Chương 492: Tử Sĩ Đáp Xuống Đất
Ở vị trí chủ tọa, Lâm Mặc chậm rãi đặt chén Tử Trúc Linh Trà xuống mặt bàn. Ánh mắt hắn lướt qua cuốn sổ, rồi dừng lại ở chiếc hộp gỗ sồi đang tỏa ra từng đợt hàn khí âm lãnh.
- Tổn thất cụ thể thế nào?
- Khởi bẩm gia chủ, ba mẫu linh điền thượng hạng ở sườn đông đã hoàn toàn phế bỏ, linh mạch rạn nứt khiến linh khí tản đi bảy thành.
Lâm Ngạn vội vàng lật sổ, giọng hơi run rẩy báo cáo, ngón tay cái vô thức miết chặt vào mép giấy.
- Đội tuần tra đã lùi về năm dặm theo lệnh của Hoằng trưởng lão. Tuy nhiên, khoản nợ công huân để đền bù cho các hộ trồng dược liệu đã lên tới con số hai ngàn điểm. Khố phòng hiện tại thực sự không gánh nổi sức ép này nếu mở lệnh bồi thường ngay lập tức.
Lâm Mặc không đáp, chỉ vươn tay gạt nhẹ nắp hộp. Bên trong lớp lụa đỏ, hai món hung khí mang hình dáng phi kiếm nằm im lìm, trên thân vẫn còn vương lại những vệt máu đen ngòm đã khô cứng. Hắn truyền một tia thần thức mỏng manh lướt qua bề mặt vật chứng. Ngay lập tức, những đường vân trận pháp chạm trổ tinh vi dọc theo lưỡi kim loại lóe lên thứ ánh sáng u ám của hệ Thủy.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi vị gia chủ trẻ tuổi. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính. Kẻ địch tưởng rằng đã thành công tập kích đài quan sát và cắt đứt nguồn thu nhập của Lâm gia, nhưng chúng không hề biết bản thân đã tự bước vào một cái bẫy giăng sẵn từ ba tháng trước.
Nếu Lâm Mặc tự mình ra tay trấn áp đêm qua, hắn hoàn toàn có thể giữ lại ba mẫu linh điền. Thế nhưng, làm vậy sẽ chỉ đánh đuổi được vài tên tử sĩ râu ria, còn kẻ giật dây thực sự phía sau vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn cần một lý do chính đáng, một tang vật không thể chối cãi để ép Tôn gia phải nhổ ra miếng thịt béo bở hơn ở phường thị Trung Châu. Việc hy sinh một mảng linh mạch ngoại vi chính là mồi nhử hoàn hảo nhất.
- Ghi vào sổ.
Lâm Mặc gõ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình.
- Linh mạch sườn đông liệt vào khu vực phong cấm bậc ba. Bất kỳ kẻ nào không có lệnh bài mà tự ý tiếp cận, phạt trượng năm mươi, tước bổng lộc ba năm. Còn khoản nợ hai ngàn điểm công huân, chuyển toàn bộ sang quỹ dự phòng của khố phòng chữ Địa.
Lâm Ngạn trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Khố phòng chữ Địa là nơi cất giữ tài nguyên chiến lược để bồi dưỡng thế hệ Trúc Cơ tiếp theo, tuyệt đối không được tùy tiện động vào. Lão định mở miệng can ngăn, nhưng chạm phải ánh mắt thâm thúy của gia chủ, mọi lời nói đều nuốt ngược vào trong. Lão hiểu rõ, bản thân chỉ là một con cờ nhỏ trong vận hành gia tộc, ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh mới là con đường sống duy nhất để không bị lôi ra làm kẻ chết thay cho vụ thâm hụt này.
- Thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng thưa gia chủ, sáng nay đài nghị sự sẽ chất vấn chuyện khôi phục trận pháp...
- Bọn họ sẽ không có cơ hội chất vấn chuyện xây lại đài quan sát.
Lâm Mặc cắt lời, đồng thời rút ra một tấm ngọc giản truyền âm màu đen. Lệnh bài phát ra một tiếng vù khẽ, gọi ám vệ số Bảy tới phòng nghị sự bí mật.
Chỉ nửa khắc sau, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện giữa đại điện, quỳ một chân sát mặt đất. Lâm Mặc cầm lấy hai mảnh kim loại mang hàn thủy khí từ trong lớp lụa đỏ, ném thẳng vào một chiếc túi trữ vật cách âm rồi giao cho kẻ bịt mặt.
- Cầm lấy thứ này, lập tức rời khỏi Tử Trúc Lĩnh. Ngươi biết phải làm gì ở chợ đen phường thị rồi chứ?
Giọng Lâm Mặc vang lên lạnh lẽo, mang theo sát cơ được giấu kín.
- Không cần giấu giếm quá mức, cứ để cho tai mắt của Vương gia nhìn thấy dấu ấn luyện khí đặc trưng trên thân vật này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Cứ làm như ngươi là kẻ đào tẩu từ Tôn gia muốn bán tháo tang vật.
Ám vệ nhận lấy chiếc túi, gật đầu xác nhận rồi hóa thành một luồng tàn ảnh biến mất khỏi Chấp Sự Đường. Vật chứng quan trọng nhất đêm qua đã chính thức rời khỏi lãnh địa Lâm gia, trở thành một thanh đao vô hình chuẩn bị cắm phập vào yết hầu của những kẻ đang đắc ý.
Lâm Mặc đứng dậy, vuốt lại nếp áo bào. Sự hy sinh của mảng linh mạch sườn đông đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Bây giờ, hắn chỉ cần bước ra đài nghị sự, diễn một vở kịch bi phẫn trước mặt các vị trưởng lão, ép toàn tộc thông qua lệnh mở khố phòng chữ Địa để chuẩn bị cho một cuộc chiến không dùng đến đao kiếm.
Lâm Mặc thu hồi thần thức, nắp hộp chứa tang vật được đóng lại bằng một tiếng lạch cạch khô khốc. Hắn ngước nhìn vị quản sự đang đổ mồ hôi hột, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi.
Khoản thâm hụt hai ngàn điểm công huân cứ ghi thẳng vào sổ, nhưng tuyệt đối không mở khố phòng. Toàn bộ hộ trồng dược liệu ở sườn đông tạm thời phong tỏa tài khoản đền bù, yêu cầu bọn họ tự gánh vác tổn thất trong ba tháng tới.
Lâm Ngạn bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên, đôi bàn tay già nua run rẩy siết chặt mép cuốn sổ hạch toán. Lão vội vàng bước lên nửa bước, thanh âm mang theo sự hoảng hốt.
Gia chủ suy xét lại! Nếu không xuất linh thạch an ủi, lòng người tất sẽ sinh biến. Mấy chục hộ nhánh phụ kia vốn đã sống dựa vào ba mẫu linh điền, nay đứt nguồn thu, e rằng bọn họ sẽ đến đài nghị sự làm loạn mất.
Ta chính là muốn bọn họ làm loạn.
Lâm Mặc vươn tay rút lấy cây bút lông tẩm chu sa, dứt khoát vạch một đường chéo đỏ chót lên trang dự toán chi tiêu. Hắn gõ nhẹ cán bút xuống mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
Nếu Tử Trúc Lĩnh vừa bị tập kích mà nội bộ vẫn êm ấm, linh thạch rủng rỉnh, đám tai mắt trà trộn bên ngoài sẽ lập tức sinh nghi. Phải để cho kẻ địch thấy Lâm gia đang thực sự chảy máu, cạn kiệt tài nguyên đến mức bỏ mặc tộc nhân.
Quyết định này vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp hy sinh lợi ích cốt lõi của hàng chục tu sĩ cấp thấp để đổi lấy sự chân thực cho ván cờ. Lão quản sự cắn chặt môi đến rỉ máu, rốt cuộc cũng không dám cãi lệnh. Lão lấy ra con dấu Chấp Sự Đường, run rẩy đóng lên trang giấy, chính thức xác nhận một khoản nợ khống sẽ treo lơ lửng trên đầu gia tộc suốt một quý tới.
Giải quyết xong chuyện nội bộ, Lâm Mặc vung tay áo. Từ phía sau bức bình phong chạm trổ hình trúc quân tử, một hắc y nhân lặng lẽ bước ra. Kẻ này khí tức nội liễm, dung mạo bị che khuất sau lớp mặt nạ đồng xanh, chính là Lâm Dạ, thủ lĩnh đội ám vệ gia tộc.
Đem đồ vật mang thủy khí này đi. Không cần quay lại Nam Cương, lập tức dùng truyền tống trận quy mô nhỏ tiến thẳng đến Trung Châu. Đem thứ này đến Bách Bảo Các, yêu cầu giám định sư cao cấp nhất của bọn họ định giá công khai.
Lâm Dạ tiếp nhận chiếc hộp, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc nhưng rất nhanh được che giấu. Hắn trầm giọng xác nhận mệnh lệnh.
Thuộc hạ hiểu. Bách Bảo Các là thế lực trung lập, một khi bọn họ công bố xuất xứ của thủ pháp rèn đúc hàn thiết này, Tôn gia sẽ không thể chối cãi. Nhưng nếu làm vậy, Tôn Lệ chắc chắn sẽ phái tử sĩ chặn giết thuộc hạ trên đường rời khỏi phường thị để diệt khẩu.
Hắn sẽ không dám động thủ tại Trung Châu, nhưng mười dặm quanh truyền tống trận tất nhiên sẽ có sát thủ mai phục.
Lâm Mặc gật đầu, ngón tay búng ra một đạo hoàng phù tỏa ánh sáng đất vàng rực rỡ. Đạo bùa chú mang theo linh lực chập chờn rơi gọn vào lòng bàn tay người ám vệ.
Mang theo tấm Thổ Độn Phù bậc hai này. Sau khi rời khỏi Bách Bảo Các, ngươi cố tình để lộ sơ hở cho chúng đuổi theo, dẫn dụ bọn chúng đến sát địa phận của Vương gia rồi lập tức bóp nát phù lục tẩu thoát.
Cái giá để kích hoạt loại bùa chú bảo mệnh này là ba giọt tinh huyết bản mệnh, đủ khiến tu vi của Lâm Dạ đình trệ ròng rã nửa năm. Tuy nhiên, sự hy sinh này sẽ hoàn thiện mắt xích cuối cùng của kế hoạch.
Tôn gia một khi nhận ra tang vật đã bị mang đi giám định công khai, lại thấy sát thủ của mình đuổi theo đến tận lãnh địa Vương gia rồi mất dấu, chúng sẽ tự động suy diễn ra một kịch bản tồi tệ nhất. Bọn chúng sẽ cho rằng Lâm gia đã âm thầm liên minh với Vương gia, chuẩn bị dâng bằng chứng lên tông môn quản lý để mượn đao giết người.
Để dập tắt nguy cơ diệt tộc trước khi liên minh kia kịp thành hình, Tôn Lệ sẽ buộc phải chủ động tìm đến đài nghị sự Tử Trúc Lĩnh cầu hòa. Khi đó, khối lợi ích phường thị tại Trung Châu sẽ tự động rơi vào tay Lâm gia mà không cần tốn một binh một tốt nào.
Lâm Dạ thu cất bùa chú cùng vật chứng vào túi trữ vật, cúi người hành lễ rồi hóa thành một luồng hắc ảnh tan biến vào sương sớm. Không gian trong đại điện một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi chu sa nhàn nhạt hòa cùng khí lạnh. Lâm Mặc tựa lưng vào ghế thái sư, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào bản đồ thế lực Nam Cương trải rộng trên án thư. Ván cờ nhử mồi đã chính thức khởi động, giờ là lúc chờ đợi con mồi tự cắn câu.
Ngay khi mũi chân Lâm Dạ vừa chực bước lên mảng truyền tống trận, một đạo linh lực mỏng manh từ phía sau đã kịp thời khóa chặt vạt áo gã.
"Khoan đã."
Thanh âm của Lâm Mặc vang lên đều đều, không mang theo chút gợn sóng cảm xúc. Vị gia chủ trẻ tuổi phất tay áo, từ trong nhẫn trữ vật bay ra thêm một chiếc tráp gỗ y hệt món đồ đang nằm trong tay thuộc hạ. Từ hoa văn chạm trổ cho đến luồng hàn khí tỏa ra đều được ngụy tạo tinh vi đến mức khó lòng phân biệt thật giả.
"Tôn Lệ vốn là kẻ đa nghi tột độ, tuyệt đối sẽ không để ngươi mang tang vật bình yên bước vào địa phận Bách Bảo Các." Lâm Mặc chậm rãi giải thích, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Hắn chắc chắn đã rải Hắc Ưng Vệ dọc theo tuyến đường từ hẻm núi Đoạn Hồn. Ngươi đem vật chứng thật giấu vào đai lưng cất chứa linh dược, còn tay ôm khư khư chiếc tráp mồi nhử này."
Lâm Dạ ngẩn người nhận lấy món đồ giả, ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng.
"Nếu gặp tập kích, không cần tử chiến." Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm của người nắm giữ gia quy. "Cứ tuân theo điều lệ thứ bảy của Tộc Nghị về việc bảo toàn nhân sự. Ngươi chỉ việc vứt bỏ mồi nhử để câu giờ, lập tức kích hoạt ngọc giản độn thổ chạy thẳng vào phường thị. Mọi tổn thất pháp khí sẽ được khố phòng đứng ra bảo lãnh."
Chỉ một canh giờ sau, tại khu vực sương mù dày đặc của hẻm núi Đoạn Hồn, bóng dáng Lâm Dạ di chuyển thoăn thoắt qua những mỏm đá lởm chởm. Gã cố tình để lộ ra một tia dao động pháp lực, hai tay ôm chặt lấy chiếc tráp tỏa hàn khí trước ngực.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân gã rung lên bần bật. Bốn đạo cờ phướn màu đen từ trong hư không cắm phập xuống, tạo thành một lồng giam linh khí phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh.
Từ trong màn sương, một gã tu sĩ vận hắc y bước ra, trên tay cầm một thanh đoản đao nhuốm đầy tử khí. Kẻ này chính là tử sĩ mà Tôn gia phái tới để chặn đường diệt khẩu. Hắn không nói nửa lời, trực tiếp vận chuyển linh lực hệ Kim, vung đao chém ra một luồng đao mang hình bán nguyệt quét thẳng về phía cổ họng người của Lâm gia.
Lâm Dạ giả vờ hoảng loạn, gã lùi lại nửa bước, cố ý dùng vai trái đưa ra đỡ đòn để bảo vệ vật phẩm trong tay. Đây chính là đòn nhử mồi hoàn hảo, thể hiện rõ quyết tâm thà phế bỏ một cánh tay chứ không buông tang vật.
Tuy nhiên, tên tử sĩ kia cũng là kẻ dạn dày sa trường. Nhìn thấy đối phương thà chịu thương tổn chứ không dùng pháp khí phản kích, hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Gã hắc y nhân biến đổi chiến thuật, không ham tấn công trực diện mà ném ra một tấm Khốn Địa Phù. Phù lục bốc cháy, rút cạn địa mạch thổ linh xung quanh, biến nền đất cứng rắn thành một bãi bùn lầy có lực hút cực mạnh, giam chặt lấy hai chân Lâm Dạ.
Đúng khoảnh khắc bị ép vào thế bí, Lâm Dạ nhếch mép cười lạnh. Gã không chút do dự ném thẳng chiếc tráp gỗ về phía vách đá rỗng bên trái, đồng thời kích hoạt một tấm bùa chú màu tím được dán sẵn dưới đáy hộp.
"Dừng tay!"
Tên hắc y nhân hoảng hốt, sợ tang vật bị rơi vỡ nên đành bỏ dở việc khống chế trận pháp, vội vàng lao vút theo hướng khối gỗ đang rơi tự do.
Chỉ chờ có vậy, Lâm Dạ lôi từ trong ngực ra một mặt khiên màu xanh biếc. Thanh Mộc Thuẫn, pháp khí phòng ngự bậc trung do chính tay trưởng lão Luyện Khí Đường chế tạo. Gã cắn răng truyền toàn bộ linh lực vào cốt khiên, ép nó vượt quá giới hạn chịu đựng của vật liệu.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Mặt khiên nổ tung thành vô số mảnh vụn mộc linh sắc nhọn, găm thẳng vào trận nhãn của bốn đạo cờ phướn đen, phá vỡ hoàn toàn lồng giam cấm chế. Mượn lực phản chấn từ vụ nổ, Lâm Dạ bóp nát ngọc giản độn thổ, hóa thành một đạo hoàng quang biến mất khỏi hiện trường.
Cái giá phải trả cho pha thoát hiểm này vô cùng đắt đỏ. Thanh Mộc Thuẫn hoàn toàn phế bỏ, đồng nghĩa với việc sổ công huân của Lâm Dạ sẽ bị ghi nợ năm trăm điểm, tương đương ba năm bổng lộc của một thành viên nòng cốt.
Ở phía bên kia, tên tử sĩ vừa chụp được chiếc tráp gỗ thì một luồng khói độc màu đỏ từ trận pháp thu nhỏ bên trong bùng nổ, bám chặt lấy lớp pháp bào của hắn. Kẻ địch kinh hãi phát hiện ra mình không những vớt phải một món đồ giả, mà còn bị đánh dấu khí tức vĩnh viễn bởi loại bột phấn truy tông đặc chế của phường thị.
Cùng lúc đó, tại thư phòng Tử Trúc Lĩnh, ngọc bài định vị gắn với mộc khiên trên bàn Lâm Mặc nứt toác làm đôi. Hắn khẽ mỉm cười, cầm bút lông đỏ gạch đi một cái tên trên bản đồ thế lực, chính thức ra lệnh cho đội ám vệ bắt đầu thu lưới.
Phù quang vừa lóe sáng, Lâm Dạ liền cắn răng ném mạnh chiếc tráp giả về phía mũi đao để câu giờ độn thổ. Lưỡi đao mang theo sát khí đen ngòm của tên tử sĩ Tôn gia lập tức khựng lại giữa không trung. Kẻ bịt mặt hừ lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển cực kỳ xảo diệu, vứt bỏ mục tiêu chém giết để vươn tay chộp lấy báu vật. Hắn đã quan sát rất kỹ thái độ che chở sống chết của con mồi từ đầu trận, đinh ninh rằng thứ đang bay trên không trung chính là hạch tâm cơ mật có thể định đoạt sự tồn vong của đối thủ.
Nhưng ngay khi ngón tay thô ráp chạm vào lớp gỗ lim, trọng lượng nhẹ bẫng truyền lại khiến sắc mặt tên tử sĩ đại biến. Không có cấm chế phòng ngự, không có linh lực dao động, đây hoàn toàn là một cái vỏ rỗng được tẩm ướp khí tức giả mạo. Nhận ra bản thân vừa trúng kế điệu hổ ly sơn, hắn gầm lên phẫn nộ, tay trái bấm quyết tế ra một mặt hắc kỳ lớn bằng bàn tay. Lá cờ điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh Hẻm núi Đoạn Hồn, hóa thành ba đạo hắc tuyến găm thẳng xuống nền đất, chuẩn bị phong tỏa toàn bộ mạch ngầm trong bán kính mười trượng.
Lâm Dạ lúc này đã chìm một nửa người xuống đất, lập tức cảm nhận được áp lực cắn nuốt từ trận văn hệ Thổ đang hung hăng ép tới. Hắn không chút do dự, lôi từ trong tay áo ra một viên Liệt Hỏa Châu hạ phẩm, hung hăng bóp nát rồi nhét thẳng vào mắt trận của Khốn Địa Phù. Hỏa khắc Thổ, luồng linh lực bạo liệt nổ tung dưới lòng đất tạo ra một kẽ hở bằng nửa nhịp thở. Đổi lại, kình lực phản chấn dọc theo mạch nước ngầm đánh thẳng vào hai chân người ám vệ. Xương ống chân vang lên tiếng nứt nẻ khô khốc, kinh mạch chi dưới bị tà hỏa thiêu đốt tàn tạ, buộc hắn phải cắn nát đầu lưỡi đốt cháy một giọt tinh huyết mới có thể duy trì trận pháp đào tẩu.
Mượn luồng lực đẩy tàn nhẫn đó, bóng dáng kẻ mang theo tang vật thực sự hoàn toàn biến mất khỏi vòng vây. Tên tử sĩ đáp xuống đất, tức giận bóp nát chiếc vỏ rỗng. Từ bên trong, một miếng ngọc bội nứt nẻ mang theo đồ đằng Hắc Hổ của Vương gia rơi ra, kèm theo đó là một luồng bột phấn phát sáng li ti bám chặt vào ống tay áo hắn. Kẻ địch đứng sững lại, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng khi nhận ra mình không chỉ để xổng con mồi, mà còn vô tình kích hoạt Phục Linh Tán. Loại bột này một khi dính vào người tu luyện công pháp hệ Thủy của Tôn gia, sẽ lập tức trở thành ngọn đuốc sáng rực trong mắt mạng lưới tình báo Vương gia.
Cách đó ba mươi dặm, tại Chấp Sự Đường tĩnh lặng, tấm ngọc giản truyền âm trên bàn gỗ khẽ rung lên, phát ra ánh sáng nhạt. Lâm Mặc nhắm hờ mắt, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn, tĩnh tâm tiếp nhận dòng thần thức báo cáo. Tin tức gửi về rất ngắn gọn, mồi nhử đã được kẻ thù nuốt trọn, vật chứng thực sự vẫn an toàn nằm trong đai lưng áo của ám vệ. Ván cờ này diễn ra chính xác theo ba bước suy tính của hắn. Mượn việc sườn đông bị tập kích để dụ địch tiến vào Hẻm núi Đoạn Hồn, dùng một cái hộp rỗng chứa đồ đằng thù địch để ép Tôn gia phải gánh tội thay, cuối cùng để lại một dấu vết không thể xóa nhòa.
Vị gia chủ trẻ tuổi mở mắt, dứt khoát đẩy cuốn sổ công huân về phía quản sự Lâm Ngạn. Hắn cất giọng lạnh lẽo, ban bố mệnh lệnh định hình lại toàn bộ cục diện phòng ngự của gia tộc.
- Ghi rõ vào sổ, ám vệ Lâm Dạ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt mật, thưởng năm trăm điểm công huân, cấp quyền tiến vào kho tộc tầng hai chọn một môn công pháp dưỡng thương. Đồng thời, lập tức phái người niêm phong tuyến đường tuần tra phía tây nam. Bắt đầu từ giờ Hợi đêm nay, rút toàn bộ trạm gác ngoại vi về sát kết giới hộ tộc.
Lâm Ngạn run rẩy cầm bút lông thấm chu sa, cắn răng gạch bỏ lộ tuyến an toàn cuối cùng của gia tộc, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Lão hiểu rõ, cái giá cho việc mượn dao giết người là Lâm gia phải tự chặt đứt một phần ba mạng lưới thu thập tài nguyên, nhường hẳn chiến trường cho hai đại thế gia cắn xé nhau. Sáng ngày mai, đài nghị sự sẽ chính thức ban hành lệnh cấm túc toàn diện đối với thế hệ chữ Tự. Tấm huyết khế nguyên bản mang theo bí mật động trời đang nằm trong tay Lâm Dạ sẽ được đưa thẳng vào cấm địa, trở thành con bài tẩy chờ ngày định đoạt sinh tử, trong khi Tôn gia vẫn đang điên cuồng ôm lấy mảnh ngọc bội truy tung tiến vào tử địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.