Chương 392: Gia Chúng Ta Thế Cô Lực Mỏng
Vết sẹo tài nguyên này không thể che giấu, cũng không cần che giấu. Hắn phải biến nó thành một màn kịch chân thực nhất để lót đường cho sát chiêu dưới lòng đất.
Tam trưởng lão Lâm Nho ngồi ở vị trí bồi thẩm phía dưới, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả vạt áo đạo bào. Lão vốn phụ trách quản lý nguồn thu từ linh điền sườn đông, nay thảm họa nổ linh mạch xảy ra ngay dưới mí mắt, lão sợ hãi bản thân sẽ trở thành con tốt thí mạng để xoa dịu cơn phẫn nộ của toàn tộc. Đôi bàn tay khô ráp của lão bám chặt lấy thành ghế, trong đầu không ngừng toan tính cách đổ vạ cho đội tuần tra đêm qua nhằm giữ lại chút thể diện và bổng lộc.
Lâm Mặc thu hết những tiểu tâm tư xảo trá ấy vào mắt, cõi lòng khẽ dâng lên một tia tính toán lạnh lẽo. Hắn không cần một thuộc hạ trung thành tuyệt đối trong ván cờ này, hắn chỉ cần một kẻ mang lòng tham và sự hèn nhát đủ lớn để làm tấm mộc hoàn hảo che mắt ngoại địch.
"Linh mạch ô nhiễm, năm mẫu linh điền hóa thành đất hoang, tổn thất bấy nhiêu tài nguyên chỉ trong một đêm."
Giọng nói của vị gia chủ trẻ tuổi vang lên đều đều, không mang theo chút phẫn nộ nào nhưng lại khiến toàn bộ trưởng lão trong sảnh đường nín bặt.
"Tam trưởng lão, ngài thân là người nắm giữ ấn tín giám sát sản lượng, tội lơ là chức trách này tính thế nào theo gia quy?"
Âm thanh dứt khoát rơi xuống chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Lâm Nho vội vàng đứng bật dậy, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, thanh âm run rẩy mang theo vẻ oan ức cùng cực.
"Gia chủ minh xét! Khí độc bùng phát từ sâu trong địa mạch quá mức hung hiểm, lão phu dẫu có ba đầu sáu tay cũng không tài nào gia cố kịp trận pháp. Xin gia chủ cho lão phu một cơ hội lấy công chuộc tội, đích thân dẫn người ra sườn đông đón tiếp sứ giả Bách Dược Cốc để thương thảo bồi thường."
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một đường cung cực nhỏ, mọi thứ diễn ra đúng hệt như quỹ đạo hắn đã vạch sẵn. Hắn biết rõ Lâm Nho sẽ dùng thái độ khúm núm nhất để xum xoe với đám khách nhân kia, hy vọng mượn oai hùm của ngoại tông để giảm nhẹ hình phạt nội bộ. Chính sự hèn mọn chân thực, không chút diễn kịch đó mới là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho sự đa nghi của đám tu sĩ Bách Dược Cốc.
Hắn vung tay áo, một luồng kình phong cuốn lấy khối ngọc giản ghi nợ màu xám xịt trên bàn, ném thẳng xuống trước mặt vị trưởng lão đang quỳ mọp.
"Ghi nợ Tam trưởng lão một ngàn điểm công huân, tạm thời tước bỏ quyền điều động tài nguyên khố phòng trong nửa năm."
Không đợi đám người xung quanh kịp xì xào bàn tán, Lâm Mặc lạnh lùng ban bố mệnh lệnh tiếp theo, từng chữ chém đinh chặt sắt.
"Lệnh cho ngài lập tức mang theo ấn tín quản sự bằng đồng thau, ra mặt bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát khu vực sườn đông cho Bách Dược Cốc. Cứ nói rằng Lâm gia tài sơ học thiển, không đủ năng lực thanh tẩy tà khí, đành nhờ cậy chư vị đạo hữu ra tay tương trợ."
Cả Nghị Sự Đường ồ lên kinh ngạc, vài vị chấp sự khẽ đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ tân gia chủ lại dễ dàng dâng lên vùng đất cốt lõi như vậy. Lâm Nho vội vã nhặt lấy khối ngọc giản xám, đôi tay run rẩy tháo xuống tấm lệnh bài quản sự lạnh lẽo bên hông, dập đầu tạ ơn rồi lật đật lùi ra ngoài. Lão hoàn toàn không biết bản thân vừa trở thành người dẫn đường, đưa đám khách không mời tiến thẳng vào trung tâm của tử địa.
Khi bóng dáng khúm núm của vị trưởng lão khuất sau cánh cửa gỗ, Lâm Mặc mới khẽ nhắm mắt, thần thức lan tỏa theo một sợi tơ liên kết vô hình cắm sâu vào lòng đất. Hắn đang chờ đợi khoảnh khắc đám người kia ỷ thế làm càn, tự tay rót linh lực vào chín ô trận vị đã bị cố tình làm sai lệch. Khối ngọc đen chứa rễ đằng mạn dưới đáy thạch động lúc này đã bắt đầu nứt ra những khe hở rỉ máu, tĩnh lặng chờ đợi con mồi tự bước vào tròng. Nghịch lý của giới tu tiên chính là ở chỗ, kẻ càng tỏ ra yếu nhược và chịu thiệt thòi, lại càng dễ dàng giấu đi mũi đao tẩm độc đoạt mạng người vô hình.
"Cũng không thể quản được?" Lời giải thích chưa kịp dứt đã bị Lâm Mặc lạnh nhạt cắt ngang.
Hắn phẩy tay áo, một đạo linh lực mỏng manh nhưng sắc bén lướt qua, gạt phăng khối ngọc bài khắc chữ quản sự đeo bên hông vị Tam trưởng lão rơi loảng xoảng xuống đất. Tiếng va chạm lanh lảnh cắt đứt mọi âm thanh ngụy biện trong sảnh đường. Ánh mắt gia chủ dửng dưng nhìn kẻ đang run rẩy dưới nền gạch, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên cuốn sổ bọc da thú.
"Gia quy đệ lục điều, thất thoát tài nguyên trọng yếu, phế truất chức vụ, phạt bổng lộc ba năm." Lâm Mặc chậm rãi tuyên cáo, từng chữ như đinh đóng cột ép chặt đường lui của đối phương.
Khoản nợ khổng lồ từ việc tự tay hủy diệt linh điền nay chính thức có người gánh vác, biến thành một án phạt hợp tình hợp lý dập tắt mọi nghi ngờ từ nội bộ. Lâm Nho nghe xong sắc mặt xám ngoét, hai tay bấu chặt vào gấu áo, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng phản bác nửa lời. Lão biết rõ, nếu cãi lại lúc này, cái giá phải trả không chỉ là bổng lộc mà còn là đường tu luyện của cả chi thứ ba.
Đánh một gậy phải cho một quả táo, đó là đạo ngự nhân. Lâm Mặc hơi rũ mắt, thu liễm lại uy áp, giọng điệu chuyển sang một tia thỏa hiệp giả tạo. Hắn biết rõ đám người Bách Dược Cốc ngoài sơn môn kia kiêu ngạo đến mức nào, để một gia chủ ra mặt nghênh đón lúc này chỉ khiến chúng thêm sinh nghi. Cần một kẻ vừa mất chức, mang tâm lý vớt vát công lao đi làm bia đỡ đạn.
"Nhưng nệm tình ngài là trưởng bối, ta cho ngài một cơ hội đái tội lập công."
Từ trong tay áo, Lâm Mặc lấy ra một mảng trận bàn cháy đen, mặt đồng nứt toác tỏa ra mùi lưu huỳnh gay gắt. Đây chính là tàn tích của pháp khí trấn mạch bị phá hủy đêm qua, bên trên cố tình lưu lại vài vệt tà khí âm hàn. Hắn ném vật chứng này đến trước mặt Tam trưởng lão, thanh âm trầm thấp mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
"Cầm lấy mảnh trận văn này, mang theo sổ sách thâm hụt ra ngoài ứng phó với sứ giả tông môn. Cứ khai báo đúng sự thật rằng địa mạch xô lệch dẫn đến nổ cấm chế, toàn tộc đang dốc sức khắc phục."
Một mưu kế hoàn hảo không nằm ở việc nói dối toàn bộ, mà là phơi bày chín phần sự thật để che đậy một phần sát cơ trí mạng. Đám tu sĩ Bách Dược Cốc vốn coi thường thế gia nhỏ bé, khi nhìn thấy một lão già sợ sệt dâng lên bằng chứng vỡ nát cùng cuốn sổ nợ đỏ chót, bọn chúng sẽ tự động cho rằng Lâm gia đã sức cùng lực kiệt. Sự khinh địch ấy chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn chúng bước thẳng vào khu vực sườn đông, nơi rễ đằng mạn đã giăng sẵn lưới tử thần dưới lớp đất đen.
Lâm Nho như người chết đuối vớ được cọc, vội vã vồ lấy mảng trận bàn ám khói, liên tục dập đầu tạ ơn. Trong thâm tâm, lão thầm mắng gia chủ trẻ tuổi quá mức non nớt, lại giao trọng trách ngoại giao cho một kẻ vừa bị tước quyền. Chỉ cần lão dỗ ngọt được đám sứ giả, mượn oai hùm của bọn chúng ép ngược lại Lâm gia, cái chức quản sự sườn đông này sớm muộn cũng quay về tay lão.
Đúng lúc này, một tiếng ầm vang dội từ phía chân núi truyền đến, kèm theo chấn động làm rung rinh cả vách đá Nghị Sự Đường. Đám khách không mời đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu dùng linh lực công kích lớp màng sương mù bảo vệ sơn môn. Áp lực từ những tu sĩ Trúc Cơ kỳ bên ngoài ép vào khiến không khí trong sảnh càng thêm ngột ngạt.
"Đi đi, đừng để khách quý phải chờ lâu." Lâm Mặc hất cằm ra hiệu.
Nhìn bóng lưng cong cớn của Tam trưởng lão ôm chặt vật chứng tất tả lao ra khỏi cửa, khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Vở kịch mượn đao đã chính thức mở màn. Hắn quay sang gã chấp sự đang đứng câm lặng bên cạnh, hạ lệnh tiếp theo để khóa chặt mọi biến số.
"Truyền lệnh phong tỏa khố phòng số hai, cắt đứt toàn bộ định mức đan dược của chi thứ ba trong tháng này để bù đắp linh thạch. Chép rõ hình phạt vào ngọc giản công huân."
Một quyết định tàn nhẫn được ban xuống, chính thức biến toàn bộ nhánh gia tộc của Lâm Nho thành vật thế thân hoàn mỹ. Sự phẫn nộ của tộc nhân sẽ đổ dồn vào kẻ làm mất linh điền, che khuất hoàn toàn hướng đi thực sự của những tài nguyên vừa bị bòn rút. Cuốn sổ bọc da thú trên bàn bị gập mạnh lại, nhốt kín con số ba ngàn linh thạch thâm hụt vào bóng tối, chờ đợi thời khắc máu tươi của tu sĩ tông môn tưới xuống phần linh thổ hoang phế.
Sương mù trước sơn môn Tử Trúc Lĩnh đột ngột bị một luồng linh lực cuồng bạo xé toạc ra làm đôi. Ba gã tu sĩ mặc đạo bào thêu hình dược đỉnh ngạo nghễ đạp trên phi kiếm, đem uy áp ép thẳng vào quang mạc phòng ngự của gia tộc. Kẻ dẫn đầu là Lữ Bằng, một gã chấp sự mang cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ của Bách Dược Cốc, sắc mặt âm trầm lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Gã khẽ phất tay, một đạo bùa chú mang thuộc tính hỏa hóa thành mãnh thú lao thẳng vào màng chắn tốn mộc trận, tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai rạn nứt.
Trận văn bảo vệ sơn môn chớp lóe liên hồi, bắt buộc phải rút đi không ít linh khí từ gốc rễ mạch ngầm để duy trì. Tam trưởng lão Lâm Nho vừa lảo đảo bước ra khỏi sảnh đường, nhìn thấy cảnh này liền nuốt khan một ngụm nước bọt ớn lạnh. Lão siết chặt vật chứng cháy đen trong tay áo, bước chân cố kìm lại sự run rẩy để duy trì chút uy nghiêm tàn dư của thế gia. Gia chủ đã dặn kỹ từ trước, phải tỏ ra suy yếu nhưng tuyệt đối không được hèn mọn dâng cửa, nếu không đối phương chắc chắn sẽ sinh nghi.
"Lâm gia các ngươi định bao che tội nhân đến bao giờ?"
Lữ Bằng thu hồi pháp quyết, ánh mắt sắc lẹm quét qua khuôn mặt nhăn nhúm đầy nếp nhăn của vị trưởng lão.
"Linh điền sườn đông nổ tung, linh khí chấn động cả mười dặm, làm ảnh hưởng đến dược viên ngoại vi của cốc chủ. Hôm nay nếu không giao ra nguyên nhân, đừng trách bản tọa tấu báo lên trên, phá vỡ quy củ minh ước!"
"Lữ đạo hữu bớt giận, Tử Trúc Lĩnh quả thật vừa tao ngộ biến cố, nhưng tuyệt không liên quan đến Bách Dược Cốc."
Lâm Nho cố nặn ra một nụ cười khổ, mồ hôi trên trán rịn ra chân thực đến mức không cần phải diễn. Lão cố tình lùi lại nửa bước, vạt áo bào khẽ lay động, vừa vặn để lộ ra một góc của khối ngọc bàn đã nứt toác, mang theo tàn dư khí tức hỏa liệt gay gắt. Đây chính là mồi nhử đầu tiên mà vị gia chủ trẻ tuổi ngồi trong thạch thất đã cẩn thận tính toán và giao phó.
Lữ Bằng vốn định tiếp tục tung chiêu gây sức ép, nhưng thần thức nhạy bén lập tức bắt được tia khí tức bất thường kia. Ánh mắt gã hơi khựng lại, sát cơ trong giọng nói bất chợt thu liễm mấy phần. Gã thầm đánh giá, Lâm gia xưa nay tu luyện mộc pháp, tuyệt đối không thể tạo ra loại liệt hỏa bá đạo cắn nuốt trận văn như vậy. Rất có thể bọn chúng đang che giấu việc bị kẻ thù khác tập kích, sợ lộ ra sự suy kiệt mà để vuột mất quyền khống chế linh mạch vào tay các gia tộc phụ cận.
Để xác thực suy đoán, gã chấp sự đột ngột bấm quyết, tung ra một viên thạch châu dò xét tỏa ánh sáng xanh lè xé gió bay tới. Viên châu không nhằm vào người mà găm thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân Lâm Nho để thăm dò trận nhãn. Lớp bùn đất tơi xốp lập tức cuộn lên, một đạo lôi quang mỏng manh từ cấm chế cắn trả, khiến viên đá nứt toác thành hai mảnh văng tung tóe. Thế nhưng, luồng phản chấn yếu ớt ấy lại dễ dàng đánh vỡ nát tấm bùa hộ thân cấp thấp giấu trong ngực áo của vị Tam trưởng lão.
Lâm Nho lùi lại ba bước, ngực bốc khói khét lẹt, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái giá bằng một tấm bùa phòng ngự cùng chút thương tổn khí huyết này đã đổi lấy sự phán đoán sai lệch hoàn toàn từ kẻ địch. Lữ Bằng thu hồi nửa viên châu hỏng, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh mạn khi nhận ra cấm chế bảo vệ của gia tộc họ Lâm đã cạn kiệt đến mức không thể chịu nổi một đòn thử nghiệm thông thường. Sự ngạo mạn đã che mờ đi toàn bộ sự cảnh giác vốn có của một tu sĩ Trúc Cơ.
"Được, nể tình minh ước vạn dặm, bản tọa sẽ tự mình đến sườn đông xem xét thực hư, xem các ngươi còn giấu giếm được gì."
Lữ Bằng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hất văng lớp sương mù cản đường, nghênh ngang dẫn theo hai tên đệ tử bước qua vạch giới hạn sơn môn. Lâm Nho cúi đầu nhường lối, khóe mắt liếc nhìn theo bóng lưng đám người đang tự tin tiến thẳng về phía bẫy đằng mạn đã giăng sẵn. Lão run rẩy lấy ngọc giản truyền âm ra, thầm lặng ghi lại một khoản nợ công huân ba mươi điểm cho đội hộ viện vì tội để ngoại nhân dễ dàng đột nhập. Khối ngọc bàn cháy đen trong tay áo lão giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh, chính thức khép lại tấm bình phong che đậy sát cơ đang cuộn trào dưới lòng đất.
Viên thạch châu xé gió lao đến, đập mạnh vào tầng sương mù bảo vệ sơn môn Tử Trúc Lĩnh. Trận quang màu lam nhạt vốn dĩ kiên cố nay lại chớp lóe đầy bất ổn, chín ô trận vị viền quanh cổng đá rung lên bần bật rồi nứt ra một khe hở bằng nửa thân người. Khối đá mang theo hỏa khí cuồn cuộn không hề suy giảm tốc độ, trực tiếp luồn qua kẽ hở, nhắm thẳng vào vị trí đứng của đám người ngoại viện.
Ngồi tít sâu trong Nghị Sự Đường, Lâm Mặc khẽ miết ngón tay lên mặt bàn cờ trận văn mộc mạc. Hắn hoàn toàn có thể kích hoạt trận nhãn dự phòng để đánh bật đòn khiêu khích này, nhưng một quyết sách hắc thủ đã được định hình từ đêm qua. Hắn cố tình thu hồi ba phần linh lực từ mắt trận trung tâm, ép dòng chảy mộc linh khí rẽ nhánh sang hướng khác, khiến hàng phòng ngự trở nên rệu rã như vừa trải qua một hồi đại chiến sinh tử.
Lâm Nho vừa vội vã chạy ra đến nơi, thấy dị vật mang theo sát cơ ập tới liền hoảng hốt cắn răng, vội vàng tế ra một tấm mộc bài chắn trước ngực. Lão vốn tưởng trận pháp sẽ cản lại phần lớn uy lực, nào ngờ linh khí quanh mình lại trống rỗng đến đáng sợ.
"Ầm" một tiếng trầm đục, hỏa khí từ khối đá bùng lên nuốt trọn ánh sáng lục nhạt của pháp khí phòng ngự. Tấm mộc bài chạm trổ hình lá trúc phát ra tiếng răng rắc chói tai, bề mặt nứt nẻ rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả. Lực phản chấn quật ngã vị Tam trưởng lão xuống bậc thềm đá xanh, khiến vạt áo đạo bào cháy xém một mảng lớn. Linh lực trong kinh mạch lão cuộn trào rối loạn, lồng ngực ê ẩm nhưng tuyệt nhiên không trào máu, chỉ có thể nuốt ngược nỗi nhục nhã vào trong.
Từ chân núi, Lữ Bằng chậm rãi thu hồi ngón tay vừa bấm quyết, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Đòn thử dò vừa rồi đã mang lại kết quả hoàn hảo, chứng minh Lâm gia đang cố gắng che giấu sự kiệt quệ sau khi bị hỏa hệ tu sĩ tập kích. Sự ngộ nhận này chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất mà Lâm Mặc muốn giăng ra. Lữ Bằng phất tay áo, dẫn theo đám tùy tùng ngang nhiên bước qua sơn môn đang chập chờn trận quang, cao giọng truyền âm vang vọng khắp ngoại viện.
"Bách Dược Cốc phụng mệnh tra xét dị biến linh mạch, Lâm gia các ngươi phòng ngự lỏng lẻo thế này, làm sao bảo vệ được cống phẩm tháng sau?"
Lâm Nho lồm cồm bò dậy, nén cơn đau rát nơi lồng ngực, vội vàng chắp tay bồi tiếu. Lão không hề biết bản thân vừa làm một con rối xuất sắc trong vở kịch của vị gia chủ trẻ tuổi. Lúc này, lão chỉ một mực nghĩ đến việc giữ mạng và xoa dịu vị sứ giả hống hách để tránh bị truy cứu trách nhiệm làm hỏng việc. Lão run rẩy lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp đàn hương, bên trong chứa nửa mảnh ngọc bàn ám mùi hỏa liệt bạo tàn.
"Lữ chấp sự bớt giận, đêm qua đúng là có kẻ gian đột nhập dùng trận bàn phá hoại linh điền sườn đông."
Lâm Nho dâng chiếc hộp lên ngang mày, giọng điệu hạ mình đến mức hèn mọn.
"Đây là vật chứng duy nhất sót lại, Lâm gia chúng ta thế cô lực mỏng, đành trông cậy vào ngài làm chủ cục diện."
Lữ Bằng híp mắt nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận dùng thần thức quét qua tàn dư hỏa liệt trên bề mặt ngọc vỡ. Sự tham lam lóe lên trong đáy mắt gã, bởi thứ này không chỉ là bằng chứng, mà còn là manh mối dẫn đến tên tu sĩ ngoại lai dám lén lút khai thác tài nguyên. Gã hừ lạnh một tiếng, vươn tay rút ra một tấm lệnh kỳ màu vàng sậm, dứt khoát ném thẳng xuống nền đá hoa cương.
Cán cờ cắm phập xuống sân, tỏa ra một vòng linh lực cấm chế ép lùi đám đệ tử Lâm gia. Bắt đầu từ giờ phút này, khu vực sườn đông chính thức bị Lữ Bằng dùng danh nghĩa Bách Dược Cốc niêm phong, cấm tuyệt đối người ngoài can thiệp.
Nhìn tấm cờ vàng rung lên trong gió qua mặt gương nước, khóe môi Lâm Mặc nơi Nghị Sự Đường khẽ nhếch. Hắn lạnh nhạt cầm lấy bút lông, gạch bỏ tên Lâm Nho khỏi danh sách quản lý ngoại viện tháng tới. Dòng chu sa đỏ rực tiếp tục lướt trên mặt giấy da thú, ghi chú rõ việc phế bỏ một kiện pháp khí phòng ngự cấp trung của Tam trưởng lão vào khoản nợ cá nhân, đồng thời ban bố thiết luật mới. Từ khắc này, phong tỏa toàn bộ khố phòng ngoại viện, đình chỉ xuất kho linh thạch bồi thường cho đội tuần tra. Mảnh ngọc bàn mồi nhử đã thuận lợi lọt vào tay kẻ địch, giờ là lúc để đám dã lang tự cắn xé nhau trên mảnh linh điền đã được chôn sẵn sát cơ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.