Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 391: Lệnh Bài Của Ta Đến Khố Phòng

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,829 từ 1 lượt đọc
Đạo truyền âm phù màu đỏ như máu xé toạc lớp cấm chế ngoài cửa thạch thất, mang theo luồng uy áp bức người của tu sĩ Trúc Cơ kỳ giáng thẳng xuống giữa phòng. Lâm Tàn vừa bước được nửa bước liền khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra tuôn ướt đẫm lưng áo, bàn tay vô thức siết chặt lấy túi trữ vật bên hông. Hắn thừa biết loại phù chú truyền tin cấp bậc này chỉ được sử dụng khi gia tộc đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong. Lâm Mặc vẫn ngồi tĩnh lặng trên ghế thái sư, vươn hai ngón tay thon dài kẹp lấy mảnh phù giấy đang rung lên bần bật.


Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, tờ giấy bốc cháy phừng phực, hóa thành một làn khói đỏ cuộn xoáy giữa không trung.


Báo cáo Tộc trưởng, đám lão cẩu Tôn gia không hề lên núi đòi người như chúng ta dự tính.


Giọng nói khàn đặc, mang theo ba phần phẫn nộ của Tam trưởng lão Lâm Thu từ phường thị Thanh Thạch vang lên rành rọt.


Bọn chúng đã cho loan tin khắp các nẻo đường rằng linh mạch Hắc Nham của Lâm gia đã đứt gãy, rò rỉ ma khí do chúng ta lén lút luyện chế tà vật, làm ô nhiễm toàn bộ linh điền.


Làn khói đỏ dần tan biến nhưng dư âm của nó lại như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên không gian thạch thất. Lâm Thu báo cáo thêm rằng hiện tại toàn bộ thương nhân ở phường thị đều đồng loạt từ chối thu mua linh dược của Lâm gia, thậm chí yêu cầu hủy bỏ khế ước cung cấp tử trúc đợt tới. Đáng sợ hơn, Tôn gia đã dâng một lượng lớn linh thạch để thỉnh động chấp sự của Bách Dược Cốc đích thân xuống kiểm tra chất lượng linh mạch của chúng ta. Nếu Bách Dược Cốc phán định Lâm gia làm hỏng linh thổ, toàn bộ quyền khai thác ngọn núi này sẽ bị thu hồi giao cho kẻ khác.


Lâm Tàn nghe đến đây thì nghiến răng trèo trẹo, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn bước lên một bước, giọng điệu mang theo sự nôn nóng xen lẫn lo sợ bị truy cứu trách nhiệm bảo vệ lãnh địa.


Gia chủ, chiêu mượn đao giết người của chúng ta đã bị bọn chúng dùng danh tiếng để gậy ông đập lưng ông rồi.


Nếu chấp sự Bách Dược Cốc thực sự đến đây tra xét, phát hiện ra dấu vết hỏa bạo không phải do tự nhiên mà do trận pháp kích nổ, cái danh tà tu này Lâm gia chúng ta gánh không nổi đâu.


Trái ngược với sự hoảng loạn của thuộc hạ, khóe môi Lâm Mặc lại khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn từ tốn rót cho mình một chén linh trà, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào đám tro tàn của truyền âm phù trên mặt bàn.


Bọn chúng không làm ầm ĩ việc mất người, chứng tỏ đã nhìn ra hiện trường giả nhưng lại không dám vạch trần vì sợ lộ chuyện lén lút xâm nhập địa bàn của ta.


Tôn gia muốn mượn uy thế của Bách Dược Cốc để mổ xẻ Lâm gia một cách hợp pháp, phế bỏ con đường làm ăn của chúng ta, đây chính là nước cờ ta đã chờ đợi từ ba ngày trước.


Chỉ khi kẻ địch tưởng rằng chúng đang nắm giữ thế chủ động, bọn chúng mới buông lỏng cảnh giác với những thứ nhặt được trên đường. Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh lách cách nhịp nhàng vang lên.


Ngươi cất mảnh vỡ pháp khí ám muội kia đi, kế hoạch chôn vật chứng tại vách đá tạm thời hủy bỏ.


Hắn phẩy tay áo, một luồng linh lực nhu hòa cuốn lấy một chiếc hộp gỗ mun từ trong tay áo bay ra, vững vàng hạ cánh trước mặt Lâm Tàn. Bên trong chiếc hộp là một khối trận bàn bằng ngọc bích đã nứt làm đôi, tỏa ra thuộc tính hỏa linh lực cuồng bạo, đặc biệt trên bề mặt còn khắc rõ gia huy của Tôn gia.


Mở kho phụ, trích xuất năm mươi điểm công huân từ quỹ phòng vệ phường thị để bù đắp tổn thất linh dược hôm nay.


Lâm Mặc ban bố quyết định gia tộc với giọng điệu không thể chối cãi.


Ngươi lập tức mang khối trận bàn ngụy tạo này xuống phường thị Thanh Thạch, giao tận tay cho Tam trưởng lão.


Lâm Tàn hai tay đón lấy chiếc hộp, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc của Tôn gia được phong ấn tinh vi bên trong, ánh mắt lộ vẻ kinh nghi. Lâm Mặc không để hắn phải đoán già đoán non, trực tiếp vạch ra đường đi nước bước tiếp theo.


Dặn dò Tam trưởng lão không được mang vật này đi tố cáo.


Hãy tìm một tên tán tu nợ nần chồng chất, trả linh thạch để gã mang khối trận bàn này đến chợ đen rao bán với cái cớ nhặt được ở gần Mỏm Hắc Nham.


Đám tai mắt của Tôn gia chắc chắn sẽ mua lại nó để tiêu hủy chứng cứ, nhưng thực chất là tự rước lấy bùa đòi mạng.


Khi chấp sự của Bách Dược Cốc dùng bí thuật truy vết nguồn gốc vụ nổ linh mạch, thứ khí tức lưu lại trên mặt đất sẽ cộng hưởng trực tiếp với khối ngọc bích đang nằm trong bảo khố của Tôn gia. Lâm Mặc đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra bóng tối mịt mùng ngoài cửa sổ. Đến lúc đó, chính Tôn gia mới là kẻ phải giải thích với thượng tông tại sao trận pháp phá mạch của bọn chúng lại xuất hiện ở hiện trường, còn danh tiếng của Lâm gia sẽ tự nhiên được rửa sạch bằng máu của kẻ thù.


thêm một chén linh trà bốc khói nghi ngút, đẩy nhẹ về phía mép bàn.


"Ngươi hoảng loạn cái gì? Đám cáo già Tôn gia không dám xông lên núi đòi mạng, chứng tỏ bọn chúng đã thực sự khiếp sợ trước sát cục đêm qua." Ánh mắt Lâm Mặc sắc lẹm, chậm rãi nhấp một ngụm nước đắng chát. "Dùng mưu hèn kế bẩn bôi nhọ danh tiếng, mượn tay Bách Dược Cốc ép chúng ta nhả quyền khai thác, đây mới là nước cờ đúng với bản tính thiển cận của chúng."


Lâm Tàn toát mồ hôi, gân xanh trên trán vẫn chưa lặn xuống. Chưa kịp để gã mở miệng, một đạo hắc ảnh từ góc khuất thạch thất đã lặng lẽ bước ra.


Đó là Lâm Ám, thống lĩnh mạng lưới tình báo ngoại vi mà gia chủ âm thầm bồi dưỡng suốt ba năm qua.


"Hồi bẩm Tộc trưởng, đúng như ngài dự đoán từ nửa tháng trước khi cài cắm nhãn tuyến vào phường thị. Kẻ được đối thủ đút lót linh thạch để xuống núi kiểm tra lần này là Chấp sự Trần Uyên." Giọng Lâm Ám đều đều vô cảm, báo cáo rành mạch từng chi tiết. "Tên này nổi tiếng tham lam, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ những thứ tà môn ngoại đạo. Hắn từng bị ma tu đả thương căn cơ, nên đối với khí tức hắc ám vô cùng mẫn cảm."


Lâm Mặc gật đầu, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ tử đàn tạo ra những tiếng lốc cốc khô khốc. Mọi thông tin đều khớp nối hoàn hảo với bức tranh toàn cảnh mà hắn đã vẽ ra.


"Tôn gia tưởng rằng rêu rao danh tiếng xấu sẽ khiến chúng ta hoang mang, tự loạn trận tuyến phòng thủ." Hắn đứng dậy, bước về phía sa bàn mô phỏng địa hình toàn tộc. "Nhưng bọn chúng không biết, ta cố tình để ngỏ sơ hở ở Mỏm Hắc Nham, không cho người dọn dẹp tàn cuộc, chính là chờ Trần Uyên đến."


Khóe môi vị gia chủ trẻ tuổi nhếch sâu hơn, sát cơ giấu kín sau vẻ ngoài bình thản.


"Nếu đại diện của thượng tông tự tay đào lên thứ cấm kỵ thuộc về kẻ thù, thì cái danh tà tu này, đám cẩu tặc kia có mọc thêm mười cái miệng cũng không chối được."


Để bẫy lồng vào bẫy, cục diện cần một mồi nhử đủ chân thực, một cái giá đắt đỏ khiến không ai sinh lòng nghi ngờ. Lâm Mặc vung tay, ném thẳng một tấm lệnh bài bằng đồng đúc hình ngọn lửa lên bàn.


"Lâm Tàn, cầm Lệnh Bài Phong Khố này đến Tàng Thuốc Các. Trích xuất lập tức ba mươi cân Tử Lăng Thảo năm mươi năm tuổi, đem toàn bộ chôn xuống chín ô trận vị xung quanh hố nổ."


Nghe đến mệnh lệnh tàn nhẫn này, sắc mặt vị trưởng lão quản lý dược viên lập tức biến đổi, khóe môi giật giật liên hồi.


"Gia chủ... ba mươi cân dược liệu thượng phẩm đó là công sức canh tác không nghỉ ngơi suốt mấy mùa sương giá của tam chi chúng ta! Nếu đem bón vào vùng đất đang nhiễm hỏa độc kia, linh tính sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, chẳng khác nào ném linh thạch vào lò lửa." Gã chần chừ, trong mắt hiện rõ sự xót xa tài nguyên, bàn tay đưa ra định nhận lệnh bài lại rụt về. "Hơn nữa, công huân tháng này của thuộc hạ và các đệ tử tuần tra..."


"Kẻ không dám cắt thịt, sao lừa được bầy sói đói?" Giọng Lâm Mặc đanh lại, uy áp Trúc Cơ kỳ khẽ tỏa ra, ép bức không gian thạch thất trở nên ngột ngạt. "Ghi thẳng quyết định này vào Sổ Hạch Toán Tộc Nghị: Tam chi tự nguyện hy sinh dược liệu để bảo vệ linh mạch, bồi thường gấp ba điểm công huân sau khi sự việc ngã ngũ. Kẻ nào dám cản trở, lập tức tước quyền quản lý linh điền, trục xuất khỏi hạch tâm gia tộc."


Dưới áp lực tuyệt đối, Lâm Tàn cắn răng vâng dạ, vội vàng chộp lấy vật phẩm đại diện cho quyền lực khố phòng. Gã hiểu rõ vị gia chủ này không bao giờ hành động vô đích, nhưng cái giá phải tự tay hủy hoại tâm huyết của nhánh mình vẫn khiến gã đau như dao cắt.


Cùng lúc đó, Lâm Mặc lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc xám xịt. Bên trong không chứa đan dược, mà là một nắm đất đen kịt tản ra mùi máu tanh tưởi hòa lẫn thi khí, thứ được cạo ra từ chính tàn tích pháp khí ám muội đêm qua.


"Lâm Ám, đem thứ này trộn lẫn vào đống linh thảo sắp chôn." Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên tia tính kế thâm trầm. "Nhớ kỹ, phải rải đúng vào hướng gió Tây Bắc, nơi địa thế trũng nhất. Với thói quen cẩn trọng của Trần Uyên, đó chắc chắn là điểm hắn phóng thần thức dò xét đầu tiên."


Ám vệ gật đầu nhận lấy chiếc bình, thân ảnh thoắt cái đã tan vào bóng tối, mang theo mầm mống của một vụ vu oan giá họa tinh vi.


Kế hoạch mượn đao giết người đã chính thức chuyển sang giai đoạn thứ hai. Khi ba mươi cân Tử Lăng Thảo quý giá bị thi khí cắn nuốt hóa thành tro bụi, sự tổn thất chân thật của Lâm gia sẽ là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất che mắt thế nhân. Chỉ chờ bình minh ló rạng, đoàn người Bách Dược Cốc kiêu ngạo đạp đất Tử Trúc Lĩnh, vật chứng giấu kín dưới lòng đất Hắc Nham sẽ biến mọi lời đồn thổi thành sợi dây thòng lọng siết chặt cổ chính kẻ tung tin.


…rót một chén linh trà. Hơi nước mỏng manh mang theo hương vị đắng chát của lá trúc ngàn năm bốc lên, che khuất một nửa khuôn mặt thanh tú. Hắn đẩy chén sứ về phía kẻ đang toát mồ hôi hột, thanh âm bình thản vang lên như không hề bận tâm đến thế cục sụp đổ bên ngoài.


Ngươi nghĩ Tôn gia đủ thông minh để tự nghĩ ra mưu kế mượn thế tông môn ép người, dùng dư luận để dồn chúng ta vào tử địa?


Bọn chúng chẳng qua chỉ đang bước đúng vào nước cờ mà ta đã vạch sẵn từ ba ngày trước, khi cố tình nới lỏng màng chắn phòng ngự, để lọt tin tức Mỏm Hắc Nham có dị động. Lâm Mặc khẽ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn đá, nhịp điệu đều đặn như đang vạch nhịp sinh tử. Hắn lạnh nhạt ban bố chỉ thị, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sức nặng ngàn cân, ép thẳng vào thần trí đang hoảng loạn của đối phương.


Cầm lệnh bài của ta lập tức đến kho dược, truyền lệnh cho nhị trưởng lão mở niêm phong. Lấy ra toàn bộ ba mươi cân Tử Lăng Thảo thượng phẩm mà gia tộc vừa thu hoạch tháng trước. Đem số linh vật này chôn thẳng vào tâm điểm vụ nổ tại mạch khoáng, ngay phía trên lớp tà khí đang rò rỉ.


Sắc mặt Lâm Tàn thoắt cái trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn suýt quỳ rạp xuống nền đất lạnh. Ba mươi cân dược liệu cực phẩm này là hy vọng duy nhất để duy trì giao thương với phường thị tháng sau. Nếu đem bồi táng vào khu vực hỏa độc, linh tính của chúng sẽ bị tà khí ăn mòn hoàn toàn, biến thành phế phẩm hôi thối. Hắn run rẩy dập đầu, giọng bám lấy chút hy vọng mong manh, mong gia chủ suy xét lại mệnh lệnh hủy hoại tài nguyên cốt lõi này. Bởi nếu mất đi, toàn tộc sẽ phải chịu cảnh khất nợ công huân, đan dược phát hàng tháng cho tiểu bối cũng phải cắt giảm một nửa.


Không bỏ ra cái giá cắt thịt, làm sao khiến con chó săn của Bách Dược Cốc tin rằng Lâm gia chúng ta mới là nạn nhân thực sự bị tà tu cướp đoạt?


Ánh mắt Lâm Mặc sắc như đao, đâm xuyên qua sự xót xa nhu nhược của thuộc hạ. Tên chấp sự được mời đến nổi tiếng tham lam nhưng lại cực kỳ bài xích ma tu. Lão ta tu luyện Mộc thuộc tính công pháp, thần thức đối với linh thảo vô cùng mẫn cảm. Khi lão tự tay đào lên đống dược liệu quý giá bị cháy đen rỉ máu, lão sẽ chỉ thấy một gia tộc nhỏ bé đã dốc hết gốc gác để bảo vệ linh điền khỏi sự phá hoại của ngoại lai. Sự đồng cảm giả tạo của kẻ mạnh sẽ là tầng bình phong vững chắc nhất che đậy sự thật.


Để hoàn thiện vòng lặp mượn đao giết người, Lâm Mặc lấy từ trong tay áo ra một khối trận bàn nứt nẻ, tỏa ra âm hàn chi khí nồng nặc. Đây chính là vật chứng thu được từ thi thể tên ma tu hôm trước, nay đã được hắn dùng thần thức rèn luyện lại. Tại tâm điểm trận văn nứt vỡ, hắn cố tình khắc thêm một đạo phù ấn mang hơi hướm công pháp Liệt Hỏa Quyết đặc trưng của Tôn gia. Mảnh vỡ này không còn là đồ vật của tà đạo đơn thuần, mà đã trở thành mồi lửa châm ngòi cho sự phẫn nộ của tông môn.


Đem vật này giấu dưới rễ cây tùng khô cạnh hố sâu. Nhớ kỹ, phải dùng Mộc Ẩn Quyết để che đậy ba phần khí tức, chỉ để lọt ra một tia dao động cực nhỏ, vừa đủ để tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ phát giác.


Tôn gia muốn dùng danh tiếng để bức tử Lâm gia, vậy ta sẽ dùng chính luật lệ bài trừ tà tu của thượng tông để khóa chết bọn chúng. Khi tên chấp sự kia phóng xuất thần thức dò xét hiện trường, thứ trận văn mang dấu ấn của kẻ thù sẽ tự động cắn nuốt linh lực của lão, tạo ra một trận phản chấn nhỏ. Đến lúc đó, kẻ mang danh cấu kết ma đạo, mượn sức tà tu phá hoại linh mạch sẽ không còn là gia tộc họ Lâm nữa. Bọn chúng tự bỏ tiền mời người đến, lại tự dâng cổ vào thòng lọng.


Nhận lấy mâm cờ đã được gia chủ bày sẵn, Lâm Tàn cắn chặt răng, dằn lòng gạt đi sự tiếc nuối cho đống dược liệu quý giá. Hắn vội vã tiếp nhận khối ngọc thạch nứt nẻ, cẩn thận bọc kín bằng một tờ phù chú cách linh rồi lùi nhanh ra khỏi thạch thất, hòa mình vào bóng đêm.


Đêm nay, sổ sách ghi chép công huân của gia tộc chính thức gạch bỏ một khoản tài nguyên khổng lồ, toàn bộ ngân quỹ dự phòng bị phong tỏa để bù đắp tổn thất, quy định tuần tra linh điền lập tức nâng lên mức báo động đỏ. Đổi lại, khối trận bàn mang dấu ấn hỏa hệ đã nằm gọn trong tay vị chấp sự trung thành, mang theo một cái bẫy hoàn hảo nhắm thẳng vào yết hầu ngoại địch, chỉ chờ bình minh ló rạng để thu lưới.


Dòng nước trà xanh biếc mang theo linh khí nhàn nhạt rót đầy miệng chén sứ, tỏa ra một làn khói mỏng. Lâm Mặc thong thả đặt ấm trà xuống, ánh mắt lướt qua vẻ mặt trắng bệch của vị chấp sự đang đứng khúm núm. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn, từng nhịp gõ như đánh thẳng vào tâm trí đang rối bời của đối phương.


Bọn chúng không làm ầm ĩ lên thì vở kịch này làm sao có đủ khán giả để thưởng thức.


Nam thanh niên vung tay áo, khối trận đồ ma tu vốn đang tỏa ra âm khí lạnh lẽo liền trượt trên mặt bàn, dừng lại ngay trước mặt Lâm Tàn. Bề mặt vật này đã bị đục đẽo tỉ mỉ, chín ô trận vị vốn dùng để ngưng tụ oán khí nay lại được khảm vào ba đoạn rễ cây tản mạn mùi hương ngai ngái. Đây là rễ của Thực Linh Đằng lấy từ cấm địa, thứ chuyên hấp thụ cặn bã linh lực để sinh trưởng, nay đã được tưới đẫm bằng một giọt linh dịch pha loãng.


Ngươi cho rằng ta không tính đến việc Tôn gia mượn tay Bách Dược Cốc sao?


Lâm Mặc nhấp một ngụm trà, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sát cơ vô hình. Hắn vốn dĩ chờ đợi tin tức này từ hai ngày trước, khi cố tình để lọt vài vệt hỏa linh khí đặc trưng của kẻ thù tại hiện trường.


Bọn chúng muốn dùng danh tiếng để ép chết Lâm gia, vậy chúng ta sẽ để vị chấp sự tông môn kia tự mình đào lên bằng chứng. Vật chứng này sẽ chứng minh Tôn gia lén lút chôn giấu tà vật nhằm phá hoại linh mạch của cống phẩm. Khối ngọc đen này đã được ta sửa đổi, chỉ cần tiếp xúc với công pháp hệ Hỏa cắn nuốt vạn vật của bọn chúng, rễ đằng mạn sẽ lập tức cắn ngược lại, sinh ra dị tượng hỏa độc bùng phát.


Lâm Tàn run rẩy vươn hai tay đón lấy pháp khí đã bị biến cải, cảm nhận được một cỗ lực lượng vặn vẹo đang chực chờ bùng nổ bên trong. Trong lòng gã chấp sự thầm tính toán, nếu hoàn thành trót lọt nhiệm vụ chôn cất này, chẳng những tội danh sơ xuất đêm qua được xóa bỏ mà còn có thể ghi thêm một khoản công huân lớn vào sổ sách.


Gia chủ an tâm, thuộc hạ sẽ tự tay vùi vật này dưới tầng đá trầm tích tại mỏm Hắc Nham, kết hợp cùng linh dược hư hại, đảm bảo không một ai phát hiện ra dấu vết đất mới.


Để mồi nhử đủ sức nặng, chúng ta phải trả một cái giá tương xứng, không thể chỉ dùng vài lời đồn đại lừa gạt ngoại nhân.


Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một tấm mộc bài khắc chữ Lệnh đỏ chót, ném thẳng vào ngực thuộc hạ. Thanh âm va chạm vang lên trầm đục giữa thạch thất tĩnh lặng.


Cầm lệnh bài của ta đến Khố phòng, truyền lệnh cho Tứ trưởng lão lập tức nhổ bỏ ba mẫu Tử Trúc ba mươi năm tuổi ở khu vực sườn đông. Đem toàn bộ số linh thổ héo úa đó rải quanh hiện trường để ngụy tạo huyễn tượng linh mạch khô kiệt. Đồng thời, rút toàn bộ đội tuần tra canh ba đêm nay khỏi mỏm Hắc Nham, mở toang cửa ngõ để đám thám tử Tôn gia tận mắt chứng kiến sự hoảng loạn của chúng ta.


Sắc mặt Lâm Tàn đại biến, ba mẫu linh trúc là nguồn thu nhập cốt lõi của gia tộc, cứ thế mà tự tay hủy đi thì tổn thất vô cùng nặng nề. Tứ trưởng lão giữ kho xưa nay tính tình keo kiệt, thấy lệnh bài này chắc chắn sẽ xót xa đến mức muốn mắng chửi, nhưng quy củ gia tộc nghiêm ngặt, lệnh gia chủ ban xuống không ai dám làm trái. Gã chấp sự không dám ho hoe nửa lời, chỉ cắn răng cúi đầu lĩnh mệnh, cẩn thận cất giấu vật chứng vào túi áo rồi nhanh chóng lùi bước khỏi thạch thất.


Ánh nến trong phòng khẽ lay động, hắt cái bóng đổ dài của vị gia chủ trẻ tuổi lên vách đá lạnh lẽo. Ngày mai tại Tộc nghị, khoản thâm hụt ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch từ việc tự tay hủy diệt linh điền sẽ chính thức được ghi vào sổ sách, trở thành một vết sẹo lớn trên thân thể gia tộc. Khối ngọc đen chứa rễ đằng mạn kia nay đã đổi chủ, từng bước tiến vào trung tâm của bẫy rập dưới lòng đất. Khi đám người Bách Dược Cốc mang theo thái độ kiêu ngạo bước chân lên sườn đông khảo sát, thứ chờ đợi bọn họ không phải là một gia tộc đang thoi thóp, mà là một bản cáo trạng đẫm máu đã được giăng sẵn vòng lặp chờ kẻ thù tự chui đầu vào lưới.

0