Chương 4: Mơ Mộng Hão Huyền
Những đệ tử Trúc Lâm Tông này nếu ở bên ngoài, có thể là những nhân vật lớn được người người ngưỡng mộ, vậy mà những thiên kiêu này lại răm rắp nghe theo mệnh lệnh của nàng, điều đó cho thấy địa vị của nàng ở trong tông phái cao đến mức nào.
“Căn cốt là yếu tố quan trọng trên con đường thành tiên, căn cốt không đủ, dù có cho bao nhiêu tiền tài dị bảo cũng chỉ như muối bỏ bể. Nội dung của bài khảo hạch đầu tiên, kiểm tra căn cốt cơ thể, các ngươi xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự mà đi lên, còn ai không tự tin vào bản thân mình thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Tuyết Nhi sau khi nêu ra nội dung của bài kiểm tra đầu tiên và hỏi xem có ai muôn rời đi không, nhưng không một ai rời đi. Vì những người có thể đến tham dự tuyển chọn của Trúc Lâm Tông đều hiểu rõ căn cốt của mình, còn Vương An chỉ vì ở gần nhà mà đến thử vận may….
Thông thường, việc kiểm tra căn cốt tông phải sẽ sử dụng Bàn Cốt Thạch, nó là một khối đá có khổng lồ, nhiều màu sắc vô cùng nổi bật.
Tương truyền Bàn Cốt Thạch là một mảnh vỡ của một chí cao Thần Binh từ trên thượng giới rơi xuống, mỗi khi tiếp xúc với linh lực nó liền phát ra hào quang rực rỡ sắc màu nên nó được Mạnh Thiên Vương là tổ sư của Trúc Lâm Tông mang về làm bảo vật của môn phái.
“Người đầu tiên lên đi!”
Giọng nói nhẹ nhàng mà uy lực của Tuyết Nhi vang vọng cả tông môn, còn khiến cho vài vị trưởng lão giật mình quát: “Con nhóc này, nay bị làm sao vậy nhỉ, bình thường đâu có vậy.”
Giọng nói của nàng dường như mang theo một ẩn ý nào đó mà không ai hiểu được, duy chỉ có Vương An và Tần Minh Tôn ngờ ngợ hiểu ra đây là đang cảnh cáo hai người.
Trong lúc hai người còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì một ánh sáng hào quang lóe lên, nhiều tiếng ồ ạt vang lên như không tin vào mắt mình.
“Thăng Long thể? Tốt, rất tốt.” Các vị trưởng lão cũng há hốc mồm tỏ ra vui sướng, cả bảy vị trưởng lão đều xuất hiện trước mặt một nam thanh niên tuấn tú với bộ tóc trắng dài trông cực kỳ cuốn hút.
“Thăng Long thể, nhưng căn cơ từng bị tổn hại, hẳn là từ bé đã chịu trọng thương, theo lý mà nói vốn nên lưu lại di chứng, nhưng trên người ngươi lại không để lại chút dấu vết nào, chắc là ngươi đã gặp được một vị cao nhân, vị cao nhân có lòng tốt đã ra tay chữa trị cho ngươi, y thuật lại càng đẳng cấp, đã tu bổ lại toàn bộ căn cốt cho ngươi.” Một vị trưởng lão nhìn vẫn còn khá trẻ lên tiếng.
Thanh niên kia có hơi bất ngờ, không nghĩ các vị trưởng lão có con mắt tinh tường đến vậy: “Năm ta mười tuổi, bị mẹ kế hãm hại. Ta rơi vào hôn mê sâu, lúc tỉnh lại thì đã không sao nữa. Cha nói với ta rằng có một vị cao nhân đi qua thương tình cứu giúp, sau khi rời đi thì không để lại danh tính.”
Sau khi thanh niên kia rời đi, mấy vị trưởng lão vây xung quanh vị trưởng lão trẻ tuổi kia hỏi: “Chỉ cần nhìn qua thôi mà đã suy ra ngọn ngành sự việc, cứ như thể tận mắt ngươi chứng kiến vậy, Lý trưởng lão quả nhiên bất phàm.”
Lý trưởng lão thản nhiên nói: “Ồ, có gì đâu, vị cao nhân mà hắn nói chính là ta mà, lúc đó vội có việc, cứu người xong quên để lại tên ấy mà.”
Ba chấm luôn vcl…
Sau vị trưởng lão còn lại đang méo hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bị Đại sư tỷ Tuyết Nhi đuổi về đại sảnh.
“Mời các vị trưởng lão về cho.” Khuôn mặt nàng cau có kèm thêm đôi mắt khó chịu khiến cả bảy người vội vàng lui về sau hậu trường.
Trong lúc đang nói chuyện, thì một vị đệ tử khác của Trúc Lâm Tông xua tay với người dự thi tiếp theo: “cm ngươi hai mươi tuổi rồi, còn tham gia dự thi ngươi không đọc yêu cầu à, hay người cố tình hả?”
Một tên trai tráng to con với cái đầu trọc lốc đi đến trước mặt, nghiêm túc hành lễ.
“Mạn Sa La của Thiền Ân Tự đến đây làm gì, trong người ngươi có pháp ký do phương trượng Thiền Âm Tự để lại, đi đi, về Thiền Ân Tự của ngươi đi.”
“Theo ta được biết là Thiền Ân Tự cũng là một trong Ngũ đại Tiên Môn mà nhỉ?” Vương An nhỏ giọng hỏi Tần Minh Tôn.
Tần Minh Tôn gật đầu nói: “Thiền Ân Tự tuy là một đại Tiên Môn, nhưng lại có rất ít đệ tử, lúc ít nhất là có một phương trượng một đệ tử, lúc nhiều nhất cũng chỉ có hơn chục người.”
Hắn nhìn tên Phật tử to con kia rời đi với vẻ mặt tiếc nuối: “haizzz, thế là mất đi một đối thủ xứng tầm trên con đường thành tiên của ta.”
Vương An cũng không biết Tần Minh Tôn lấy đâu ra cái tự tin đấy: “Ngươi không lo lắng Tuyết Nhi cô nương sẽ đuổi cả hai ra ngoài trước khi kịp chạm vào Bàn Cốt Thạch à?”
“Sợ méo gì, ngươi chưa đọc mấy bộ tiểu thuyết đều viết kiểu này sao, đại tông môn có mắt như mù, vu an giá hoạ, đá thiếu niên thiên tài ra khỏi cuộc thi cử. Thiếu niên thiên tài xem đó là sỉ nhục, một lòng tu luyện, kỳ ngộ thì liên miên, cơ duyên thì đầy túi, một bước lên trời, trở thành một tồn tại khiến cho mọi chúng xin phải cúi người, à không, phải ngước nhìn chiêm ngưỡng.”
Vương An cũng không quan tâm đến mấy lời sáo rỗng của Tần Minh Tôn, nhắc nhở hắn: “Nhưng chắc Tuyết Nhi cô nương không có ý tố cáo chúng ta.”
“Có Lý”
“Ồ, thể chất có chút thú vị.” Tuyết Nhi nhẹ nhàng dùng hai ngón tay quét qua đôi mắt, đôi mắt nàng ẩn hiện thứ ánh sáng màu xanh quan sát cơ thể một tráng sĩ ra ngăm mà đồng thau, mắt nàng sáng rực.” Huyết mạch Tản Viên Thánh, quả thực đã lâu rồi mới xuất hiện lại loại huyết mạch cổ xưa như này.”
Tráng sĩ cao lớn vạm vỡ, làn da hắn dưới ánh nắng chiếu rọi còn bị phản ngược lại. Nhìn qua tướng mạo hắn bảo hai sau hai bảy tuổi ai cũng tin, nhưng Tuyết Nhi không nghi ngờ tuổi tác, chứng tỏ hắn chưa tới 16 tuổi.
Tần Minh Tôn thầm cười: “Tứ chi phát triển tốt không biết cái quan trọng có phát triển được như vậy không….”
Đám đông khẽ xôn xao bàn tán, Tản Viên Thánh có sức mạnh dời non lấp biển, tay năm nhật nguyệt, đó là loại sức mạnh vô địch trên dòng sông thời gian.
Đại Cồ Việt, là châu lục lâu đời nhất, nhưng đã rất lâu không thấy xuất hiện huyết mạch Tản Viên Thánh, mọi người đều tưởng loại huyết mạch thượng cổ này đã biến mất, nào ngờ trong lần khảo hạch lần này của Trúc Lâm Tông lại xuất hiện một người.
“Toàn huyết mạch bá đạo và cơ duyên trời ban, không biết ta sẽ có thể chất như thế nào, Hoang cổ thánh thể chăng, haha.” Vương An cười trong vô thức mà không chú ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.