì hắn có thích tu hành đâu, chỉ là nghe nói tu hành có thể sống lâu và vì cha mẹ hắn muốn hắn trở lên tốt hơn, nên Vương An mới chọn đi lên núi.

Nhưng trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng, ải thứ hai và ba đều có cách vượt qua, còn ải đầu tiên hắn không biết mình có tư chất tu tiên không, nói không chừng loại ngay từ vòng gửi xe.

Có mấy chục tu sĩ đứng trên không, canh giữ trước cửa tông môn, trên người họ đều toả ra khí tức cường đại, Vương An thấy mà đôi mắt sáng rực lên, nếu những người này đều phóng hết sức mạnh ra, e rằng tất cả những người có mặt ở đây chẳng ai chịu đựng được.

Những tu sĩ này im lặng không nói gì, mặt ai nấy đều vô cảm, vô hình tạo ra một áp lực tâm lý cho mọi người.

Vương An nghe thấy có người đang giới thiệu về mấy người này:

“Nhìn kiểu cách ăn mặc kia, thì chắc đây là đệ tử quan trọng của Trúc Lâm Tông, đều bái nhập môn hạ của các vị đại trưởng lão, sau này những người này là sư huynh của các ngươi đó.”

“Không cần căng thẳng, bọn họ không cố ý gây áp lực đâu, đây là đang đợi người chủ trì cuộc khảo nghiệm này, đợi người chủ trì đến, khảo nghiệm sẽ bắt đầu.”

Vương An ngoảnh đầu nhìn, muốn xem phản ứng của vị cô nương kia, vẻ mặt thờ ơ đó là sao nhỉ?

“Tuyết Nhi cô nương, cô sao vậy….?”

Vương An vừa định nói gì đó thì thấy Tuyết Nhi nhẹ nhàng cất bước, mỗi nhịp chân nàng hạ xuống, liền có một bông hoa sen trắng hiện ra nâng đỡ thân hình mềm mại của nàng.

Mọi người đều xôn xao, không biết đây là cô nương nhà nào, còn các vị trưởng lão của các gia tộc trán đổ đầy mồ hôi, vội vàng cho trẻ con im lặng.

Những đoá sen trắng kết thành lối đi, vắt ngang qua đám đông, Tuyết Nhi cô nương thong thả đi đến giữa các để tử trung tâm của Trúc Lâm Tông, đệ tử Trúc Lâm Tông cúi mình hành lễ với nàng tỏ lòng kính trọng, Tuyết Nhi khẽ dỡ tay ra hiệu, rồi quay về phía mọi người, mỉm cười.

“Để các vị đợi lâu rồi, ta là Đại sư tỷ của Trúc Lâm Tông, là người chủ trì của cuộc khảo thí lần này.”

“Ta tuyên bố, khảo nghiệm chính thức bắt đầu.”

Nói xong, Tuyết Nhi nở một nụ cười nhẹ quay ra nhìn về phía Vương An và Tần Minh Tôn đang ngây người ra.

Nàng ta quả thật đến tham gia khảo nghiệm Trúc Lâm Tông, nhưng mà không phải thí sinh mà là cmn chủ khảo.

Lúc này trong đầu Vương An và Tần Minh Tôn chỉ có một suy nghĩ.

Thôi rồi lượm ơi, bọn họ lại dám bàn bạc dở trò trước mặt chủ khảo.

Đại sư tỷ Tuyết Nhi dường như không quan tâm đến kế hoạch của hai người, liếc qua một cái rồi không nhìn lại nữa, bắt tay vào tổ chức khảo nghiệm.

2

Được yêu thích bởi: Tu Tiên, Quảng Trị

Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý