Chương 493: Đài Chấp Sự Trong Tộc Nghị
Tôn Hạc, chấp sự trinh sát của Tôn gia, cẩn trọng thu liễm khí tức, dán chặt người vào một tảng đá lớn. Gã nhíu mày nhìn lớp sương mù dày đặc phía trước, nơi vốn là lộ tuyến tuần tra nghiêm ngặt của Tử Trúc Lĩnh.
"Lâm gia thế mà lại rút toàn bộ trạm gác ngoại vi, nhường hẳn một phần ba tài nguyên."
Tôn Hạc lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự đa nghi thường trực của kẻ sống trên lưỡi đao. Đột ngột từ bỏ một mảng linh mạch, kẻ nhát gan sẽ nghĩ Lâm gia suy yếu, nhưng kẻ lão luyện như gã lại ngửi thấy mùi âm mưu. Gã vận chuyển linh lực lên đôi mắt, cẩn thận phóng xuất thần thức rà soát từng tấc đất ẩm ướt.
Rất nhanh, luồng thần thức chạm phải một cỗ khí tức dị thường tỏa ra từ thân cây hắc tùng. Tôn Hạc tung mình lướt tới, bàn tay bọc một lớp linh quang nhạt cẩn thận nhổ mũi tên ra.
Cuộn da thú nồng nặc huyết khí rơi vào lòng bàn tay gã. Vừa mở ra, đồng tử Tôn Hạc co rút mạnh. Trên mặt giấy xám xịt, những dòng văn tự đỏ sẫm vạch trần một giao dịch ngầm trị giá năm ngàn linh thạch. Tệ hại hơn, bên dưới nếp gấp còn lưu lại tàn dư thủy linh lực vô cùng đặc trưng.
"Hơi thở của Bích Thủy Công, tuyệt đối không sai. Là người của Vương gia nhúng tay vào sao?"
Gã hít sâu một hơi, tiểu tâm tư bắt đầu xoay chuyển dữ dội. Nếu vật này mang về nộp cho gia chủ, công lao trinh sát đêm nay đủ để gã đổi lấy quyền tiến vào linh trì tu luyện nửa năm. Nhưng Tôn Hạc không ngu ngốc đến mức tin vào sự trùng hợp. Gã lấy từ trong ngực áo ra một tấm Truy Ảnh Phù, dứt khoát bóp nát để kiểm chứng.
Bột bùa chú hóa thành những đốm sáng xanh liti, bay lơ lửng rồi từ từ hội tụ về hướng đông bắc. Đó chính là ranh giới lãnh thổ Vương gia, hoàn toàn khớp với tàn dư linh lực trên vật chứng.
Cách đó không xa, đằng sau lớp kết giới hộ tộc mỏng manh của Lâm gia, Lâm Mặc đứng chắp tay trên đài quan sát. Gió đêm thổi tung vạt áo bào, đôi mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ cạn nhìn xuyên qua màn ảnh ảo ảnh từ trận bàn.
"Bẩm gia chủ, con cá đã cắn câu."
Ám vệ Lâm Hủ từ trong bóng tối bước ra, hạ giọng báo cáo. Hắn vừa trở về từ điểm đặt bẫy, trên người vẫn còn vương chút hàn khí.
"Kẻ địch đã dùng bùa chú để xác nhận phương hướng. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ lượng thủy linh lực mà chúng ta trích xuất từ khối Thủy Ngân Thiết để tẩm vào cuộn da thú."
Lâm Mặc khẽ gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt ngọc giản truyền âm lạnh ngắt.
"Tôn gia bản tính đa nghi, nếu ta trực tiếp ném bằng chứng vào mặt chúng, chúng sẽ điều tra ngược lại Tử Trúc Lĩnh. Nhưng khi thấy ta tự chặt đứt lộ tuyến tây nam, phong tỏa ngoại vi, chúng sẽ cho rằng Lâm gia đang run sợ che giấu hiện trường."
Hắn ngừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung lạnh lẽo.
"Sự cẩn trọng của tên chấp sự kia, kết hợp với tàn dư công pháp giả mạo, chính là chiếc thòng lọng hoàn hảo nhất siết cổ Vương gia. Ngươi làm rất tốt."
Lâm Hủ chắp tay, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ tuyệt đối.
"Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì để tiễn khách?"
"Lập tức khởi động Ảo Sát Trận ở vòng ngoài, nhưng chỉ mở ba phần uy lực."
Lâm Mặc quay lưng lại với lan can, giọng nói không mang theo nửa điểm chập chùng. Hắn vạch ra một lộ trình sinh tử ngay trong đầu.
"Tạo ra một khe hở giả, ép tên trinh sát kia phải chạy thục mạng về hướng đông bắc. Hắn mang theo bí mật càng chật vật, Tôn Lệ sẽ càng tin tưởng tuyệt đối vào thứ mà hắn nhặt được."
Ám vệ nhận lệnh, thân ảnh hóa thành một vệt đen dung nhập vào màn sương.
Trên đài cao, Lâm Mặc xoay người bước xuống bậc thềm. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen, ném thẳng cho trưởng lão quản lý trận pháp đang đứng đợi sẵn ở góc khuất.
"Ghi vào sổ công huân khoản chi này, lập tức xuất kho ba mươi viên Hỏa Bạo Châu, bố trí dọc theo đường lui của tên trinh sát. Nhớ kỹ, không được nổ chết hắn, chỉ dùng hỏa khí để đốt sạch mọi dấu vết thần thức của Lâm gia để lại trên đoạn đường đó."
Trưởng lão trận pháp run rẩy đón lấy lệnh bài, cắn răng gật đầu. Quyết định này đồng nghĩa với việc tiêu hao một khoản tài nguyên chiến lược cực lớn của gia tộc, tương đương sản lượng linh điền trong nửa năm, nhưng cái giá đó hoàn toàn xứng đáng để cắt đứt nhân quả.
Đêm nay, mảng da thú vấy máu kia sẽ an toàn nằm gọn trong tay kẻ địch, chính thức châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh giữa hai đại thế gia. Còn Lâm gia, sau khi xóa sạch dấu vết, sẽ hoàn toàn đóng cửa ẩn mình trong lớp vỏ bọc cấm túc toàn diện.
Bóng đen quỳ phía sau đài quan sát khẽ lên tiếng, ngữ khí mang theo vài phần sát ý kìm nén.
Gia chủ, cự ly này thuộc hạ nắm chắc một kích đoạt mạng.
Ám vệ Lâm Dạ vuốt ve chuôi chủy thủ bên hông, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ảo ảnh đang hiển thị trên mặt đĩa ngọc. Hắn liếm môi, khẽ đề nghị bạo phát tốc độ để kết liễu tên trinh sát ngoại tộc ngay tại chỗ. Chỉ cần một nhịp thở, luồng độc công tích tụ mười năm của hắn thừa sức khiến kẻ kia biến thành vũng máu.
Không được manh động. Kẻ chết thì không biết mở miệng.
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón trỏ lên lan can bằng gỗ lim, hờ hững truyền âm dặn dò thuộc hạ thu hồi sát khí. Mưu đồ mượn dao giết người cần nhất là một kẻ đưa thư sống sót mang theo sự hoảng loạn chân thực. Nếu Tôn Hạc bỏ mạng tại ngoại vi Tử Trúc Lĩnh đêm nay, mũi nhọn của Tôn gia chắc chắn sẽ quay ngược lại chĩa thẳng vào Lâm gia.
Tuy nhiên, diễn kịch thì phải diễn cho trót, một món hời từ trên trời rơi xuống quá dễ dàng sẽ khiến con cáo già kia sinh nghi. Lâm Mặc vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, rót thẳng mộc linh lực vào trung tâm trận bàn đặt trên bệ đá. Chín ô trận vị viền quanh đài quan sát lập tức xoay chuyển, phát ra những tiếng răng rắc trầm đục. Hắn cố tình kích hoạt sát trận phòng ngự biên giới chậm hơn thường lệ nửa nhịp, vừa đủ để tạo ra một đòn nhử chân thực.
Dưới chân núi, Tôn Hạc vừa nhét cuộn da thú vào ngực áo thì dị biến nổi lên. Lớp sương mù tĩnh lặng đột ngột cuộn trào, hóa thành hàng chục sợi dây leo gai góc mang theo sát khí sắc lạnh quất thẳng tới. Lão giật mình nhận ra bản thân đã chạm phải cấm chế ngầm được chôn sâu dưới lớp đất mùn. Không chút do dự, tên chấp sự Tôn gia liền thay đổi chiến thuật, từ bỏ ý định dò xét thêm mà chuyển sang liều mạng phòng ngự.
Một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôn Hạc cắn răng tế ra một tấm khiên đồng xỉn màu, điên cuồng rót linh lực vào để mở rộng màn chắn bảo vệ tâm mạch. Dây leo mộc thuộc tính hung hãn quấn chặt lấy pháp khí, mượn sức mạnh từ linh mạch sườn núi siết mạnh khiến bề mặt khiên xuất hiện vô số vết rạn nứt. Lão thầm mắng một tiếng, ép ra một ngụm tinh huyết phun lên tấm bùa bám trên bắp chân để kích phát phong độn thuật.
Ánh sáng xanh lóe lên, Tôn Hạc mượn lực phản chấn từ tấm khiên vỡ nát, cả người hóa thành tàn ảnh lùi gấp về phía sau. Pháp khí hộ thân bồi bạn nhiều năm đã hoàn toàn phế bỏ, đổi lại lão thành công thoát khỏi phạm vi công kích của trận pháp với vật chứng an toàn trong ngực. Tiếng bẻ gãy gầm gừ của rễ cây dần chìm vào bóng tối, để lại một khoảng rừng tơi tả vương vãi những mảnh đồng vụn. Tôn Hạc ôm lồng ngực phập phồng, không dám quay đầu lại, cắm đầu chạy thục mạng về hướng đông nam.
Trên đài quan sát, trận bàn khẽ run lên rồi nứt toác một đường dài, linh quang vụt tắt. Lâm Mặc thu hồi thủ ấn, sắc mặt hơi tái đi do phải cưỡng ép chặt đứt luồng liên kết thần thức với trận nhãn để thả cho kẻ địch trốn thoát. Cái giá của đòn nhử này không hề rẻ, mảng trận văn phòng thủ cốt lõi ở sườn tây nam đã hoàn toàn cháy rụi. Ít nhất trong vòng nửa tháng tới, vành đai bảo vệ chỗ này chỉ là một lớp vỏ rỗng tuếch.
Lâm Dạ tiến lên một bước, dập đầu thỉnh tội vì đã không kịp thời điều phối linh lực hỗ trợ gia chủ. Ám vệ này trong lòng thầm xót xa cho khối tài nguyên vừa bị hủy hoại, bèn cất lời xin được dẫn đội tuần tra đi vá lại trận tuyến. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu dứt khoát của người đứng đầu gia tộc. Lâm Mặc không cho phép bất kỳ ai tiếp cận khu vực đó, mọi dấu vết giao tranh phải được giữ nguyên vẹn để làm bằng chứng cho sự suy yếu giả tạo của Lâm gia.
Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đào, ném thẳng vào lòng Lâm Dạ. Hắn hạ lệnh lập tức phong tỏa sổ sách giao thương của Dược Viên với phường thị phía nam trong ba tháng tới. Đồng thời, yêu cầu ghi rõ vào sổ công huân khoản nợ ba trăm linh thạch hạ phẩm đối với tổ trận pháp vì làm hỏng mắt trận Liễu Mộc. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ đệ tử ngoại môn phải chuyển sang luân phiên gác mỏ quặng, tuyệt đối cấm bén mảng đến vùng biên giới.
Tấm lệnh bài mộc mạc nằm gọn trong tay ám vệ, mang theo sức nặng của một quyết định cắt thịt dưỡng thương. Lâm Dạ nắm chặt khối gỗ, cúi đầu nhận mệnh rồi lặng lẽ chìm vào bóng tối, mang theo chỉ thị thay đổi toàn bộ kết cấu phòng ngự. Sáng ngày mai, đài nghị sự sẽ không bàn về việc truy bắt kẻ trộm hay sửa chữa cấm chế, mà phải đối mặt với bài toán bù đắp khoản thâm hụt tài nguyên khổng lồ. Cuộn da thú ngụy tạo kia giờ đã nằm trong tay Tôn gia, một mồi lửa tẩm đầy thủy khí chuẩn bị thiêu rụi toàn bộ sự kiên nhẫn của hai đại thế gia.
...cắn câu." Giọng nói trầm đục của Lâm Uyên vang lên từ phía sau lưng Lâm Mặc, cắt ngang tiếng gió rít.
Vị trưởng lão mù lòa chống gậy gỗ lim, hốc mắt quấn dải lụa đen rịn ra chút hàn khí. Lâm Mặc không quay đầu lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt trận bàn đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Hắn biết rõ, một tên trinh sát lão luyện như Tôn Hạc tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng một món đồ nhặt được quá trơn tru. Muốn kẻ địch nuốt trọn miếng mồi, phải để gã tự mình trả giá mới thấy được giá trị của vật chứng.
"Tam thúc, kích hoạt phế trận ở ba mốc Càn, Khảm, Cấn đi." Lâm Mặc buông lời nhẹ bẫng.
Lão giả gật đầu, truyền linh lực vào một khối ngọc phù vỡ nát trên tay. Logic của vị gia chủ trẻ tuổi vô cùng chặt chẽ: Vương gia phái tử sĩ đến giao dịch, ắt phải để lại hậu thủ xóa dấu vết. Nếu văn tự bằng da thú kia nằm hớ hênh mà không có trận pháp bảo vệ, Tôn gia chắc chắn sinh nghi. Việc Lâm gia chủ động kích hoạt tàn trận không chỉ hợp lý hóa sự tồn tại của món đồ, mà còn ghim chặt tội danh xâm nhập lên đầu kẻ khác.
Bên ngoài hắc tùng lâm, Tôn Hạc vừa nhét cuộn da thú vào túi trữ vật, định xoay người mượn bóng tối tẩu thoát. Đột nhiên, linh mạch dưới lòng đất rùng mình một cái. Ba luồng thanh quang từ lòng đất đột ngột bạo phát, đan chéo thành một tấm lưới Mộc thuộc tính phong tỏa toàn bộ không gian. Những sợi dây leo huyễn hóa từ linh khí mang theo sát cơ lạnh lẽo, lao thẳng về phía yết hầu kẻ đột nhập.
Tôn Hạc biến sắc, thân hình đang lao đi buộc phải khựng lại, mũi chân đạp mạnh xuống nền đất ẩm ướt để lùi về sau.
"Trận văn sát diệt? Quả nhiên lũ khốn Vương gia muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích!" Tôn Hạc nghiến răng mắng thầm, hoàn toàn rơi vào vòng suy luận mà Lâm Mặc đã giăng sẵn.
Gã nhận ra nếu cứ chần chừ dùng thân pháp né tránh, linh lực của tàn trận sẽ hút cạn mộc khí xung quanh để vây hãm đến chết. Không chút do dự, gã thay đổi chiến thuật, thò tay vào ngực áo rút ra một mặt khiên nhỏ bằng đồng đen. Đây là Tế Ảnh Thuẫn, pháp khí phòng ngự cấp trung mà gã phải tích cóp mười năm cống hiến cho gia tộc mới đổi được.
Pháp lực cuồn cuộn tràn vào mặt đồng đen, huyễn hóa ra một hư ảnh rùa khổng lồ che chắn trước mặt. Những sợi dây leo mộc khí va chạm mãnh liệt với hư ảnh, tạo ra những tiếng nổ chát chúa. Tôn Hạc cưỡng ép thiêu đốt một phần thần thức, rót thẳng vào trận nhãn trên mặt khiên để kích phát tối đa uy lực bảo vật.
"Rắc!" Một âm thanh giòn giã vang lên.
Mặt khiên đồng xuất hiện vô số vết nứt mạng nhện, linh tính nháy mắt tiêu tán, vỡ vụn thành từng mảnh sắt vụn rơi lả tả xuống bùn lầy. Đổi lại cái giá đắt đỏ đó, lực phản chấn từ pháp bảo hư hỏng đã xé rách tấm lưới mộc khí trong một cái chớp mắt. Tôn Hạc mượn đúng nhịp thở ngắn ngủi ấy, ôm cái đầu đau như búa bổ vì hao hụt thần hồn, hóa thành một vệt đen tẩu thoát vào màn đêm sườn núi.
Gã mang theo thân xác tơi tả cùng niềm tin sắt đá rằng mình vừa đoạt được bí mật cốt lõi của hai đại thế gia.
Đứng trên đài quan sát, Lâm Mặc nhìn theo vệt linh quang mờ dần, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh nhạt. Hắn xoay người, dứt khoát ném khối trận bàn giờ đã cạn kiệt năng lượng vào tay Lâm Uyên.
"Ghi vào sổ công huân, ba mốc trận vị ngoại vi bị tu sĩ hệ Thủy của Vương gia tập kích hỏng nặng." Hắn hạ lệnh bằng giọng điệu không cho phép nghi ngờ. "Sáng ngày mai, lấy lý do tu bổ linh mạch, mở kho tộc xuất ra năm mươi cân Tinh Mộc Cát rải quanh hiện trường."
Bằng một nét bút trên sổ sách, Lâm gia chính thức biến một màn kịch giả thành một tổn thất thật sự có lưu hồ sơ. Cuộn da thú đẫm máu kia đang trên đường tiến vào mật thất Tôn gia, mang theo ngòi nổ cho một cuộc chiến không thể vãn hồi.
Luồng thủy khí buốt giá từ tàn trận bỗng nhiên siết chặt, vặn vẹo không gian xung quanh gốc hắc tùng già cỗi. Tôn Hạc cảm nhận rõ hàn ý tà ác đang xâm nhập tạng phủ, đóng băng từng luồng linh lực mỏng manh còn sót lại trong kinh mạch. Gã biết rõ, nếu chậm trễ thêm nửa nhịp thở, sát trận này sẽ nghiền nát gã thành một bãi máu loãng để phi tang chứng cứ. Dứt khoát cắn răng, Tôn Hạc vung tay ném thẳng mảnh khiên Tế Ảnh đã nứt toác vào trung tâm mắt trận đang cuộn xoáy.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, pháp khí phòng ngự cấp hai vỡ vụn thành hàng trăm mảnh sắc nhọn. Uy lực từ cú tự bạo pháp bảo va chạm dữ dội với thủy linh lực, xé rách một khe hở hẹp chỉ bằng nửa thân người trên bức tường sương mù. Không chút do dự, Tôn Hạc gồng mình lao qua khoảng không gian chật hẹp đó. Đổi lại khoảnh khắc sinh tử này, gã phải cưỡng ép thiêu đốt ba giọt tâm huyết nơi lồng ngực, khiến sụn cốt hai chân sưng tấy, đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm thấu để thi triển Độn Thổ Thuật đến cực hạn.
Bóng dáng tên chấp sự trinh sát chìm nghỉm vào lòng đất ẩm ướt, mang theo cuộn da thú lao thẳng về hướng lãnh địa Tôn gia. Trong đầu gã lúc này chỉ còn ngập tràn sự phẫn nộ và suy tính công lao. Vương gia tàn nhẫn muốn diệt khẩu, nhưng tuyệt đối không ngờ Tôn mỗ lại nắm giữ bằng chứng thép này. Chỉ cần giao vật này tận tay gia chủ, quyền tiến vào linh trì tu luyện nửa năm chắc chắn thuộc về gã.
Trên đài quan sát cách đó vài dặm, một tiếng lách cách giòn giã vang lên xé toạc sự tĩnh lặng. Cột sáng lam nhạt trên bàn cờ trận bàn vụt tắt, để lại một nhúm tro tàn của hai viên trung phẩm thủy linh thạch. Lâm Mặc thong thả thu hồi ngón tay, khóe môi khẽ nhếch lên một đường vòng cung lạnh lẽo. Ván cờ nhử mồi đã hạ màn. Hắn không cần phái ám vệ truy sát, cũng chẳng cần động đao kiếm, chỉ dùng vài tàn tích của Bích Thủy Công mượn từ chợ đen để khiến đối thủ tự thắt thòng lọng vào cổ mình.
Lâm Uyên từ trong bóng tối bước ra, hốc mắt vẫn còn quấn băng gạc rỉ máu sau lần phản phệ thần thức hôm trước. Lão khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần kính sợ xen lẫn xót xa khi nhìn về phía sa bàn.
Gia chủ, con cá đã cắn câu và tẩu thoát về hướng bắc.
Lão ngừng lại một nhịp, liếc nhìn nhúm tro tàn trên bàn cờ rồi nói tiếp.
Chỉ là, để ngụy tạo sát cục diệt khẩu cho giống thật, chúng ta đã phải tự hủy ba mươi hai mắt trận hệ thủy ở vành đai ngoại vi. Tổn thất linh thạch này đối với kho tộc hiện tại không khác gì cắt thịt, chưa kể mảng linh mạch sườn tây nam sẽ mất ít nhất năm năm để tự phục hồi.
Lâm Mặc xoay người, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen giao cho vị trưởng lão.
Ghi toàn bộ khoản nợ hao hụt này vào sổ công huân, trừ thẳng vào quỹ dự phòng của đài chấp sự.
Hắn lạnh nhạt nhìn về dải sương mù đục ngầu phía xa, thanh âm không chút dao động.
Bắt đầu từ canh ba đêm nay, triệt thoái toàn bộ tuần tra viên ở sườn tây nam, xóa sổ hoàn toàn lộ tuyến này khỏi bản đồ phòng ngự. Bất kỳ tộc nhân nào dám bén mảng đến gần khu vực đó hái thuốc, lập tức phế bỏ tu vi, giam vào hắc lao.
Lâm Uyên hít sâu một hơi, hai tay run run đỡ lấy lệnh bài. Lão hiểu rõ tâm tư sắc bén của vị gia chủ trẻ tuổi. Một khi lộ tuyến bị xóa sổ, Lâm gia sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ yếu thế, rụt cổ chịu trận trong mắt các thế lực xung quanh, hoàn toàn rũ sạch hiềm nghi liên quan đến vụ giao dịch ngầm. Cuộn da thú mang khí tức giả mạo kia giờ đã nằm gọn trong túi trữ vật của Tôn Hạc, chính thức trở thành mồi lửa thiêu rụi sự cân bằng mong manh giữa hai đại thế gia.
Gió đêm ngày càng lạnh, cuốn theo những chiếc lá khô héo bay lả tả khắp sân đài. Sáng ngày mai, đài nghị sự sẽ không bàn về việc tu bổ trận pháp hay truy bắt kẻ đột nhập. Thay vào đó, Lâm Mặc sẽ tự tay đóng ấn ban hành Lệnh Phong Sơn Khổ Tu. Toàn bộ thế hệ chữ Tự bị cấm túc tuyệt đối, kho tộc tầng một sẽ bị niêm phong phân nửa để ngụy tạo hiện trạng cạn kiệt tài nguyên. Lệnh bài đồng đen trong tay Lâm Uyên chính là chìa khóa khởi động chuỗi ngày ẩn nhẫn mới, chờ đợi xem Tôn gia sẽ nổi điên đến mức nào khi giải mã được những dòng huyết tự trên tờ khế ước kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.