Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 404: Cấm Chế Dẫn Thủy

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,910 từ 1 lượt đọc
Trời vừa hửng sáng, Nghị Sự Đường của Lâm gia đã bị một tầng áp lực vô hình bao phủ. Nửa khối tàn tích tỏa ra hắc khí nhàn nhạt được ném thẳng xuống nền đá thanh thạch, phát ra một tiếng va đập khô khốc. Vật này chính là mảnh vỡ từ trận bàn dẫn thủy thu thập được đêm qua, nay bề mặt đã bám đầy phù văn mục nát của tà tu. Xung quanh nó, ba miếng mộc bài cháy đen nằm chỏng chơ, mang theo mùi khét lẹt của linh mộc bị bạo hỏa thiêu rụi. Đám trưởng lão và chấp sự ngồi hai bên hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt ghim chặt vào những thứ dị hợm đang bốc mùi tử khí ngay giữa đại sảnh.


Chấp pháp trưởng lão Lâm Đình bước lên một bước, khuôn mặt già nua cứng đanh lại như sắt nguội. Lão không nhìn ai, chỉ trầm giọng đọc từng chữ từ cuộn giấy da yêu thú trên tay.


"Đêm qua, sườn nam Tử Trúc Lĩnh lọt vào tầm ngắm của tà tu ngoại lai. Trận nhãn phòng ngự bị phá hủy một góc, ba mẫu linh điền hóa thành tử địa, linh mạch đứt gãy không thể vãn hồi." Lão vung tay áo, chỉ thẳng vào những vật chứng dưới đất. "Đây là tàn tích hung thủ để lại sau khi bị ám vệ của chúng ta liều mạng đánh lui. Nếu không có mưu đồ từ trước, kẻ địch sao có thể nắm rõ sơ hở của cấm chế hộ sơn đến vậy?"


Bên dưới ghế chót, Chấp sự ngoại viện Lâm Quế khẽ giật nhíu mày. Gã vốn phụ trách phân bổ tài nguyên cho đệ tử vòng ngoài, nghe đến việc ba mẫu đất trồng dược liệu bị hủy thì ruột gan liền xót xa. Ánh mắt gã đảo nhanh qua khối đồng hoen gỉ kia, trong lòng thầm mắng đám ám vệ làm ăn tắc trách để hỏng cả một mảng căn cơ gia tộc. Nhưng gã đủ khôn ngoan để không mở miệng cãi bướng lúc này. Nếu lên tiếng đòi điều tra lại sự tình đêm qua, chẳng khác nào tự rước lấy nghi ngờ thông đồng với ngoại địch, dẫn giặc vào nhà.


Ngồi trên ghế chủ vị, Lâm Mặc thong thả nhấp một ngụm linh trà, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn thừa biết mớ bùa chú tà đạo kia chỉ là lớp ngụy trang do chính tay mình sai người bôi trét lên di vật của Tôn gia. Nửa canh giờ trước, theo lệnh của hắn, tin tức giả đã được tu sĩ tình báo tuồn ra các quán rượu tại phường thị lân cận. Tôn gia lúc này chắc chắn đang hoang mang tột độ, không hiểu vì sao ba tên trinh sát tinh anh của chúng lại bị Lâm gia gán cho cái danh tà tu giết người cướp của.


Chỉ cần kẻ thù vội vàng đính chính hoặc phái người đi thăm dò thực hư, chúng sẽ tự chui đầu vào cái bẫy vi phạm hiệp ước cấm khu. Lâm Mặc không cần tự tay chém giết thêm ai, hắn dùng chính sự hoài nghi và luật lệ của giới tu chân để ép đối thủ đi sai nước cờ.


"Gia chủ, tình hình đã đến nước này, xin ngài định đoạt." Lâm Đình chắp tay, nhường lại quyền quyết định cuối cùng cho vị thanh niên đang nắm giữ huyết mạch gia tộc.


Lâm Mặc đặt chén trà xuống bàn, âm thanh va chạm rất khẽ nhưng đủ khiến toàn trường im bặt.


"Sườn nam đã phế, không thể để hổng phòng tuyến, càng không thể dùng mạng của tộc nhân ra lấp chỗ trống." Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, mang theo uy áp không thể chối cãi. "Từ hôm nay, rút toàn bộ đệ tử chữ Tự khỏi khu vực đó. Dùng ba trăm khối hạ phẩm linh thạch trong khố phòng, ban bố lệnh chiêu mộ tán tu tại phường thị. Kẻ nào canh gác sườn nam, mỗi tháng nhận hai khối linh thạch. Kẻ nào mang được đầu tà tu lảng vảng gần ranh giới về đây, thưởng mười điểm công huân gia tộc."


Quyết định vừa đưa ra, sắc mặt Lâm Quế tức khắc trắng bệch. Rút ngân sách khố phòng đi thuê người ngoài, đồng nghĩa với việc quỹ dự phòng tháng này của ngoại viện sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Gã cắn răng, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lấy khối ngọc bội tính toán chi tiêu, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Thế nhưng, trước bằng chứng rành rành về mối đe dọa sinh tử nằm lăn lóc trên sàn, không một ai dám đứng ra phản bác lệnh chi thạch.


"Chấp sự Lâm Quế, việc xuất linh thạch giao cho ngươi xử lý trước buổi trưa." Lâm Mặc lạnh nhạt bồi thêm một câu, mũi giày khẽ hất một miếng mộc bài xám xịt văng về phía chân gã chấp sự. "Đem những phế phẩm này treo lên cọc gỗ trước cổng phường thị. Ta muốn xem kẻ nào dám đến nhận xác."


Lâm Quế vội vàng cúi người nhặt lấy vật chứng nồng nặc mùi khét, cõi lòng dâng lên một trận nghẹn đắng. Lệnh bài vừa rời khỏi tay gia chủ, quyền kiểm soát dư luận vòng ngoài đã chính thức bắt đầu chuyển động, kéo theo một khoản nợ khổng lồ giáng thẳng xuống đầu ban quản lý ngoại viện.


Tiếng chén sứ chạm vào mặt bàn gỗ lim vang lên một âm thanh khô khốc, nháy mắt đánh tan bầu không khí đè nén trong Nghị Sự Đường. Lâm Mặc khẽ phủi vạt áo, ánh mắt lướt qua đám đông đang nín thở chờ đợi.


Rút toàn bộ nhân thủ khỏi ba mẫu linh điền sườn nam. Thanh âm của hắn không lớn nhưng mang theo uy áp không thể chối từ. Từ giờ khắc này, trận pháp phòng ngự vòng ngoài chính thức khép lại. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý bước qua ranh giới, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả.


Lâm Quế nghe đến đây liền biến sắc, vội vàng tiến lên một bước chắp tay.


Gia chủ, sườn nam hiện đang ươm trồng hai mươi gốc Hắc Diệp Liên sắp đến kỳ thu hoạch. Nếu chúng ta rút lui, cấm chế tắt đi, linh khí tiêu tán thì toàn bộ số dược liệu này sẽ chết khô. Cái giá phải trả cho việc phong tỏa là quá lớn, khố phòng ngoại viện tháng này chắc chắn thâm hụt nặng nề.


Lâm Mặc không đáp ngay, chỉ thong thả rút từ trong tay áo ra một khối lệnh bài bằng đồng điếu ném xuống bàn.


Chính vì Hắc Diệp Liên sắp chín, ta mới cần ngươi bỏ mặc chúng. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Kẻ địch đang hoang mang vì cái danh tà tu từ trên trời rơi xuống. Nếu chúng ta tử thủ, chúng sẽ nghi ngờ đây là bẫy. Nhưng nếu chúng ta hoảng loạn bỏ lại một mớ tài nguyên vô chủ, lòng tham sẽ lấn át sự cẩn trọng.


Lâm Quế toát mồ hôi lạnh, nội tâm khẽ rùng mình trước sự tính toán tuyệt tình của vị gia chủ trẻ. Gã xót xa cho công sức chăm bón mấy tháng trời, nhưng đứng trước uy nghiêm của tộc quy, gã đành cắn răng lùi lại, chấp nhận việc bị ghi một khoản nợ xấu vào sổ sách ngoại viện.


Đúng lúc này, một bóng đen từ ngoài cửa lách vào, cung kính quỳ một chân dâng lên một viên Lưu Ảnh Thạch lấp lánh ánh sáng xám. Ám vệ mang về tin tức tình báo khẩn cấp từ tuyến đầu.


Lâm Mặc truyền một đạo linh lực vào viên đá. Hình ảnh mờ ảo hiện ra giữa không trung, chiếu rõ cảnh tượng hơn hai mươi tu sĩ mặc áo bào xám của Tôn gia đang tập kết tại bìa rừng Tử Trúc. Tên trưởng lão dẫn đầu đang lớn tiếng tuyên bố với đám tán tu xung quanh rằng Tôn gia trượng nghĩa, quyết định phái người tiến vào cấm địa Lâm gia để hiệp trợ tiêu diệt tà tu, bảo vệ an nguy cho toàn phường thị.


Khá khen cho Tôn lão cẩu, phản ứng rất nhanh. Lâm Mặc bật cười lạnh. Biết rõ ba tên trinh sát bị ta giết, không những không dám nhận người, lại còn mượn chính cái cớ tà tu của ta để đường hoàng kéo quân đến cướp đoạt linh điền.


Đối thủ đã nhìn ra sự bất thường và lập tức đổi chiến thuật, biến thế bị động thành một cuộc thanh trừng danh chính ngôn thuận. Nếu Lâm gia ra mặt ngăn cản lúc này, sẽ bị kết tội bao che tà đạo, đẩy danh tiếng gia tộc xuống bùn đen.


Chấp pháp trưởng lão Lâm Đình nhíu chặt mày, bước ra khỏi hàng chắp tay xin chỉ thị.


Bọn chúng dùng dương mưu ép người. Nếu để chúng bước vào sườn nam, Hắc Diệp Liên bị cướp là chuyện nhỏ, nhưng linh mạch cấp hai bên dưới cấm địa sẽ bị chúng mượn cớ đào bới phá hủy. Xin gia chủ cho phép ta dẫn đội chấp pháp nghênh chiến.


Không cần đánh trực diện. Lâm Mặc phẩy tay, hất khối lệnh bài bằng đồng điếu về phía vị trưởng lão. Mang vật này đến khố phòng, mở niêm phong rương số bảy. Rút năm trăm điểm công huân từ quỹ phòng ngự chung, đổi lấy ba mươi tấm Hậu Thổ Phù bậc hai.


Lâm Đình giật mình bắt lấy lệnh bài, cảm nhận được hơi lạnh ngọc thạch truyền qua lòng bàn tay.


Ngươi đem toàn bộ số phù lục này chôn giấu tại chín ô trận vị xung quanh gốc Hắc Diệp Liên. Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, ánh mắt lóe lên sát cơ. Khi đám người Tôn gia chạm vào dược liệu, mộc khí dâng lên sẽ kích hoạt bùa chú. Thổ khắc Thủy, linh mạch sườn nam vốn mang thuộc tính Thủy sẽ sinh ra dị tượng phản phệ, trực tiếp vặn xoắn không gian tại đó.


Đám đông bên dưới đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Đây là một cái giá cực kỳ tàn nhẫn. Dùng bùa chú phá vỡ sự cân bằng ngũ hành của chính đất đai nhà mình, tạo ra một vụ nổ linh khí để chôn vùi kẻ địch. Đổi lại, ba mẫu ruộng kia sẽ triệt để sụp đổ cấu trúc, hàng chục năm sau cũng không thể ươm mầm bất kỳ loại thảo mộc nào.


Ta tuân mệnh. Lâm Đình trầm giọng đáp lời, cẩn thận cất kỹ vật chứng vào ngực áo. Lão hiểu rõ, ván cờ này gia chủ đã quyết tâm dùng máu thịt của đối thủ để tưới đẫm vùng đất chết.


Viên Lưu Ảnh Thạch trên bàn cạn kiệt linh lực, bề mặt nứt toác ra thành vô số mảnh vụn nhỏ, hóa thành bột mịn tan vào không khí. Lời nói dối về tà tu nay đã trở thành cái thòng lọng siết chặt cổ cả hai đại thế gia, ép buộc đôi bên phải bước vào một cuộc đọ sức bằng tài nguyên và sinh mạng.


ngăn cản, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân có tư giao với tà đạo, tạo cớ cho Tôn gia danh chính ngôn thuận xin lệnh trừng phạt từ các tông môn lớn.


Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt bàn, thanh âm nhàn nhạt cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Hắn vừa nói, vừa phẩy tay thu hồi viên đá lưu ảnh đang phát sáng. Kẻ địch muốn mượn cớ diệt ma vệ đạo để quang minh chính đại chiếm đoạt sườn nam, đây đúng là một nước cờ dương mưu không tệ. Đáng tiếc, chúng lại không biết toàn bộ kịch bản ngoại địch xâm nhập vốn đã nằm gọn trong lòng bàn tay vị gia chủ trẻ tuổi này.


"Lâm Uyên, chín ô trận vị tại khu vực đất chết đã bố trí xong chưa?"


Vị trưởng lão phụ trách trận pháp giật mình bước ra, mồ hôi rịn đầy trán. Lão cắn răng chắp tay, khom người đáp lời.


"Bẩm gia chủ, đã chôn xuống mười hai lá bùa Tụ Sát cùng một khối ngọc mâm nứt vỡ theo đúng chỉ thị. Chỉ là nếu kích hoạt toàn bộ, linh mạch cấp hai bên dưới sẽ bị rút cạn sinh cơ, ít nhất mười năm không thể trồng trọt dược liệu."


Lão thực sự xót ruột, khoản thâm hụt này chắc chắn sẽ bị trừ vào quỹ tu luyện của đường khẩu trận pháp. Nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lâm Mặc, lão không dám hé răng than vãn nửa lời.


"Cứ làm theo kế hoạch. Tôn gia thích đánh tà tu, chúng ta liền tặng cho chúng một ổ tà tu chân chính."


Lâm Mặc mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài màu đồng thau, ném thẳng xuống mặt bàn đá.


"Truyền gia chủ lệnh, phong tỏa toàn bộ trận tuyến sườn nam. Lấy lý do chướng khí bùng phát, nghiêm cấm bất kỳ tộc nhân nào bước vào bán kính dặm rưỡi. Rút toàn bộ ám vệ về tuyến hai."


Quyết định này lập tức biến khu vực tranh chấp thành một cái lồng chim mở cửa, mời gọi bầy thú dữ tự gieo mình vào rập.


Ở bên ngoài dặm rưỡi, Tôn gia đang rầm rộ kéo hơn hai mươi tên tu sĩ tới. Tên trưởng lão dẫn đầu phe địch nhìn thấy sương mù xám xịt bốc lên từ khu vực linh điền phế bỏ, khóe miệng liền nhếch lên đắc ý. Hắn cho rằng Lâm gia sợ hãi rùa rụt cổ, vội vã từ bỏ phòng tuyến để bảo toàn nhân mạng trước sức ép dư luận. Đám tu sĩ phe địch không chút nghi ngờ, ồ ạt bước chân qua ranh giới đá mốc, dẫm thẳng lên vùng đất đã bị âm thầm thay đổi kết cấu từ nửa đêm hôm qua.


Ngay khoảnh khắc gót giày của tên Tôn gia đầu tiên đạp mạnh vào trung tâm sườn nam, mười hai lá bùa chôn dưới lớp đất bùn đồng loạt tự cháy. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có một trận gợn sóng âm u lan tỏa khắp không gian. Khối mâm ngọc dưới lòng đất nứt toác, cưỡng ép đảo ngược dòng chảy của linh khí. Thay vì nuôi dưỡng cây cỏ, linh mạch lúc này hóa thành một vòng xoáy hút ngược độc chướng từ đầm lầy lân cận, tạo thành một lồng giam vô hình đổ ụp xuống đầu đám người xâm nhập.


Tôn gia trưởng lão biến sắc, vội vã tế xuất một thanh phi kiếm bốc lửa hòng bổ đôi màn sương độc. Hắn vốn là kẻ lõi đời, thần thức vừa rải ra liền nhận ra đây không phải tàn dư của tà đạo mà là một tòa khốn trận mượn thế địa hình. Kiếm quang đỏ rực chém thẳng vào mắt trận hướng đông, nơi có linh khí dao động mạnh nhất.


Nhưng mũi kiếm vừa chạm vào bùn đất liền truyền lại một tiếng vỡ vụn giòn giã. Hắn bàng hoàng nhận ra mình đã đánh nhầm vào vật chứng ngụy tạo được cố tình chôn làm bình phong. Phản chấn từ trận văn nghịch chuyển men theo thần thức đánh thẳng vào thức hải, khiến ngực hắn tức nghẹn, linh lực trong đan điền nháy mắt bốc hơi mất một phần ba.


Cái giá phải trả cho việc phá trận sai lầm là toàn bộ sương mù xám xịt nháy mắt chuyển sang màu đen đặc. Bọn chúng muốn lui, nhưng ranh giới đá mốc lúc nãy bước qua giờ đã bị khóa chặt bởi sát khí dày đặc, triệt để cắt đứt liên hệ với bầy tán tu đang đứng chờ bên ngoài.


Trở lại Nghị Sự Đường, Lâm Mặc nhìn ngọn đèn cốt minh trên vách tường đang điên cuồng lay động, biết rõ bẫy rập đã khép lại hoàn mỹ. Hắn quay sang gã chấp sự ngoại viện, thanh âm lạnh lẽo vang lên.


"Lâm Quế, mở sổ cái. Sườn nam chính thức liệt vào danh sách cấm địa phong tỏa. Toàn bộ chi phí tổn hao của mười hai lá bùa hôm nay, quy thành nợ công huân treo trên đầu Tôn gia."


Nam thanh niên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên một tia tính toán vô tình.


"Đợi chướng khí ăn mòn quá nửa pháp lực của chúng, mang bản huyết khế bồi thường linh thạch ra ranh giới. Kẻ nào muốn sống sót bước ra khỏi đó, phải ký tên điểm chỉ nhận tội xâm phạm gia tộc."


Sườn nam Tử Trúc Lĩnh giờ phút này đã bị một màn sương mù xám xịt nuốt chửng, triệt để cắt đứt mọi liên hệ thần thức với thế giới bên ngoài. Trận pháp Tụ Sát Cục điên cuồng cắn nuốt tia linh khí thuần dương cuối cùng của đoạn linh mạch cấp hai, đảo ngược sinh cơ ngũ hành. Lớp đất tơi xốp vốn dùng để ươm trồng Băng Tâm Thảo thoắt cái sụt lún, chuyển sang màu đen đặc quánh, bốc lên mùi hôi thối như bãi tha ma lâu năm. Hơn hai mươi tên tu sĩ Tôn gia bị giam lỏng giữa tâm trận, hộ thể linh quang trên người chúng kêu xèo xèo, bốc khói lục nhạt khi va chạm với chướng khí.


Tôn Hạo, kẻ dẫn đội, siết chặt thanh phi kiếm đã nứt nẻ, hoảng sợ nhận ra linh lực trong cơ thể đang bị trận văn dưới chân như tơ tằm rút cạn, hoàn toàn không thể ngưng tụ pháp quyết. Lão gầm lên, hai hốc mắt giật nảy khi thấy vạt áo của đám vây cánh dần bị nhuộm đen bởi luồng khí dính ngáp. Lập tức thay đổi đấu pháp, Tôn Hạo không dùng linh lực ngạnh kháng mà vỗ thẳng vào túi trữ vật, lôi ra một chiếc chuông đồng loang lổ rỉ sét. Đây là Trấn Hồn Chung, pháp khí phòng ngự chuyên dùng sóng âm để chấn khai tà khí.


Lão điên cuồng rót thần thức vào thân chuông, tạo ra từng gợn âm ba xua tan lớp sương mù đang siết lại. Tuy nhiên, cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Trận pháp phản phệ thông qua dị âm dội ngược lại, khiến màng nhĩ Tôn Hạo rách toạc. Xương tỳ bà sau lưng lão nứt ra từng tiếng răng rắc, da thịt hai cánh tay bắt đầu hoại tử, bong tróc từng mảng lộ ra phần bạch cốt nhuốm màu xám tro. Cơn đau thấu tủy không làm kẻ dẫn đội lùi bước, lão vội vàng dùng cốt huyết vẽ lên mặt chuông một đạo Phá Trận Phù tàn khuyết.


Tôn Hạo muốn mượn uy lực tự bạo của pháp khí để xé rách một góc cấm chế, truyền tin tức ra ngoài. Ác ý của Lâm gia quá rõ ràng: mượn sát cục này biến bọn chúng thành tà tu ma đạo, mượn cớ diệt khẩu mà không lưu lại dấu vết. Nếu cả đội bỏ mạng với bộ dạng ma khí quấn thân, Tôn gia sẽ trở thành cừu địch của toàn bộ phường thị. Thế nhưng, ngay khi phù văn đỏ thẫm vừa lóe sáng, chín cọc gỗ trận nhãn cắm sâu dưới lòng đất đồng loạt rung lên. Một luồng hấp lực mang theo oán khí vọt lên, hóa thành xiềng xích vô hình trói chặt Trấn Hồn Chung, trực tiếp nghiền nát nó thành đống phế đồng.


Cách đó ba mươi trượng, đứng trên một đài quan sát bằng đá được che khuất bởi huyễn trận, chấp sự Lâm Nham lạnh lẽo ghi nhận toàn bộ thảm cảnh. Trong tay lão là một khối Lưu Ảnh Thạch to bằng quả trứng ngỗng, không ngừng tỏa ra ánh sáng nhạt, thu trọn hình ảnh đám người Tôn gia đang giãy giụa rồi biến dị dưới tác động của tà khí. Nội tâm Lâm Nham ớn lạnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm vạt áo sau lưng. Gia chủ Lâm Mặc chỉ tốn đúng ba mẫu linh điền phế bỏ và một tờ lệnh sửa đổi mắt trận ban sáng, đã biến toàn bộ tinh anh đối thủ thành vật tế hoàn hảo.


Lâm Nham cẩn thận bọc khối đá ghi hình vào một lớp vải lụa cách linh, ngăn cản hắc khí xâm thực làm hỏng chứng cứ bên trong. Lão đang mang tội làm nứt vỡ cấm chế dẫn thủy, bị phạt cấm túc, nên nhiệm vụ này là cơ hội duy nhất để chuộc tội. Chỉ cần giao nộp thứ này an toàn về Nghị Sự Đường, ba trăm điểm công huân nợ xấu sẽ được thanh toán sòng phẳng. Dưới thung lũng, đám tu sĩ ngoại lai đã gục ngã toàn bộ. Nhục thân chúng khô quắt lại như cành củi mục, hai mắt trợn ngược trắng dã, tay vẫn gắt gao ôm lấy những vũ khí đã bị ăn mòn.


Nửa canh giờ sau, khối Lưu Ảnh Thạch mang theo đoạn hình ảnh định đoạt sinh tử đã nằm tĩnh lặng trên án thư bằng gỗ tử đàn. Lâm Mặc ngồi ở ghế chủ vị, không buồn kiểm tra lại thứ ánh sáng nhấp nháy bên trong. Hắn nhấc bút lông sói chấm chu sa, dứt khoát vạch một đường chéo đỏ chót lên tấm bản đồ da thú, gạch bỏ hoàn toàn khu vực sườn nam. Quyết định máu lạnh này chính thức ghi vào sổ cái vận hành, đánh dấu việc gia tộc tự tay cắt bỏ một phần tài nguyên để hoàn thiện cái bẫy.


"Mở khố phòng, trích ra năm trăm khối hạ phẩm linh thạch làm quỹ bồi thường danh dự cho ám vệ." Thanh âm Lâm Mặc bình thản, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Sáng mai, mang thứ này cùng ba cái đầu đã ma hóa nộp thẳng lên Chấp Sự Điện của phường thị. Lấy danh nghĩa Lâm gia mười năm đóng thuế đúng hạn, ban bố lệnh treo thưởng truy sát dư đảng tà tu Tôn gia."


Vị chấp pháp trưởng lão cung kính nhận lấy vật chứng, cẩn thận cất vào túi trữ vật rồi lùi bước. Tôn gia đêm nay không chỉ mất đi hai mươi tu sĩ trinh sát tinh nhuệ, mà còn gánh thêm tội danh tà đạo không thể tẩy trắng, triệt để rơi vào tử cục. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ đệ tử ngoại viện sẽ nhận lệnh rút về tử thủ sơn môn, kích hoạt trạng thái phòng ngự cao nhất. Mẻ lưới pháp lý và dư luận đã được giăng xong, Lâm Mặc giờ đây chỉ cần ngồi trên cao, nhìn cơn bão phẫn nộ của các tông môn xé xác kẻ thù thành từng mảnh.

0